Chương 29. Một nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bốn ngày đại tái bắt đầu. Vì vòng một không loại nên hôm nay, tám đổi tuyển tập hợp lại bốc thăm vòng hai. Lần này chia làm hai nhóm bốc thăm. Dễ hiểu thì sau vòng một, bốn đội tuyển thua trận thành một nhóm, bốn đội tuyển thắng trận khác thành một nhóm.

Hải Lãng xuống sân đấu, ba đội tuyển khác bao gồm Vân lam tông, Thượng Thanh Tông cùng Luyện dược sư công hội. Hàn Y đau đầu, thắng chi rồi bây giờ gặp toàn đối thủ mạnh. Thua cũng đâu bị loại đâu. Nhưng so với Hàn Y nàng phiền phức thì những người khác lại tỏ vẻ mong đợi. Nghe bọn họ nói chuyện Hàn Y thật muốn lật bàn. Gì mà được đấu với nhưng tông môn phái lớn mạnh là quá tốt rồi. Thua cũng không mất mặt, còn có thể đi ba hoa với người khác bản thân từng đối chiến đệ tử tinh anh tông môn nọ.

Hàn Y thở dài, dù sao môn phái bản thân cũng xếp hàng gần cuối này lại gặp trúng ba cái lớn mạnh đội tuyển trên đầu.

Trọng tài nhìn qua kết quả, lớn giọng thông báo: "Hôm nay, trận sáng Đông hoa tông đối chiến Đội tuyển hoàng thất. Trận chiều Bạch gia môn đối chiến Tử dương môn. Ngày mai, trận sáng Thượng thanh tông đối chiến Vân lam tông, Thiên sơn môn đối chiến Luyện dược sư công hội"

Hải Lãng chậm rì bước về khu đợi đấu, lần đầu trên khuôn mặt xuất hiện chút biến đổi.

Về khu nghỉ ngơi, đám người liền được gọi tập hợp tại phòng Tam trưởng lão. Vòng hai không đơn đấu như vòng một, vòng hai chia làm ba trận. Hai trận nhị nhân, tam nhân một trận. Tất nhiên nếu không đấu được thì có thể nhận thua.

Hàn Y đứng đằng sau, khoanh tay nhàn nhã từa vào tường. Nguyệt Nga bên này lâu lâu nhìn sang, ánh mắt hơi chút thay đổi song rất nhanh trở lại bình thường.

"Được rồi. Hiện tại các ngươi từng người một nói ra thực lực cùng sở trường chiến đấu cho ta nghe" Hàn Y vốn mắt dần mông lung, nghe Tam trưởng lão nói vậy mở trừng mắt. Gì? Nói ra thực lực, cùng sở trường chiến đấu? ta còn muốn dấu con bài tẩy a~

Hải Lãng có vẻ không ý kiến gì, mở miệng đầu tiên: "Cửu tinh đấu sư, cận chiến"

Vừa nói ra, tất cả những người trong phòng đều nhìn Hải Lãng, Hàn Y cũng nhìn nhưng chỉ là nhìn thoáng qua. Chỉ mất nửa năm lên cửu tinh, người này thiên phú không giỡn được.

"Ta mới đột phá không lâu, Bát tinh đấu sư. Sở trường cũng là cận chiến giống đại sư huynh" Nguyệt Nga cười, tay nắm lấy tay áo Hải Lãng kéo kéo.

"Lục tinh đấu sư, sở trường của ta không thích cận chiến lắm. Ta nghiêng về sự dẻo dai hơn. Người cũng biết mà" Cảnh Ngọc gãi gãi má, nhìn Tam trưởng lão bất đắc dĩ.

"Hai người bọn ta đều là Tứ tinh đấu sư. Nếu hai bọn ta cùng đấu sẽ bù trợ vừa cận vừa xa chiến. Nếu tách ra bọn ta chỉ có thể hỗ trợ cánh sau" Hoa Thiên chỉ bản thân cũng Hoa Vũ nói. Nhìn kiểu gì cũng đủ biết người này đang muốn nói muốn tốt nhất thì đừng tách hai bọn họ ra.

"Ta thực lực dù chỉ mới Ngũ tinh đấu sư nhưng nhục cường thân thể rất mạnh, có thể làm tiên phong hộ chắn giúp đội viên khác tấn công" Lôi Thành vỗ ngực, chỉ một vòng các đội viên khác nói.

Tam trưởng lão gật gật đầu, trầm ngâm như vừa nghe vừa suy tính gì đó.

"Nha, mọi người đều nói rồi sao muội còn đứng im vậy Lục muội ?" Nguyệt Nga không biết từ bao giờ đã đứng cạnh Hàn Y, bất ngờ vỗ lên vai Hàn Y. Tam trưởng lão nghe thấy cũng ngẩng đầu lên nhìn. Hàn Y nàng có chút giật mình, nãy giờ im lặng là vì nàng bàn bạc chuyện với hệ thống.

"A! Ách...Ta thực lực..." nhìn Hàn Y ấp úng không nói, bọn người từ khi nàng thi triển thực lực lần gần nhất ở Thiên sơn môn đều đã nghỉ nàng thực lực nằm ở Ngũ tinh đấu sư. Vậy ấp úng không nói vậy là sao? Nhất thời bọn người nổi lên suy nghĩ làm bọn họ có chút kinh sợ nhìn Hàn Y, không lẽ...

"Ngươi còn không mau nói" Tam trưởng lão cũng có chút vội vã thúc dục.

Hàn Y nắm chặt tay, âm thầm quyết định: "Ta thực lực vô tình đột phá lên Nhị tinh đại đấu sư"

"Phù...phù..." đám người khiếp sợ nhìn Hàn Y, kể cả người luôn lãnh đạm như Hải Lãng hay định lực cao hơn đám người Tam trưởng lão cũng ngẩn ngơ nhìn nàng.

"Ngươi...ngươi là nói giỡn đi. Haha" Nguyệt Nga ngơ trong chốc lát bỗng nắm nhẹ cánh tay Hàn Y miễn cưỡng cười. Nói giỡn đi, hai tháng trước mới còn là Tứ tinh đấu sư. Như thế nào tăng tới Bát tinh trong hai tháng được. Nói ra sợ ai cũng cười cho là nói dối không biết ngượng mồm đi.

"Ta là nói thật, các ngươi có tin hay không ta không quản" Hàn Y nhún vai, giọng điệu không nhìn ra là thật hay giả. Tam trưởng lão bán tin bán nghi kéo mọi người về lại cục diện.

Rút cuộc sau một lúc bàn bạc, Tam trưởng lão cũng cho mọi người ra về. Nhưng điều chắc chắn là Hàn Y nàng từ lúc nói ra thực lực thì trở thành tiêu điểm của bọn người. Nguyệt Nga cùng Hàn Y về phòng, cả đường luôn đi cách một khoảng phía sau Hàn Y.

Hàn Y nàng không thích tình hình này chút nào, cứ có cảm giác bản thân bị tách ra với mọi người vậy. Về tới phòng Hàn Y không lên giường mình mà lại ngồi bên giường Nguyệt Nga, Nguyệt Nga vào phòng thấy vậy có chút mất tự nhiên, người bình thường luôn mỉm cười bây giờ nụ cười lại gượng gạo như vậy. Hàn Y nhăn mày, nàng có đáng sợ vậy sao?

"Lục muội, muội giường sao không ở lại ngồi giường ta?"

"Hửm? Ta chỉ là muốn bàn bạc chút trận đánh ngày mai thôi, dù sao ta với tỷ cũng chung nhóm mà" Hàn Y cho là chuyện đương nhiên, đung đưa chân.

"Nhóm nhưng còn có tên Hoa Thiên kia nữa mà" Nguyệt Nga lí lẽ. Tam trưởng lão đã chia ra ba nhóm. Gồm Hải Lãng cũng Hoa Vũ một nhóm, Lôi Thành cùng Cảnh Ngọc một nhóm, còn lại ba người thành nhóm cuối.

"Thì có sao, dù sao vị trí của huynh ấy là hỗ trợ, còn ta với tỷ là phối hợp tiên phong. Bàn riêng cũng không ảnh hưởng gì mà" Hàn Y nghiêng đầu nhìn Nguyệt Nga từ khi vào vẫn đứng đó không tới gần giường.

"Chậc, ta nói tỷ không cần câu nệ vậy a. Vốn ta cũng không vô duyên vô cớ đánh tỷ, việc gì phải cách ra như vậy? " Hàn Y tặc lưỡi, chân thành nhìn Nguyệt Nga cười giải thích.

"Muội chắc sẽ không ra tay với ta chứ?" Nguyệt Nga không chắc hỏi.

"Nhất ngôn cửu đỉnh" Hàn Y sảng khoái đáp, bản thân cũng không rảnh tới mức đi hành đồng môn.

Nguyệt Nga nhìn qua một lượt Hàn Y, vốn trong mắt đang có chút kiêng kị bỗng biến mất thay vào đó là loại ánh mắt khác.

Hàn Y nhìn tới có chút rợn tóc gáy, người này chẳng nhẽ là nhà sản xuất mặt nạ sao? Như thế nào có thể thay đổi ánh mắt, biểu cảm nhanh tới vậy.

"Nguyệt tỷ sao vậy?" Hàn Y trấn định lại, cố tình thả ra chút đấu khí. Chủ yếu muốn nhắc nhở bản thân thực lực tránh Nguyệt Nga đang toả ra hơi thở mờ ám kia.

"Nga~ ta làm gì? Không phải muội muốn bàn bạc sao. Đến ta cũng muội bàn bạc" Nguyệt Nga như một cơn gió chớp cái đã đến trước mặt Hàn Y, vốn với thực lực của mình Hàn Y rất dễ dàng có thể nhận diện hành tung Nguyệt Nga, cũng có thể một chiêu đánh bay được nàng ta. Nhưng vì địa vị sư tỷ trong môn phái, hơn nữa bản thân mấy giây trước hứa hẹn không đả thương người. Hàn Y đành bó tay chịu trói.

"Tới, để ta dạy muội chút chiêu thức" Nguyệt Nga hai tay đè bả vai Hàn Y đẩy ngã ra giường, từ đầu chí cuối Hàn Y một chút phản ứng cũng không có. Nhấc chân ngồi ngang hông Hàn Y, Nguyệt Nga từ trên nhìn xuống đánh giá một chút sư muội này. Ân, rất tốt.

Nguyệt Nga thấy Hàn Y không phản ứng vốn tưởng này sư muội chưa trải qua chuyện làm 'yêu' bao giờ nên bị động. Cúi đầu chậm rãi tới sát mặt Hàn Y, ngay lúc Nguyệt Nga cho rằng sắp chạm vào được đôi môi đỏ mọng kia thì Hàn Y mở miệng.

"Nguyệt tỷ, ta dù sao cũng mới mười bốn tuổi thôi. Tỷ đang tính làm gì với một hài tử như ta đây?"

Nghe từng câu từng chữ Hàn Y nói ra, lại không mang theo chút bối rối hay sợ hãi gì. Chỉ có bình thản. Kéo ra khoảng cách Nguyệt Nga nhìn lên mặt Hàn Y, có chút kinh ngạc. Đưa tay lên mơn trớn má nàng, từ mắt lướt xuống mũi rồi dừng ở môi. Vuốt ve qua lại.

"Một hài tử sẽ có phản ứng như thế này sao? Ta còn tưởng rằng trước mắt là một người có kinh nghiệm, đã biết chuyện này là chuyện gì rồi chứ?"

"Nếu ta nói tâm ta kiên định hơn những người cùng tuổi khác thì sao?" Hàn Y vẫn nằm im mặc Nguyệt Nga tay không an phận trên mặt, trào phúng nói.

Nguyệt Nga im lặng nhìn Hàn Y ánh mắt không rõ cảm xúc, nụ cười trên môi đã biến mất từ bao giờ, một lúc lâu sau bỗng cúi xuống dán đôi môi lên môi Hàn Y. Hàn Y không nhắm mắt, tròn mắt nhìn Nguyệt Nga đang được phóng to trước mắt mình. Người này không ngờ não nhúng nước như vậy, nói vậy mà vẫn lấn tới được.

May mắn là chỉ ma sát hai cánh môi, không tiến sâu hơn. Nguyệt Nga tách ra nằm đè lên thân thể Hàn Y, bên tai vang lên giọng nói ôn nhu: "Vậy ta sẽ đợi muội lớn"

Hàn Y nhắm mắt, bên ngoài không có biểu hiện khác lạ gì, bên trong thì đã rối thánh một đoàn. Gì vậy? Tự nhiên nói đợi ta lớn, ta không cần ngươi hẹn ước cái gì a. Mà đợi ta? hôm nay bị ngươi áp là đã cho ngươi chiếm tiện nghi rồi còn muốn sau này. Có áp thì cũng là ta áp ngươi a. Mà khoan...bậy.

"Tỷ nên dẹp ý nghĩ đó đi thì hơn" bỏ lại một câu, Hàn Y đẩy ra Nguyệt Nga đang dùng thân mình như tấm nệm, đứng dậy đi sang bên giường của bản thân nằm xuống, nhắm mắt lại. Trong lòng khóc một dòng sông, tự dưng chọc bã chi vậy trời. Vì không muốn mất ngủ, Hàn Y nàng dứt khoát ném hết mọi việc ra sau đầu. Cố gắng đi tìm chu công đánh cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro