Chương 2 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc Cẩm suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì trở lại với thực tế, cô buông xuống khóe mi,trong lòng có chút cảm giác buồn tủi. Cô chưa từng bao giờ trải qua cảm giác mưu sinh như thế, cô sinh ra đã được người ta gọi là”ngậm thìa vàng”. Ba cô là luật sư còn mẹ là nhà thiết kế áo cưới, từ khi còn nhỏ cô đã phải học cách làm sao ăn nói, làm sao bảo vệ cái gọi là danh dự của ba mẹ.


Ba cô thường đem cô so sánh với người khác, đem cô mắng chửi rất nhiều lần. Lúc nhỏ cô rất thẳng thắn có gì nói đó, cô không hề suy nghĩ mà hỏi ba một câu.


“Ba so sánh con với người khác nhưng tại sao ba không được như ba mẹ của họ , ba nói con không bằng đứa con đó vậy tại sao ba không là người ba con mong ước”.


Nhưng những gì mà ba đáp lời cô không phải một câu giải thích, mà là một cái bạt tai ,cũng chính nhờ cái bạt tai đó cô liền thay đổi suy nghĩ của bản thân. Cô không nói cho người khác biết suy nghĩ trong lòng nữa, cũng bắt đầu biết nói lời đẹp lòng người ta. Ngọc Cẩm bắt đầu hiểu rằng cái xã hội này không phải cứ là thật thà sẽ được yêu mến, có nhiều lúc một lời nói dối hoa mỹ lại khiến người ta yêu thích hơn.


Ngọc Cẩm cười khẩy cô đóng lại máy chụp hình, cô nhìn đồng hồ đeo trên  tay trái cũng gần đến giờ rước em gái cô rồi. Ngọc Cẩm đi về phía nhà xe của chung cư, cô có gửi xe trong bãi giữ xe cách đây không xa. Ngọc Cẩm đi đến xe của mình, cô lấy nón bảo hiểm đội lên rồi leo lên xe chạy đi.


Xe của cô nhìn rất nổi bật là một chiếc  Exciter màu tím, ngay cả nón bảo hiểm cô đội cũng là màu tím. Ngọc Cẩm có chút cuồng màu tím, trong phòng cô đa số vật dụng sẽ là màu tím. Ngọc Cẩm chạy xe không nhanh cô lại đi đường vòng ra bến xe, mà đường vòng cô đi sẽ đi ngang qua nơi bán bánh mì. Ngọc Cẩm nhìn ngó một tí lại không thấy nàng, chắc nàng lại đi giao hàng rồi.


Ngọc Cẩm từ hôm chụp ảnh cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nàng, cô cho là nàng cũng chỉ là một con người bên đường gặp gỡ qua. Nhưng có lẽ là hai người có duyên nên lại gặp nhau lần nữa, lần này là cô nhìn thấy nàng còn nàng thì không hề nhìn thấy cô.

Ngày đó là sau hai ngày cô nhìn thấy nàng, cô lại đến tiệm cafe cũ mà chờ bạn, người bạn này cũng không tính là thân thuộc.


Người cô chờ có tên Đinh Nhật Hải là con trai một khách hàng của mẹ cô, Đinh Nhật Hải năm nay đã 30 rồi, hắn lại là một kỹ sư xây dựng. Bà Đinh cùng Bà Nguyễn thấy hợp ý nhau nên muốn thân càng thêm thân, vì thế muốn tác hợp cho hai đứa con của mình. Khi cô đến quán cafe thì hắn đã ở đó, vừa thấy cô vào hắn liền đứng lên kéo ghế. Đinh Nhật Hải gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, hắn nhìn rất giống con lai, ấn tượng đầu tiên của cô với hắn cũng không tệ lắm.


Đinh Nhật Hải gọi cho cô một ly cafe đá ít đường, qua hai lần gặp hắn có để ý đến sở thích ăn uống của cô. Ngọc Cẩm gật đầu cám ơn rồi lại lấy máy ảnh ra xem, hắn cũng không làm phiền cô mà im lặng chờ đến khi cô mở lời. Có lẽ đối với các cô gái Đinh Nhật Hải sẽ là mẫu đàn ông lý tưởng, hắn vừa chững chạc lại vừa hiểu lòng người.


“Chúng ta chỉ có thể là bạn”. Ngọc Cẩm vẫn không rời mắt khỏi máy ảnh mở lời nói với hắn, trong lòng cô ấn tượng cũng chỉ là cảm giác tốt đẹp mang lại, hắn không thể nào làm tim cô xốn xang dù chỉ một chút.


“Anh có thể là bạn em nhưng anh cũng vẫn sẽ theo đuổi em”. Đinh Nhật Hải mỉm cười trả lời, hắn cũng đã 30rồi, hắn sẽ bắt đầu nghiêm túc tìm một người yêu thật sự.Hắn trước đây cũng đã có bạn gái ,nhưng hắn không tính đến chuyện kết hôn.



Trong cuộc sống nhiều khi gặp nhau yêu thương nhau, nhưng chưa chắc sẽ cùng nhau đi đến hôn nhân. Cũng có người đã nắm tay nhau về chung một mái nhà, nhưng cũng không chắc có thể cùng nhau đến hết đời. Tình cảm luôn là thứ con người không thể nắm bắt được, càng không thể khống chế được bản thân mình sẽ yêu thương ai. Tình cảm như một cơn gió, nó sẽ khiến chúng ta xua tan nóng bức của những cuộc tranh cãi, nhưng nó cũng sẽ khiến chúng ta lạnh buốt khi tình cảm không còn theo thời gian.


“Tùy anh thôi”. Ngọc Cẩm bỏ máy ảnh xuống bàn ,cô cầm ly cafe lên uống một ngụm , vẫn là hương vị đăng đắng xen lẫn ngọt ngào.


Sau lời nói của cô cả hai lại im lặng, nhạc trong tiệm lại được mở lên ,tiếng nhạc nhẹ nhàng trong trẻo. Ngọc Cẩm tay gõ nhẹ trên bàn nhìn ra ngoài cửa tiệm, ánh mắt chợt bị một thân ảnh thu hút, nàng ấy lại đi giao hàng sao.


Ngân Quỳnh đang dừng xe bên kia đường, nàng xách túi bánh mì giao cho khách hàng. Trên người vẫn là đồng phục vụ quen thuộc, trên môi nàng nở nụ cười rất tươi. Khi giao bánh xong nàng điếm lại số tiền rồi gấp lại bỏ vào túi quần, nàng đưa tay vén lên tóc mai dính  lên gò má vì mồ hôi.


Ngọc Cẩm nhìn theo nàng cho đến khi nàng rời đi, lòng cô thoáng mềm mại rồi lại như mèo cào qua tim tê dại. Nơi ngực trái có gì đó bồn chồn, tim cũng đập loạn mất vài nhịp. Thứ cảm giác này không tồn tại với người con trai ngồi gần cô, mà cô lại có cảm giác rung động với một người con gái.


Ngọc Cẩm không phải không biết về tình cảm giữa hai người con gái, thậm chí cô còn chứng kiến tận mắt, đó là tình cảm đầy trắc trở của Thu Mai bạn của cô. Ngọc Cẩm dời mắt nhìn vào ly cafe đen trên bàn, trong lòng cô giờ cũng đen đặc như ly cafe kia. Nhiều mâu thuẫn quẫn bách lại đấu đá với những rung động trong lòng, nhưng rất nhanh cô lại tự đè ép cảm giác này xuống, có lẽ chỉ là rung động thoáng qua.


Ngọc Cẩm sau khi rời quán cafe thì lại đứng bên đường rất lâu, cô đứng trước cửa nhà mà nàng đã giao bánh mì. Ngọc Cẩm tự hỏi mình đứng đây làm gì, rồi trong lòng lại tự trả lời cô, cô đứng đây vì muốn hỏi xin số điện thoại của nàng từ người kia. Suy nghĩ ấy dâng lên khiến chân mày cô nhíu chặt, cô đưa tay xoa xoa chân mày rồi bước đi.


Đêm đó cô dường như không ngủ , cô cứ nhìn vào máy ảnh, rồi lại nhìn vào mình trong gương. Ngọc Cẩm thở dài nhìn ra chậu hoa ngoài ban công, trong miệng khẽ thì thào.


“Nếu hoa kia sáng mai nở rộ thì mình sẽ không tự lừa dối chính mình, còn nếu như nó không nở mình sẽ xóa bức ảnh đi”.


Ngọc Cẩm nghĩ như thế thì đặt máy ảnh qua một bên, cô nằm xuống giường mắt nhìn lên trần nhà. Có lẽ trong lòng nhiều muộn phiền nên cô không ngủ được, cô cứ như thế đối mặt với trần nhà tím ngắt,cô cứ nhìn như thế đến khi ngủ quên lúc nào không hay . Khi sáng ra cô ngồi dậy nhìn ra ngoài ban công, hoa kia không hề nở rộ, nhưng cô sẽ không xóa đi bức ảnh của nàng, vì trong giấc mơ đêm qua cô đã ôm lấy nàng thật ấm áp.


Ngọc Cẩm hồi tưởng lại một chút thì nở nụ cười, cô nhìn một hồi  rồi lại tiếp tục chạy ra bến xe. Ngọc Cẩm đến nơi đã thấy em gái đang đứng chờ, nàng còn kéo theo một cái vali nữa. Ngọc Cẩm nhìn cái vali gương mặt có chút không diễn tả nổi, vali kiểu này làm sao chở về.


“Chị hai phụ em với”. Ngọc Trâm đang cố nhấc cái vali lên xe, nàng kéo mạnh khiến bánh xe cạ vào bên hông sườn xe của cô.


Ngọc Cẩm nhìn thấy một vết cạ dài trên xe, cô mở trừng mắt lòng như tro tàn.


“Ý em xin lỗi”. Ngọc Trâm nhìn thấy bà chị mặt xụ xuống lập tức ra vẻ hối lỗi, nàng cũng quen với cái tình hình này rồi, nàng cũng làm xe của cô trầy xước nhiều lần nên cũng thành quen.


“Em cũng chỉ có mỗi câu này”. Ngọc Cẩm dùng tay gõ đầu nàng, cô yêu thương cô em gái này nên nó riết rồi không sợ cô nữa.


“Đi về thôi chị hai em đói rồi”. Ngọc Trâm lập tức cười hì hì, nàng ôm tay cô lắc qua lắc lại.


Ngọc Cẩm cũng không nói gì nữa cô mở ra cốp xe lấy ra cọng dây ràng , cô móc vào tay vịn đuôi xe rồi ràng chặt vali lại. Ngọc Trâm liền leo lên xe rồi nhích lại phía sau, Ngọc Cẩm cũng lên xe chuẩn bị đề máy. Ngọc Trâm thấy thế liền ôm lấy eo cô, nàng thoải mái tựa đầu vào lưng cô nhắm mắt nghỉ ngơi.


Ngọc Cẩm lại đi đường vòng chạy ngang chỗ bán bánh mì, điều này khiến cô em gái phía sau chú ý. Khi thấy ánh mắt cô nhìn vào chỗ bán bánh mì thì nàng liền nhìn không chớp mắt, chị hai nàng để ý ai rồi sao. Ngọc Trâm mở to mắt nhìn thì chỉ thấy một cậu thanh niên nhỏ tuổi, cậu ta chắc còn là sinh viên. Chị nàng không phải có sở thích này nhỉ, không lẽ như người ta thường nói là “lái máy bay bà già”.


Cô hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của nàng, nếu mà nghe được không chừng sẽ gõ trọc đầu nàng luôn. Ngọc Trâm về nhà liền phóng lên phòng tắm rửa, nàng rất sạch sẽ nên không muốn để cả người mình dính hơi người khác.


Bà Nguyễn thấy con gái lớn thì có chút không vui, bà vừa nghe bà Đinh nói lại cuộc gặp mấy hôm trước của con trai. Vì thế bà liền thẳng thắn nói với cô, bà nói nhiều lắm khiến cô không vui ra mặt.Ngọc Cẩm trong lòng lại khó chịu lắm , nàng thấy buồn bực vì hắn đem chuyện này kể cho mẹ hắn nghe, đàn ông gì mà nhiều chuyện.


“Chuyện gì vậy mẹ”. Ngọc Trâm từ trên lầu đi xuống thì nghe mẹ cằn nhằn chị hai, nàng không hiểu gì vừa đi vừa cột lên mái tóc dài.


“Con thấy mẹ khổ không, chị con cũng đã gần 30 rồi mà không chịu kết hôn. Mẹ mới giới thiệu cho chị con một người đàn ông tốt, chị con lại không cho người ta cơ hội tìm hiểu”. Bà Nguyễn nghe con gái thứ hỏi lập tức than khổ, bà cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, tuổi cũng lớn rồi mà vẫn một thân một mình.


Ngọc Trâm nghe câu nói này quen lắm, nàng hình như nghe nhiều lần rồi, đúng rồi trong mấy tháng nay mẹ cách hai ba ngày lại nói. Ngọc Trâm đưa ánh mắt đồng tình nhìn về chị hai, cũng may nàng còn chưa tốt nghiệp.


Ngọc Trâm học ngành thiết kế giống với mẹ, nàng đáng lẽ đã ra trường từ năm trước nhưng lại muốn học lên cao hơn. Ngọc Trâm luôn thầm cảm ơn chị hai nàng, nếu không có chị nàng sẽ không theo đuổi được đam mê của mình.


Ngọc Cẩm nghe mẹ cằn nhằn một lúc rồi lên phòng, cô cũng đã quen nên cũng không mấy buồn cho lắm. Ngọc Cẩm nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cô có chút nhớ bóng dáng nhỏ nhắn của nàng rồi.


Sinh viên nghèo thì luôn phải vất vả hơn người khác, Ngân Quỳnh hôm nay lại phải đi tìm thêm công việc rồi. Nếu sắp xếp theo thời gian nàng có thể đi làm thêm vào ban đêm, tính ra công việc chỉ có thể đi làm là chạy bàn cho mấy quán nhậu. Ngân Quỳnh không biết rằng nàng từ sau ngày đầu tiên làm sẽ lại gặp lại một người, mà người này tương lai sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt