Chương 3 Lại được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân Quỳnh dắt xe đạp để ngay ngắn vào hàng xe của nhân viên, nàng xin vào làm chạy bàn cho quán lẩu . Quán nằm đối diện với trường Đại học , cũng gần với chỗ nàng ở trọ nên thuận tiện hơn.  Ngân Quỳnh phải đi học nên nàng xin làm theo tiếng, mỗi tiếng nàng được trả là 20 ngàn.

Chiều nay là buổi làm việc đầu tiên, nàng sửa soạn mọi thứ rồi bắt đầu làm việc. Ngân Quỳnh mới vào làm nên có chút chậm chạp, nàng  quan sát mấy người cũ rồi bắt chước theo họ.

“Quỳnh bàn số 5 xong rồi ”. Chị Loan đổ mì xào bò vào dĩa ,kế bên còn có một cái nghêu hấp xả.

“Ủa còn tôm nướng nữa chị”. Ngân Quỳnh nhìn vào bản ghi chép, nàng múc nước chấm vào chén nhỏ.

“Em đem ra cho người ta ăn trước đi, thằng Được nướng không kịp đâu”. Chị Loan lại lấy mấy cái càng ghẹ bỏ vào chảo, chị cho một chút nước dùng với muối ớt, rồi lại quay qua dùng sạn đảo cái chảo mì xào hải sản.

Ngân Quỳnh đem đồ ăn ra bàn, khi nàng sắp đi thì nghe anh thanh niên gọi lại, nàng quay qua thì thấy anh mặc áo thun xanh ,bên cạnh những người khác cũng mặc áo y hệt, có lẽ là tan làm nên đi ăn.

“Em gái”. Tân nhìn cô bé nhân viên mới muốn đùa giỡn một chút, anh cũng là khách quen của quán.

“Dạ”.Ngân Quỳnh nghe anh gọi liền lễ phép trả lời.

“Em gái có tin anh mở nắm chai bia bằng mắt không”. Tân nhoẻn  miệng cười, anh cầm chai bia giơ lên trước mặt Ngân Quỳnh đá lông nheo một cái.

“Không ạ”. Ngân Quỳnh có nghe người ta nói là dùng răng để khui, chứ chưa nghe bằng mắt.

“Vậy còn không biết khui dùm anh”. Tân đưa chai bia cho nàng mà cười lớn.

Ngân Quỳnh vội lấy đồ khui bia lại bị Hòa nắm lại, cô cầm đồ khui bia để lên trên két bia rồi nói.”Con nhỏ mới vô làm, anh mà chọc là chết với em”.

“Ui ui anh đâu có dám”. Tân giả vờ đưa tay đầu hàng, anh nhìn két bia Sài Gòn đỏ lại nhìn Hòa mà ghẹo.” Uống với anh một ly rồi anh không ghẹo nữa”.

“Em uống một ly là anh mua thêm một két nha”. Hòa cầm ly bia lên nháy mắt với Tân, cô sắp hoàn thành chỉ tiêu tháng này rồi, nên cũng phải ngọt giọng với mấy ông anh này thôi.

“Em khôn dữ ha, em cho anh số điện thoại đi anh mua liền”. Tân liền nhìn vòng ngực đầy đặn của Hòa mà cười cợt, anh là khách quen mà lần nào đến cũng chưa xin được số của Hòa.

Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng hô lên, nói thật chứ nhìn Hòa là mấy anh chết mê chết mệt, vào quán này cũng vì cô tiếp thị xinh đẹp thôi.

Hòa bị ghẹo cũng là chuyện như cơm bữa, cô cũng không phải tay mơ mà bị mấy anh lừa đâu. Hòa bỏ ly bia xuống rồi khoát lên vai của Tân mà cười nói. “Quản lí không cho em nói chuyện lâu, em làm trái là bị trừ lương, bộ anh không thương em tí nào sao”.

Tân liền cười khà khà mà đưa tay vuốt lên đùi của Hòa, cô cười trừ ,đem sự khó chịu của mình giấu vào trong gương mặt trắng hồng đầy son phấn, làm công việc này cô đã sớm chay sạn với cảm xúc.

“Em uống hết ly rồi nha”. Hòa lắc cái ly không còn một giọt bia nào, rồi cười cười nói ngọt vài câu mới đi đến bàn khác.

Công việc của Hòa kết thúc sớm hơn Ngân Quỳnh, cô chỉ làm đến 9 giờ là đã chuẩn bị đi về. Hòa đứng ở ngoài đầu đường ,cô châm điếu thuốc rồi hút một hơi, kể ra có nó cô cũng đỡ phần nào tâm tư.

Ngân Quỳnh làm đến mười giờ thì xong việc, nàng chào chị Loan rồi đi đến lấy xe ra về. Ngân Quỳnh vừa chạy ra đầu đường liền thấy Hòa, cô đang dựa vào cây cột biển báo giao thông.

“Chế chưa về hở”. Ngân Quỳnh bóp thắng xe, nàng chống chân xuống rồi dắt xe lại gần chỗ Hòa.

“Ừ”. Hòa phả ra làn khói thuốc, ánh mắt vô hồn nhìn khói thuốc theo không khí dần tan đi, trong miệng lại dư lại một vị đắng nghét. Cô nghe nàng gọi chế thì nhoẻn miệng cười, lên đây lâu rồi mới nghe người ta gọi mình là chế.

“Chế đừng có hút thuốc, em nghe mẹ nói hút thuốc không tốt đâu. Bác năm của em mỗi ngày hút gần một gói, bác mới đi khám hôm bữa phổi lủng một lỗ”. Ngân Quỳnh nghe mùi thuốc lá thì nhăn mũi, nàng đưa tay phẩy phẩy cho khói thuốc tan đi, rồi nghiêm túc nhìn Hòa mà kể chuyện.

Hòa cười lên thì bị sặc thuốc ho khù khụ, cô đem thuốc dụi vào cột biển báo hai màu trắng đỏ, rồi ném nó xuống dưới đất.

“Chế chỉ mới hút có một chút, làm gì mà tới nỗi lủng lỗ”. Hòa tuy nói vậy nhưng vẫn đưa tay cất gói thuốc vào túi sách, cô cũng định hút thêm vài điếu, nhưng có vẻ cô bé này không chịu được nên thôi.

“Em nói thiệt á”. Ngân Quỳnh liền khẳng định, nàng còn muốn lấy điện thoại gọi cho bác năm chứng minh.

Hòa buồn cười chặn lại hành động của nàng, nhắc đến mới nhớ cô cùng nàng mới gặp có chút xíu mà đã thân nhau rồi, có thể Ngân Quỳnh giống với em gái cô dưới quê.

Hòa quê ở Vị Thanh tỉnh Hậu Giang, nhà cô nghèo quanh năm chỉ nhờ vào chuyện bắt cá bán kiếm tiền. Mẹ Hòa tuổi cũng đã ngoài năm mươi,bà hằng ngày đều ở trên chiếc ghe ,xuôi dòng theo con sông đi hái lục bình, lại đi bắt ốc về bán kiếm được đồng nào hay đồng đó. Cha Hòa thì qua đời lâu rồi, hồi còn những năm chiến tranh ,cha của cô bị bắt đi lính, đến khi trở về đã bệnh nặng không bao lâu thì mất.

Nhà Hòa còn có mấy đứa em nhỏ, cô phải lên thành phố kiếm tiền về nuôi tụi nó ăn học, cô ban ngày đi làm công nhân, ban đêm lại đi tiếp thị bia.

“Sau này bưng đồ ăn ra nhớ chuẩn bị kỹ một chút, nhớ đem đồ khui bia ra để trên bàn, làm xong thì đi vào trong bếp liền”. Hòa căn dặn nàng một chút, nhìn nàng thế này là biết mới từ dưới quê lên, lúc trước cô thảm hơn nàng nhiều. Hòa nghĩ đến thì lại muốn hút thuốc, đời con gái của cô cũng bị lừa gạt mà mất rồi, còn bị người ta đem tiền ném vào mặt như làm gái, đúng là thói đời.

“Dạ mà chế Hòa ở đâu lên em chở về”. Ngân Quỳnh nhìn cô càng tăng thêm thiện cảm, nàng thấy cô đâu có giống mấy người kia nói đâu.

Hồi trước khi còn ở nhà, mấy thím hàng xóm cứ nói con nhà bà Hai đi lên Sài Gòn bán bia ôm, còn nói ngủ với nhiều thằng có chửa hoang, trong khi chị Tắc có phải như thế đâu. Chị Tắc đi làm tiếp thị sữa, còn quen người yêu  dẫn về nhà chơi nữa, thật là đồn bậy đồn bạ không hà.

“Em chở nổi không, hay để chế chở cho”. Hòa nói xong thì nhìn xuống đồ mình đang mặc, cô quên là đang mặc váy ngắn, leo lên yên xe chắc người ta chết hết.

“Chế muốn khoe hàng hở, lên em chở chế về”. Ngân Quỳnh cười rộ lên, nàng ngồi lên xe hối Hòa lệ lệ lên.

Hòa nhìn nụ cười của nàng mà lây nhiễm cũng liền cười theo, nàng không có lúm đồng tiền ,cũng không có chiếc răng khểnh, nhưng khi cười ánh mắt cong lên lại khiến người ta cảm nhận được vui vẻ.

Ngân Quỳnh vững tay lái đạp xe chở cô về phòng trọ, thì ra cô với nàng cũng ở gần nhau, Ngân Quỳnh vừa đạp xe vừa nghe Hòa nói chuyện.

Chiếc xe máy chạy ngang qua bỗng chậm lại rồi tuột ra phía sau, Ngọc Cẩm ngơ ngác nhìn Ngân Quỳnh chở Hòa trên chiếc xe đạp. Hòa còn tự nhiên mà đưa tay ôm lấy eo nàng, hai người còn nói chuyện rất vui vẻ.

Ngọc Cẩm nhíu mày cho xe chạy phía sau, cô đang định về nhà thì lại gặp nàng. Ngọc Cẩm nhìn người phía sau mặc váy ngắn tiếp thị, rồi lại lo nhìn đến nàng không nhìn đến Hòa nữa.

Hòa cảm thấy không ổn, sao chiếc xe máy kia cứ chạy sau lưng hai người, cô không nhìn rõ người kia là ai vì đèn xe chiếu lên mặt. Hòa nhắm mắt lại liền xuất hiện mấy vệt sáng ngoằn ngoèo hình chữ Z, cô tự nhiên cảm thấy thú vị mà mở mắt ra rồi nhắm lại,lần này nhạt hơn lại thành hình chữ C rồi.

Hòa đang cảm thấy vui vẻ khi khảo nghiệm một trò chơi mới , rồi chợt nhớ ra có người đang chạy theo xe đạp, cô liền vỗ vào vai Ngân Quỳnh kêu chạy nhanh hơn.

“Sao vậy chế”. Ngân Quỳnh ngơ ngác, nàng chỉ lo đạp xe nên không có để ý, với lại trên đường nhiều xe chạy qua lắm.

“Chiếc xe Exceter phía sau đi theo mình nãy giờ”. Hòa tuy không nhìn rõ người nhưng nhìn đầu xe liền biết, mà màu tím là dòng xe mới ra hiện nay.

“Thiệt hông chế”. Ngân Quỳnh sợ sệt quay đầu ra phía sau nhìn, ánh đèn xe chiếu vào mắt khiến nàng bị lệch tay lái. Ngân Quỳnh bóp thắng xe rồi chống chân xuống đất, nàng đưa tay ra mu bàn tay áp vào mặt che lại ánh sáng chói mắt.

Ngọc Cẩm không ngờ nàng ngừng xe nên cô tí nữa là đâm vào nàng, cô vội bẻ lái qua bên trái xuýt nữa bị một chiếc xe máy đang lưu thông quẹt trúng. Người phụ nữ trên xe liền quay lại nhìn cô miệng la lên một tiếng.

“Chạy xe kiểu gì vậy”.

Ngọc Cẩm chưa kịp xin lỗi thì chị ta đã chạy xa rồi, cô cười khổ chống tó xe rồi tắt máy.

“Sao cô theo bọn tôi”. Hòa đứng lên nhìn người xuống xe , dáng người này là con gái, mà sao nhìn có chút quen.

“Tôi không đi theo cô”. Trong lòng Ngọc Cẩm lại bổ sung thêm một câu “tôi đi theo em ấy”, nhưng cô không ngu dại gì nói ra.

“Vậy cô chạy phía sau làm gì”. Hòa không tin Ngọc Cẩm là vô tình, rõ ràng chạy theo một đọan khá xa mà.

“Tôi ngắm cảnh đêm không được sao”. Ngọc Cẩm cởi cái nón bảo hiểm vắt lên tay ga xe, cô đưa tay lên cao những ngón tay luồn vào chân tóc vuốt ra đằng sau đầu.

“Ủa , Cẩm hả”. Hòa nhìn thấy mặt cô liền vuốt ngực cười nói.  “Mèn ơi làm chị sợ muốn chết”.

“ Chị Hòa”. Ngọc Cẩm bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt Hòa, tại từ nãy đến giờ cô chỉ lo nhìn Ngân Quỳnh, tâm trạng đâu mà nhìn bà chị này. Ngọc Cẩm đội cái mũ bảo hiểm Royal ¾ đầu, nên không nghe ra giọng của Hòa, khi cởi nón ra mới biết là chị tiếp thị bia của quán lẩu.

“Chị đặt bánh mì”. Ngân Quỳnh rất có ấn tượng với cô, nghĩ lại có chút xấu hổ, hồi đi giao bánh mì còn ngẩn ngơ ngắm người ta một lúc.

.....

Ngọc Cẩm khoáy đường trong ly cafe, cô nhìn nàng ánh mắt mang theo dịu dàng, cũng không hiểu sao cô lại thích nhìn nàng như vậy.

“Không ngờ hai đứa biết nhau”.  Hòa múc một muỗng mãng cầu dầm cho vào miệng, cô nhìn hai người rồi cười nói.

“Em có đi giao bánh mì cho chỉ”. Ngân Quỳnh lại thích sinh tố bơ, hồi còn ở nhà muốn uống một chút cũng là khó khăn, nhà nàng ở xa chợ lại không có tiền nên cũng đôi lúc mới uống.

Nghĩ đến việc này nàng lại nhớ đến mẹ, tuy nhà nghèo nhưng mẹ lại không để nàng thiếu ăn. Khi còn nhỏ nàng không hiểu chuyện , mỗi lần đi chợ là đòi mẹ mua cái này mua cái kia, còn đòi mẹ mua cua cho ăn nữa. Mẹ không biết đi xe máy nên đi bộ đến chợ, mỗi lần đi cũng phải gần một tiếng mới về. Có lúc mẹ đi ghe ra chợ ,nhưng rất ít khi đi tại mẹ không biết bơi. 

Mà khi đó cha đi mầm ăn xa ở tuốt trên Cần Thơ, mẹ vừa là mẹ mà vừa là cha chăm sóc hai chế với nàng, mỗi lần trời mưa nhà liền bị dột, mẹ phải bắt ghế lên sửa lại mái nhà. Ngân Quỳnh chớp mắt một cái, con ngươi đen láy ngân ngấn nước, nàng lại nhớ mẹ rồi, nàng nhớ cái ôm mỗi khi nàng khóc của mẹ.

Cuộc sống bên ngoài thật sự vất vả, nàng lớn lên rồi mới biết mẹ đã cực khổ như thế nào, nàng lớn lên rồi mới biết cảm nhận hết từng giọt mồ hôi mặn đắng ra sao. Hình ảnh của mẹ hiện rõ lên trong tâm trí nàng, nàng nhớ đến nụ cười của mẹ, muốn được một lần nằm trên chiếc võng xem mẹ ngồi đan lục bình.

Mẹ ơi!.

Một giọt nước mắt tích tụ quá nặng mà rơi xuống, Ngân Quỳnh liền đưa tay lên lau đi, ly sinh tố bơ bị nước mắt rơi xuống không còn ngon nữa.

“Sao khóc rồi”. Hòa đang nhai mãng cầu liền nhìn thấy Ngân Quỳnh khóc, cô bối rối liền đặt ly mãng cầu xuống. “Nói chế nghe sao lại khóc”.

“Em nhớ mẹ”. Ngân Quỳnh cố dằn nước mắt lại, nhưng không hiểu sao nó vẫn rơi xuống, trong lòng như có gì đó nghẹn lại.

“Thôi đừng khóc, nhớ thì điện thoại cho mẹ”. Hòa thở dài đưa tay vỗ lưng nàng, cô cũng từng trốn trong nhà vệ sinh công ty khóc vì nhớ mẹ.

Ngân Quỳnh cười cười nhưng nước mắt cứ rơi xuống, nàng đâu muốn khóc trước mặt người khác, nhưng nhớ mẹ quá không kiềm lòng lại được.

Ngọc Cẩm rút ra khăn giấy đưa cho Ngân Quỳnh, cô mím môi nơi lòng ngực có chút nhói lên, cánh tay nâng lên rồi lại hạ xuống đặt lên đùi bấu chặt.

Ngọc Cẩm dứt khoát đứng lên ôm lấy Ngân Quỳnh vào lòng, nước mắt nàng thấm vào áo sơmi đen thành một vệt ướt. Ngân Quỳnh hoảng hốt ngẩng mặt lên, nàng liền nhìn thấy ánh mắt xót xa của cô, đồng tử giãn ra nàng nhìn cô không có khóc nữa.

Hòa khóe môi co rút, cô mở to mắt nhìn Ngọc Cẩm, trong lòng lộp bộp một tiếng, không phải như cô nghĩ chứ. Ngọc Cẩm có khi nào để người ta ôm đâu, hồi đó cô còn định dụ Ngọc Cẩm uống bia, còn đưa tay muốn ôm cổ liền bị Ngọc Cẩm đẩy ra.

“Nè người ta nhìn kìa hai đứa”. Hòa thấy mấy người uống cafe gần đó nhìn qua vội nói, dù ngồi dưới gốc cây nhưng cũng có bóng đèn phía trên sáng trưng mà.

Ngân Quỳnh liền đẩy Ngọc Cẩm ra, gương mặt xấu hổ có thêm một rặng mây hồng, nàng lấy khăn giấy lau sạch nước mắt.

Ngọc Cẩm tay chơi vơi giữa khoảng không, cảm giác lúc nãy khi ôm nàng khiến cô rất thỏa mãn, như một nơi nào đó trống vắng được lấp đầy cảm xúc. Ngọc Cẩm lại ngồi xuống ghế, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Ngân Quỳnh, không biết nàng có ghét cô không nữa.

Ngân Quỳnh ngậm lấy ống hút, nàng vì ánh nhìn của cô mà lúng túng, không tự chủ hút lên một hơi sinh tố bơ.Ngân Quỳnh nhăn mi , hơi lạnh xộc lên khiến đầu nàng đau buốt,nàng uống vội quá nên bị chứng não đông rồi.

“Thôi đi về mai em còn đi học nữa mà”. Hòa nhìn vào đồng hồ đeo tay, cũng gần mười một giờ rồi, giờ về tắm rửa đi ngủ một giấc là khỏe nhất.

“Chết em còn chưa gửi ôn thi học kì cho Tú Trinh nữa”. Ngân Quỳnh nhớ mình có hứa gửi qua mà bận quá quên mất tiêu, nàng vội đứng lên lấy tiền muốn trả tiền nước.

“Để chị trả”. Ngọc Cẩm thấy nàng vội vã liền nói, lại nhìn ánh mắt nàng có vẻ không muốn liền bổ sung một câu.”Lần sau mời chị rồi trả”.

Ngân Quỳnh đành bỏ tiền lại vào túi, Hòa đi theo nàng lên xe đạp về phòng trọ. Ngọc Cẩm vẫn chạy theo phía sau hai người ,cho đến khi thấy Ngân Quỳnh vào phòng trọ mới thôi.

Ngọc Cẩm ngừng xe nhìn tên phòng trọ rồi mới quanh đầu xe lại về nhà, hơn mười một giờ đêm nhưng người lại đông đúc, người ta bảo thành phố sống về đêm mà.

Ngọc Cẩm về đến nhà thì vẫn thấy Ngọc Trâm ngồi xem TV, nàng còn đang ăn bánh kem nữa chứ.

“Không sợ mập hay sao mà giờ còn ăn bánh kem”. Ngọc Cẩm đẩy xe vào nhà, cô ôm nón nhìn ra ngoài cửa cổng lại nói.”Mai mới trời tối thì khóa cổng lại, em để cổng ăn trộm nó vô rinh em đi luôn”.

“Có đâu, em nghe tiếng xe chị về mới mở á, đang khúc phim hay nên em chạy vào coi”. Ngọc Trâm quay qua nhìn cô nước mắt lưng tròng, cái mũi cũng đỏ ửng lên rồi.

Ngọc Cẩm định hỏi thì nghe tiếng kêu lớn trong TV vọng ra.

“Tiểu Phong”.

“Muội Muội”.

Ngọc Cẩm nhìn lên màn hình liền thấy là phim cổ trang, vừa nhìn liền biết là phim Đông Cung, đây là khúc cuối lúc Tiểu Phong tự sát, Ngọc Trâm xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi.

“Em coi quài không chán sao”. Ngọc Cẩm không thích xem phim, cô chỉ thích xem những phong cảnh đẹp, hay xem giới thiệu máy ảnh thôi.

“Chị không hiểu gì hết, em tức Cố Tiểu Ngũ quá yêu mà cứ hành người ta không à”. Ngọc Trâm lấy khăn giấy hỉ mũi, nàng hít hít rồi lại bắt đầu khóc rấm rứt, Tiểu Phong của nàng.

Ngọc Cẩm lắc đầu bước đi vào phòng, cô đang định đóng cửa thì nghe giọng nói yếu ớt của Tiểu Phong trong phim nói.

“Hóa ra... con hồ ly kia...không đợi được... cô gái của nó”.

Rồi lại nghe tiếng Ngọc Trâm kêu lên.
“Đừng mà Tiểu Phong”.

Ngọc Cẩm thở dài đóng cửa lại, câu nói kia có chút đọng lại trong lòng cô, cô có chờ được cô gái của mình không.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt