C2: Lễ Phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, đây là cái loại người gì chứ!"

Cho đến khi đoàn người Draco rời đi, Ron mới tức giận đấm lên cái ghế trong toa xe, mặt đỏ ké như tóc của cậu.

"Thật đáng tiếc, tôi vẫn muốn nói chuyện với Zoe."

Hermione vẫn rất bình tĩnh, tuy rằng đã mơ hồ hiểu được hàm ý bêu riếu của từ "Máu Bùn", nhưng đối với cô bé mà nói, sự bất đồng về xuất thân không hề khiến cô bé tự ti. Hơn nữa, Zoe cũng là một đồng bạn thích đọc sách, điều này khiến Hermione không tự chủ có cảm giác thân thiết với cô.

"Buồn cười! Bạn không thấy con nhỏ cổ quái đó thân thiết với Malfoy cỡ nào hả? Con nhỏ đó và Malfoy là bạn bè! "Đáng ra tôi nên ở cùng với cậu", bạn nghe xem giọng điệu của nó, như thể hít thở chung một bầu không khí với chúng ta cũng là sỉ nhục vậy!"

Ron vốn đã đã ghét người khác chỉ trỏ về xuất thân của cậu, lại thêm thái độ không mấy thiện ý của Zoe lúc trước, càng khiến cậu nhóc đầu óc đơn giản này này chán ghét cô hơn.

"Nhựng cậu ấy không xấu, cậu ấy còn nói giúp tôi nữa." Hermione cũng không yếu thế chút nào.

"Hừ, bạn làm sao biết được nó đang nghĩ gì? Nói không chừng còn đang nói xấu sau lưng bạn..."

Harry ngăn Ron lại.

"Tôi cảm thấy bạn ấy hẳn là không xấu, có thể là vì tụi mình ồn ào làm phiền đến bạn ấy thôi."

Cậu ngại ngùng nói.

"Mà nói đi nói lại, sao tôi cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng..."

Hermione bứt bứt tóc, lầm bầm nói.

"Cái tên này, tôi đã nghe thấy ở đâu nhỉ?"

Khi chuẩn bị chìm vào dòng suy nghĩ, ai đó đột nhiên kéo ống tay áo của cô bé, Hermione nhìn lại, Neville đang rưng rưng nhìn cô nàng.

Lúc này cô bé mới nhớ đến chuyện tìm cóc giúp Neville, liền vội vàng chào hai cậu nhóc và đi về phía toa xe khác.

*********

Sau khúc nhạc đệm, một đường sóng yên biển lặng. Cho đến khi tiếng còi tàu xe lửa vang lên, con dã thú khổng lồ bằng thép rốt cuộc cũng dừng lại, lũ học sinh xếp thành hàng lần lượt xuống xe, dưới sự yểm trợ của màn đêm, hóa thành một dòng suối đen. Hagrid trông quá đỗi nổi bật với tư cách một người dẫn đường, nhưng tạo được tác dụng trấn định rất tốt giữa đám tân sinh đang hoảng hốt.

"Hi." Hermione đi cùng với Neville, đằng sau là Harry và Ron. Nhóm Zoe đã sớm xuống xe, lúc này lại bắt gặp họ.

Ba người Draco chẳng thèm để ý, coi như không nghe thấy lời chào của Hermione. Zoe vốn cũng muốn làm thế, nhưng lại va phải ánh mắt của cô bé. Đôi mắt của cô bé dường như lóe ra những tia sáng lấp lánh giữa màn đêm, đây là một người vô cùng tự tin.

Vì thế Zoe cũng cười lại với cô bé, vẫy vẫy tay, lần này cô không cảm thấy bất mãn chút nào.

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Hogwarts bằng con đường này."

Lúc trên thuyền, Zoe nhìn những con thuyền nhỏ chở đầy lũ học sinh đang trôi nổi xung quanh như có điều suy nghĩ.

"Nghe nói ở dưới có quái vật đó." Goyle nói.

"Nghe có vẻ... đáng sợ đấy." Crabble nhún vai.

"Đừng có tự dọa chính mình nữa." Draco nhàn nhạt nói, "Căng thẳng không?"

Cậu hỏi Zoe.

"Có một chút. Tôi không quá cảm thấy an toàn giữa đám đông." Zoe cũng không che giấu gì trước mặt Draco, họ chơi với nhau với nhau từ bé và họ thừa hiểu nhau.

"Tôi hy vọng cậu có thể vô Slytherin, bất kể người khác có nói gì đi chăng nữa." Draco thành tâm nói, cậu tất nhiên sẽ vào Slytherin nhưng cậu hiểu những lo lắng của Zoe, "Mặc kệ đám khốn nạn với những lời đồn chết tiệt đó đi."

"... Xin lỗi... xin lỗi, Draco." Zoe thoáng chốc buồn bã, "Dumbledore đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể lại để ông ấy khó xử."

Cô vẫn nhớ gương mặt ôn hòa của Dumbledore khi ông nói chuyện với cô, ông chưa bao giờ từ chối hay thay đổi suy nghĩ của Zoe, cho dù ông có là người hiểu cô nhất trên đời này đi chăng nữa. Dumbledore chỉ đơn giản là đứng sau cô và bảo vệ cô.

Cô không muốn những người quan trọng với mình phải chịu tổn thương vì những lời đồn vô căn cứ. Chúng đã hủy hoại cuộc đời cô, cô không thể không lo lắng về sức phá hoại của những lời đồn.

Thuyền rất nhanh đã băng ngang mặt hồ, đám học sinh đi xuyên qua một hang động dài, sau đó bước lên bậc thang bằng đá cuội, một cánh cửa gỗ sồi khổng lồ xuất hiện trước mắt chúng. Bất thình thình chúng đã tới dưới chân tòa lâu đài.

Hagrid giọng ồm ồm xác nhận lại với đám học sinh và sau đó gõ cửa, ánh sáng từ phía bên kia cánh cửa xuyên qua, một bà phù thủy với gương mặt nghiêm nghị xuất hiện. Bà đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, cứng nhắc nói.

"Chào mừng các cô, các cậu đến với Hogwarts."

****

Xuyên qua sảnh trước trống trải với những bó đuốc sáng rọi như ban ngày, tiếng người nói chuyện ồn ào huyên náo truyền đến đằng sau cánh cửa, nhưng họ đi qua một con đường khác và đến một căn phòng nhỏ hẹp.

Gọng nói nghiêm khắc của giáo sư McGonagall vang vọng bên tai mỗi người, bà đang giảng cho chúng nghe về những việc cần chú ý khi phân loại, sau đó lại giảng đến truyền thống của từng Nhà. Zoe hiển nhiên không hề chú ý đến bà, não cô trống không và bắt đầu ngẩn người.

Căn phòng rất đông và chen chúc, tuy rằng không quá tình nguyện nhưng Zoe chỉ có thể chấp nhận người khác va chạm vào cánh tay, lưng, vì đây là cô tự chuốc lấy mà, ai kêu cô từ chối lời mời đứng cùng một chỗ của Draco cơ chứ.

Ai đó va mạnh vào lưng, khiến cô ngã về phía trước, đụng phải một người khác và không thể không nhanh chóng nở một nụ cười áy náy với người vừa trợn mắt quay lại. Cô quay người lại, một cô bé cực kì đáng yêu đang cười ngốc ngốc với cô, không hề có một chút áy náy nào sau khi đã làm sai.

Đợi Zoe quay lên, con bé vẫn không chút ngại ngùng gì mà chọc đầu ngón tay vô lưng cô, sau khi Zoe cau mày nhìn lại thì con bé mới hô to một cách đĩnh đạc: "Chào bạn."

Đồ mặt dày. Zoe rất muốn mặc kệ con bé, nhưng nhìn đôi mắt nhốn nháo của nó thì xem ra nếu không để ý tới nó, nó sẽ tiếp tục chọc cô mất.

"Chào."

Con bé cũng không để ý lời chào nhạt nhẽo của Zoe, nó hất mái tóc xoăn dài màu nâu của mình ra sau và nói, "Lavender Brown, bạn thật đáng yêu, rất vui được gặp bạn. Bạn nói xem tụi mình sẽ được phân vào Nhà nào? Tôi thấy Gryffindor không tệ, Ravenclaw rất tốt, nhưng hình như Ravenclaw ưa đám con gái thông minh hơn, tôi không biết nữa..." Con bé nói một tràng dài.

Trời ạ, lại một đứa làm như quen lắm! Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Zoe, nhưng trời mới biết sao cô nói "lại".

"... Bạn thấy sao?" Lavender trông mong nhìn cô, như thể Zoe có thể thốt nên điều gì ghê gớm lắm không bằng.

Sao chẳng được, miễn là đừng phân tôi về cùng một Nhà với cậu. Lời nói đến miêng lại nuốt trở về, Zoe suy cho cùng vẫn không muốn làm căng.

May thay, lúc này tiếng bước chân vội vã của giáo sư McGonagall lại vang lên, Zoe cảm thấy mình chưa bao giờ mong chờ thanh âm của bà đến thế. Cô lập tức chỉ chỉ về phía giáo sư, Lavender dường như cũng khá sợ bà, lè lưỡi, nhanh chóng cúi đầu.

Giáo sư McGonagall để chúng xếp thành hàng, đi qua cánh cửa bước về phía Đại Sảnh Đường.

Bốn phía xung quanh Đại Sảnh Đường là bốn dãy bàn dài, trên đó ngồi đầy đám học sinh mặc áo choàng đen, có những đứa mặt vẫn còn non choẹt, nhưng cũng có những người sắp tốt nghiệp, nhìn trông đã có cái bóng của người trưởng thành. Vô số ánh mắt đổ dần về phía đám tân sinh, mặc kệ tụi nó có cảm thấy căng thẳng hay không, khi những tiếng thầm thì khe khẽ hội tụ lại thì cũng chẳng khác gì đang nói chuyện cả.

Zoe lén nhìn về phía bàn giáo viên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cơ trí dưới đôi kính nửa vầng trăng của cụ Dumbledore. Cụ bí mật nháy mắt với cô và làm một cái mặt quỷ.

Sự căng thẳng của Zoe bỗng chốc tan thành mây khói, cô khẽ mỉm cười.

Lúc này, chiếc nón phân loại bắt đầu cất tiếng hát, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Zoe thậm chí nhìn thấy Draco cố tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cái nón. Hermione có chút căng thẳng, miệng lẩm nhẩm cái gì đó liên tục, Harry và bạn đồng hành Weasley của cậu ta mặt mũi nhăn nhó.

Kết thúc, giáo sư McGonagall bước lên với một cuốn giấy da dê trong tay: "Bây giờ ta đọc đến tên ai, thì người đó đội mũ và ngồi lên ghế, chờ phân loại."

"Hannah Abbott!"

Cả nhóm xôn xao, học sinh mới được gọi lên bao giờ cũng căng thẳng, điều này cũng khiến động tác của chúng trông rất buồn cười, chọc cho đám học sinh cũ ngồi dưới xem trò vui được dịp cười phá lên. Mỗi khi chiếc nón phân loại xong một nhóc học sinh, Nhà cậu ta được phân về liền bùng nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt. Chưa nói đến đám Gryffindor nhiệt tình như lửa, ngay đến cả Slytherin ổn trọng cũng không ngần ngại phát ra những tín hiệu thân thiện.

"Draco Malfoy!"

Draco bước đi khệnh khạng về phía trước, nhưng người quen thuộc cậu ta như Zoe làm sao không nhận ra cậu ta đang căng thẳng chứ. Thậm chí không cần nghĩ, "Slytherin!", chiếc mũ vừa mới chạm vào đỉnh đầu cậu ta, liền hét lên.

Draco quay về hướng cô hất hất cằm, Zoe cũng vẫy tay lại, nhìn cậu ta cùng Crabble và Goyle ngồi cạnh nhau, nhập bọn với những người khác.

Được rồi, hiện tại rốt cuộc chỉ còn lại mình cô. Zoe nhếch khóe môi.

"Harry Potter!"

Zoe ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng gầy gò của cậu ta lảo đảo đi về phía trước, hiển nhiên cậu ta cũng không quá tự tin, có thể nhìn thấy sự bất an trên khuôn mặt cậu. Zoe không hề đồng cảm chút nào với cậu ta, thậm chí trong lòng cô còn dâng lên chút khoái cảm khi được báo thù.

Chiếc mũ lải nhải một hồi, cuối cùng vẫn hô lên "Gryffindor!" tiếng reo hò che kín cả Đại Sảnh Đường, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc, "Potter! Chúng ta có Potter rồi!" Tên tóc đỏ nhà Weasley gào lên phấn khởi, hai anh em sinh đôi vừa hát vừa cười như tên hề.

Zoe nhìn Harry chạy về phía Nhà mới của cậu ta, những người xung quanh tươi cười niềm nở như thể đối mặt với một vị anh hùng, mỗi một người đều vui sướng vì sự tồn tại của cậu ta.

Hừ!

Lòng đố kỵ vặn vẹo bùng lên từ dưới đáy lòng sâu thẳm của, xiết chặt lấy trái tim cô. Ánh mắt của cô trở nên oán hận, tất cả mọi người đều thế, ca tụng tên tuổi của cậu ta, như thể cậu ta được cả thế giới cưng chiều là điều đương nhiên vậy.

Ngay đến cả Dumbledore, không phải ông cũng luôn thầm quan sát cậu ta ư? Người này có được tất cả mọi thứ, hoa tươi, danh tiếng, thiện ý và tình yêu, tất cả những thứ này đều là những điều Zoe khát khao bấy lâu nay, cậu ta còn không thấy đủ sao? Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cậu ta kìa! Thật là muốn lập tức nguyền rủa cậu ta.

Sau Harry, chỉ còn lại hai ba học sinh mới, theo thứ tự thì nên đến lượt Zoe rồi.

Quả nhiên, ánh mắt giáo sư McGonagall vừa quét qua tấm da dê liên hơi ngừng lại, Zoe thấy bà ngẩng đầu lên và nhìn về phía cô, không hề có cảnh giác và dò xét, chỉ đơn giản là chú ý đến cô, điều này khiến cô có thiện cảm với bà hơn một chút.

"Zoe Seagal"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro