Chương 28. Áp đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Triết hét lên, chân phóng lên cao tay kết ấn phức tạp. Nhất thời bốn góc sân xuất hiện tử khí, dần hội tụ lại thành bốn cảnh cửa.

"Không ngờ vừa bắt đầu lại sử dụng sát chiêu" Cảnh Ngọc cảm thán, cũng không khẩn trương. Đối với thực lực của Nguyệt Nga tin tưởng tuyệt đối.

"Sát chiêu?" so với những người sư huynh sư tỷ này thì Hàn Y nàng vừa nhỏ tuổi nhất, cũng là đệ tử vừa nhập môn chưa được bao lâu. Thông tin biết được hiển nhiên rất ít.

"Sư muội không biết? Trong Tử dương môn có một đấu kĩ chỉ truyền cho những đệ tử trung tâm. Người tên Gia Triết này theo ta nghe ngóng thì là tôn tử của môn chủ Tử dương môn. May mắn thay cách đây ba năm, có đệ tử bên Tử dương môn sử dụng đấu kĩ này, nên mới tra ra chút thông tin..."

Cảnh Ngọc dừng lại một chút, tựa như đang nhớ lại: " Nếu ta nhớ không lầm thì là Cao cấp huyền giai đấu kĩ. Tứ quỷ môn quan trận. Người trúng chiêu sẽ bị vây quanh bốn góc, tinh thần sẽ bị mê huyễn dần dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ta cũng không quá rõ đấu kĩ này, muội cứ nghĩ nó giống như là đi dạo quanh âm phủ vậy" Cảnh Ngọc khoanh tay giải thích, lâu lâu còn giơ tay lên chỉ chỉ miêu tả cho Hàn Y.

Bên này Nguyệt Nga tùy ý Gia Triết thi triển đấu kĩ, bản thân khoanh tay đứng im chỉ mỉm cười nhìn Gia Triết gương mặt đang dần tái nhợt.

"Bọn người Thiên sơn môn. Nhận lấy đi" Gia Triết hét lên, bốn cánh cửa mở ra nhất thời tử khí bao trùm hai phần ba sân đấu. Gia Triết ngay sau liền vô lực ngã xuống, mặt không chút huyết sắc thở hổn hển, treo trên miệng nụ cười dữ tợn.

Bên Tử dương môn đều hoan hô Gia Triết, ánh mắt nhìn Thiên sơn môn đầy trào phúng. Thiên sơn môn bên này lại không có phản ứng gì, nhìn giống như không quan tâm Nguyệt Nga trong kia như thế nào.

Trên khán đài một mảnh lời khen dành cho Gia Triết, người xem có lẽ chỉ cần bên nào đánh hay thì sẽ khen ngợi bên đó. Một vài thành phần ủng hộ Thiên sơn môn lại chỉ có thể im lặng cau mày nhìn sân đấu.

Triết Gia nén chút ít sức lực chống đứng lên, nhưng không hoàn toàn đứng vững được. Nhìn đoàn tử khí bao trùm không chút động tĩnh. Hai khắc trôi qua, Gia Triết đấu khí đã phục hồi chút ít, chỉ là vì chưa luyện thành này đấu kĩ khi nãy lại ép buộc thi triển, khiến trong người chịu không ít ảnh hưởng.

Trọng tài có chút mất kiên nhẫn, trận đấu ngoại trừ đoàn tử khí thì chẳng có gì phát động.

"Ngươi nhân Thiên sơn môn trong kia ra sao rồi?" không riêng trọng tài những người xem trận cũng có điểm không chờ được nữa.

"Ta không rõ. Này đấu kĩ ta chưa hoàn toàn khống chế được. Muốn biết phải đợi ta khôi phục ít nhiều đấu khí mở ra tử khí" Gia Triết lắc đầu, nhưng trong giọng nói lẫn biểu hiện đầy nắm chắc, hiển nhiên rất tự tin vào đấu kĩ này.

"Đợi ngươi hồi phục đấu khí? Ta cũng không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi vậy đâu" Giọng nữ nhân vang lên, Gia Triết mặt khẽ biến, âm trầm nhìn vào đoàn tử khí. Không thể nào.

Bóng người mờ mịt từ trong tử khỉ bước ra dần hiện rõ: "Ai nha, đấu kĩ này cũng thật khó phá. Giữ chân ta cả đoạn thời gian"

Nguyệt Nga hoàn toàn thoát hẳn đoàn tử khí, cả người không có chỗ nào thương tích, hoàn toàn nguyên vẹn cứ như người bị vây gần hơn hai khắc trong đó không phải là nàng ta.

"Làm sao có thể? Không thể nào" Đám người Tử dương môn mắt căng tròn nhìn Nguyệt Nga không sót chỗ nào.

"Gia Triết, ngươi có còn chiến đấu được không?" Trọng tài nhìn Nguyệt Nga đã bước ra, hướng Gia Triết mặt lần nữa tái nhạt hỏi.

"Ta chưa thua. Ta còn đấu được. Ta sẽ đạp đổ đám người Thiên sơn môn các ngươi" Gia Triết gào lên, nhìn chòng chọc vào Nguyệt Nga. Người bị vây đã không còn đấu kĩ cũng tự động hoá giải biến mất.

"Nhanh giải quyết đi" bất ngờ vang lên lạnh nhạt giọng nói, Hàn Y nhìn sang. Tên Hải Lãng này hiện tại cũng biết mất kiên nhẫn rồi?

"Rồi rồi" Nguyệt Nga bất đắc dĩ gật đầu, nhìn lên Gia Triết mặt vẻ mờ mịt: "Thật có lỗi, vốn muốn dây dưa với ngươi thêm chút nữa nhưng sư huynh thúc dục rồi nên....kết thúc thôi!!!"

Vừa nói Nguyệt Nga vừa tiến tới hướng Gia Triết đồng thời dao động đấu khí trên người trở nên rõ ràng hơn. Gia Triết mặt đần ra: "Này...này..."

"Thế nào? Ngươi muốn tự đi hay...muốn ta ném ngươi xuống?" Nguyệt Nga đi tới cách Gia Triết một khoảng,
vân vê ngón tay tự tiếu phi tiếu nhìn Gia Triết, ánh mắt dần âm trầm.

"Bát...bát tinh đấu sư" từng tiếng hít khí lạnh truyền đi trong khán đài. Bên người tử dương môn sớm mày đã nhăn chặt như thể có thể dính vào nhau.

"Gia Triết đi xuống" trên khán đài âm thanh vội la vang lên, Gia Triết tựa hồ thức tỉnh giật mình nhìn lên khán đài hướng âm thanh phát ra, môi khô hé mở run run cất tiếng: "Trưởng...trưởng lão"

Người la lên không ngờ lại là Trưởng lão dẫn đội Tử dương môn, Nguyệt Nga che miệng khẽ cười: "Nha, Gia Triết ngươi là làm sao đây? Ngay cả trưởng lão tông môn mình cũng đuổi ngươi xuống đài"

"Câm miệng" Gia Triết rống lên, gân xanh hiện lên trên trán làm cả khuôn mặt hắn dữ tợn hơn rất nhiều.

"Ân. Ta im. Vậy ngươi cũng nên đi xuống rồi a" Hàn Y tặc lưỡi, Nguyệt Nga này rốt cuộc là có thật muốn cho Gia Triết hắn xuống hay không đây.

"Ta liều mạng với..."

"ĐI XUỐNG!!!" hai thanh âm gần như vang lên cùng một lúc, chỉ là ai cũng rõ ràng thanh âm lạ áp thanh âm của Gia Triết, vang rung cả khán đài, Hàn Y vỗ vỗ ghế, động đất a.

Gia Triết vốn muốn được ăn cả ngã về không với Nguyệt Nga, nghe thanh âm xong liền dừng mọi tiến công chậm chạp đứng im, đầu cứng ngắc xoay lại nhìn tới cửa ra vào. Nơi đó một thân ảnh nhìn qua có phần già nua, chính là thân thể lại như một trung niên cường tráng. Tựa như tu sĩ thuộc dạng tu luyện thể.

Tu sĩ luyện thể? Lại có tu vi cao? Dù thông tin ít ỏi, Hàn Y cũng biết trong Gia Mã đế quốc này tu sĩ tu luyện thể chất mà đạt thành tựu bậc này chỉ có một người. Gia Bá La. Đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Môn chủ Tử dương môn.

Hàn Y nhàm chán ngáp một cái, có lẽ trận đấu hôm nay tới đây liền kết thúc. Gia Hình Thiên thấy Bá La mày khẽ nhíu, cũng không lên tiếng.

Gia Triết thấy Bá La cũng không dám cãi, hướng trọng tài nhận thua bản thân cùng toàn đội tuyển, căm tức dậm chân đi xuống, về tới khu đợi đấu cũng không ngồi lại quát một tiếng 'đi' đám người Tử dương môn liền rục rịch ra về.

Không lâu sau nhóm người Thiên sơn môn cũng rời đi, Hàn Y nán lại tìm đến đám người Tô Liên hàn huyên. Kinh hỉ khi thấy cả Tử Miên đều đứng đợi bản thân, tâm không kịp suy nghĩ đã hướng Tử Miên chạy tới. Thấy Hàn Y nhằm hướng mình tới, Tử Miên trong lòng không nói lên cảm giác bước lên trước giống như muốn để cho Hàn Y dễ tới mình hơn.

Mắt thấy Hàn Y đến gần, Tử Miên mỉm cười vốn muốn đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ này thì bất chợt bị ôm chầm lấy. Tình huống đến bất ngờ Tử Miên không kịp phản ứng cũng không muốn phản ứng. Đối với cái ôm này Tử Miên miễn bài xích hơn nữa trong thâm tâm còn trông mong điều gì hơn thế. Còn điều gì bản thân Tử Miên cũng không nhận thức.

"Khụ!!!" Tô Liên nhìn một màn tỷ muội tình thâm cũng vui lây, nhưng là hai người này ôm cũng quá lâu đi hơn nữa càng lúc càng cảm thấy tình huống đi theo hướng ái muội, đành ho khan nhắc nhở hai người nọ.

Hàn Y tách ra nhưng tay vẫn cầm lấy tay Tử Miên, Tử Miên cảm giác bàn tay ấm áp của Hàn Y không tự chủ siết chặt lại.

"Miên tỷ, lúc trước đi cũng không báo muội một lời. Hại ta buồn mấy tháng trời" Hàn Y lắc lắc tay Tử Miên, kể lể.

Nhìn người thấp hơn mình nữa cái đầu bất mãn mà như làm nũng Tử Miên cười sủng nịch: "Tỷ năm nào cũng vậy a. Là do muội quá hăng say tu luyện bỏ rơi tỷ trước nga"

"Còn không phải muội tu luyện tăng thực lực bản thân sau đó sẽ bảo hộ tỷ" Hàn Y cũng chỉ nói theo quán tính, không nghĩ tới nói ra lại giống những lời thả thính. Tử Miên nghe vậy hai má khẽ hồng, hài tử này đang cầu ái ta sao?

"Khụ. Được rồi, muội hẳn còn phải bận chuyện môn phái đi. Tỷ cũng không ở đây được lâu, muội ở lại hàn huyên với bọn người Tô Liên đi" vỗ vỗ tay Hàn Y, Tử Miên mặc dù không muốn buông ra nhưng bất đắc dĩ phải đi. Mấy ngày tới hẳn còn có cơ hội gặp mặt, không cần nóng nảy. Trấn an bản thân, Tử Miên phất tay đám người Tô Liên xoay người đi mất. Hàn Y nhìn Tử Miên khuất dạng mới khẽ vuốt tay mình, mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó. Nhưng sau nháy mắt lại trở lại bình thường, tiến tới bên đám Tô Liên hàn huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro