C3.1: Zoe Seagal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chưa bao giờ vui vẻ đến thế, cậu rốt cuộc cũng thoát khỏi gia đình Dursley, đến với một thế giới phù thủy hoàn toàn mới. Tuy rằng cậu vẫn chưa quen với những ánh mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc (đặc biệt là lúc họ nghe thấy tên cậu), nhưng có thể thấy được bọn họ bởi vì thích nên mới nói chuyện với cậu. So với thời gian lúc còn ở nhà Dursley, chuyện này đẹp như một giấc mơ vậy.

Nhất là khi chiếc nón phân cậu về Gryffindor chứ không phải Slytherin! Chúa ơi, điều này quá bất ngờ rồi! Cậu thậm chí có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của Nhà Gryffindor dành cho cậu. Cậu cảm thấy lâng lâng mỗi khi có người đến vỗ vai cậu và nói "Chào mừng cậu, Potter".

Ít nhất tại thời điểm đó, cậu vẫn nghĩ bầu không khí náo nhiệt sẽ mãi tiếp tục. Bất kỳ ai ở trong nó đều không tự chủ mà trở nên hưng phấn hơn.

Cho đến khi cái tên đó được thốt ra từ miệng giáo sư McGonagall.

"Zoe Seagal"

Cậu nhận ra đây là cô bé đã tranh chấp với họ trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts. Nho nhã lễ độ nhưng lời lẽ hà khắc, thậm chí còn có chút địch ý với cậu. Tuy Harry không biết vì sao lại thế, nhưng cậu không ghét cô bé này. Có lẽ là do ánh mắt quật cường lúc cô nhìn về phía cậu, loại hiếu thắng vô ý để lộ này khiến cậu rất khó liên hệ cô với sự ác ý của Malfoy.

"Chuyện này... xin hỏi... " Cậu nhỏ giọng hỏi những người xung quanh.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Một học sinh lớp lớn ngồi cạnh cậu run rẩy nói: "Con của ác ma, con của ác ma... "

Cái gì? Harry mông lung, cậu lại nhìn về phía Zoe đang trở thành tiêu điểm của toàn trường. Chỉ thấy cô đứng thẳng, cho thấy bản thân rất bình tĩnh, môi mím lại thành một đường kẻ, sắc mặc lạnh tanh. Cô nắm chặt hai tay,

"A!" Tiếng hô ngạc nhiên vang lên, sau đó lập tức bụm miệng, Harry nghe thấy Hermione lẩm bẩm.

"Zoe Seagal, Zoe Seagal! Mình làm sao lại không nghĩ tới sớm hơn cơ chứ!"

So với căng thẳng, trông cô bé có vẻ hưng phấn nhiều hơn.

Harry muốn hỏi cô bé biết những gì, nhưng lại không thể dịch tầm mắt khỏi Zoe. Khoảng cách từ chỗ học sinh mới đến chiếc mũ phân loại không dài, nhưng áp lực lại khiến nó như bị kéo dài ra. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, lo lắng, mong đợi.

Cuối cùng, cánh tay có chút nhợt nhạt cầm chiếc mũ lên và đội vào.

*********

"Ồ, để ta xem nào, hùng tâm tráng chí, huyết thống thuần chủng, mi vô cùng khao khát khẳng định bản thân, cũng luôn cố gắng làm tốt nhất có thể, ta nghĩ mi sẽ là một Slytherin ưu tú... Mi không thiếu dũng cảm và gan dạ, tuy sự phẫn nộ và đố kị đã khiến tầm nhìn của mi trở nên hạn hẹp, nhưng những cảm xúc mãnh liệt chôn giấu dưới đáy lòng lại là phẩm chất quan trọng của một Gryffindor... Ravenclaw cũng là một sự lựa chọn tốt, một bộ não thông minh, nhạy bén, chim ưng xanh chưa bao giờ từ chối bất cứ bảo tàng trí tuệ nào... Cuối cùng là Hufflepuff trung thành và ôn hậu, tuy rằng chưa chắc đã có thể khiến ngươi phát huy toàn bộ tài năng, thế nhưng cuộc sống yên bình cũng là điều ngươi luôn muốn hướng tới... Thú vị đấy, rất ít người có thể đồng thời được cả bốn Nhà tán thành, nhưng ta nghĩ rằng Slytherin sẽ là sự lựa chọn tốt nhất."

Cảm giác được chiếc mũ vừa mở miệng định nói ra sự lựa chọn, sự lo lắng trong Zoe bắt đầu kháng cự lại.

Đừng, tuyệt đối đừng là Slytherin! Không thể!

"Ồ? Đấy mới là nơi thích hợp nhất với mi, không muốn hả? Vậy được thôi, để ta xem nào... "

Xin cho tôi về... Ravenclaw.

"Mi đã quyết định? Được thôi, vậy... " Chiếc mũ hét lên:

"Ravenclaw"

Bên tai vang lên tiếng tuyên bố của chiếc mũ, thế giới cô đọng lại lần nữa chuyển động, nhưng điều đó không khiến tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Lần đầu tiên tiếng vỗ tay không vang lên, thay thế nó là bầu không khí tĩnh lặng đến xấu hổ. Những học sinh Nhà Ravenclaw liếc nhìn nhau, họ thì thầm gì đó với người bên cạnh, bài xích đánh giá cô bé.

Nếu đến cả Nhà chính cũng không tỏ ra hoan nghênh, thì các Nhà khác càng không có lý do đi trước phá vỡ bầu không khí kì quái này. Bỏ chiếc mũ xuống, Zoe sớm đã biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng sự đau khổ vẫn dấy lên.

Cô không muốn bất kì người nào nhìn thấy sự yếu đuối của mình lúc này, hất cằm lên tỏ ra phớt lờ, nhưng đôi mắt xanh lam dường như đóng thành băng. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ và ngồi xuống trước khi toàn bộ sức lực bốc hơi khỏi cơ thể mình. Tùy tiện chỗ nào cũng được, cứ thế đi, để mọi thứ nhanh chóng qua đi, còn lại đều không quan trọng.

"Bộp bộp bộp"

Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Draco ngồi giữa đám đông, khuôn mặt hờ hững, hoàn toàn không một chút lo sợ khi trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Cậu nhìn Zoe và cười, Zoe có thể nhìn thấy sự quan tâm trong đôi mắt cậu.

Tiếng vỗ tay tiếp tục vang lên, khiến Zoe ngạc nhiên là, tiếng vỗ tay này lại đến từ phía Nhà Gryffindor, ngồi giữa những gương mặt đờ đẫn là cô bé cứ quấn lấy cô trên chuyến tàu Tốc hành (Zoe nhớ mang máng cô bé tên là Granger). Nhưng điều khiến Zoe quan tâm hơn là lúc cô bé nhìn về phía cô, trong ánh mắt là sự hiếu kỳ không hề che lấp, có thể còn có chút hưng phấn.

Ngay cả quý ngài "Đấng cứu thế" sắp choáng váng bởi bầu không khí cổ quái này cũng vỗ tay theo Hermione, nhưng tiếng vỗ tay yếu ớt đó của cậu ta nhanh chóng bị hàng loạt tiếng vỗ tay đồng thanh vang lên đến từ Nhà Slytherin che lấp. Nhà Slytherin tất nhiên cũng e ngại thân thế của Zoe nhưng không thể không nói trong sự e ngại đó còn đi kèm với kiêu ngạo, lại được Draco dẫn đầu, bọn họ tuyệt đối không ngần ngại tỏ ra thân thiện hơn với đồng bạn xuất thân là con cháu của những gia đình phù thủy cổ xưa có huyết thống thuần chủng.

Sau cùng, Nhà Ravenclaw rốt cuộc sực tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên và như thể truyền nhiễm từ Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor đến Hufflepuff. Ít nhất cho đến lúc Zoe ngồi lên ghế, xung quanh đã có không ít ánh mắt thiện chí hướng qua.

Trên dãy bàn giáo viên, giáo sư Dumbledore vui mừng nhìn mọi việc, ông mỉm cười và gạt cặp kính trên sống mũi. Ông không quên ánh mắt u ám của Zoe mấy tháng trước lúc ông nói cô bé có thể đi học. Nhưng giờ ông tin là, bất kể tương lai thế nào, Zoe nhất định có thể học được một vài thứ ở đây.

Mà điều ông hy vọng, chẳng qua chỉ là cô bé này có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về bản thân mình.

___

Bởi vì Zoe đã là nhóm cuối cùng, cho dù cô có tốn không ít thời gian thì Lễ phân loại vẫn kết thúc nhanh chóng. Zoe để ý thấy đứa trẻ nhà Weasley mà cô đã gặp trên tàu cũng được phân vào Gryffindor, nơi mà những đứa trẻ nhà Weasley thuộc về.

Nếu Draco ở đây, ắt sẽ lải nhải một đống về tụi Weasley tầm thường, tuy cậu cũng có cách nhìn riêng trong một số việc, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé, vẫn bị ảnh hưởng bởi giá trị quan của cha mẹ và những người xung quanh.

Dựa trên phép lịch sự giữa những người bạn, cô tuy rằng không tán thành với những quan điểm đó của Draco nhưng cũng không bắt bẻ cậu. Mà Draco cũng hiểu rõ giới hạn của cô ở đâu, cậu sẽ không cố ý thử thăm dò điều này.

Cụ Dumbledore đứng dậy, cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào năm học mới ở Hogwarts! Trước khi khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Zoe chưa bao giờ tán thành sự hài hước của Dumbledore, nhưng cô vẫn cười phá lên và vỗ tay, vì cô biết ông vẫn luôn nhìn cô, cô muốn dùng hành động để ông biết cô luôn ủng hộ ông.

Nhưng nói đi nói lại, có phải thú thật vẫn tốt hơn?

Sau khi ăn xong, Dumbledore lại chỉ huy cả trường hát theo thông lệ, Zoe đột nhiên nghĩ thế. Tiếng hát sói gào quỷ khóc của đám học sinh thực sự không được êm tai cho lắm, đặc biệt là giọng điệu đưa đám lê thê làm trò của hai anh em sinh đôi nhà Weasley.

Thật là hồ đồ. Zoe tức giận nghĩ, nhưng cô không phát hiện chính mình cũng đang mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro