Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tại Thần giới, một nữ nhân dung mạo tuyệt trần đang nằm trên 1 tán cây anh đào, trong tay cầm 1 quyển tiểu thuyết miệng lẫm bẩm “trời thần ơi, sao lại có 1 tên nam chính vô dụng như vậy chứ, ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được mà cứ để người ta cứu mình hết lần này tới lần khác, nhìn mà tức hà. Nếu ta mà là ngươi ta sẽ dùng cả đời mình bảo vệ cho nàng, hừ…” vừa dứt lời thì 1 đạo lôi quang đánh thẳng vào nữ nhân đang nằm đó, nhưng thật may mắn nàng phản ứng nhanh nhẹn mà tránh đi “sư tôn người muốn giết đồ nhi tài năng của mình à, sao lại dùng cửu đảng tiêu lôi đánh ta vậy chứ!??”. Thì ra người vừa đánh ra đạo lôi kia là Thượng Cổ thần quân, người tạo ra lục giới “Tiêu Nguyệt Vũ, con còn dám nói, việc ta giao cho con còn chưa làm xong dám chốn ở đây lười biếng, hôm nay không cho con chút bài học thì ta không phải là sư tôn của con. Nếu con đã thích đọc tiểu thuyết như vậy thì ta sẽ để con xuyên vào nó, đi lịch luyện khi nào tìm được người trị con rồi hẳn quay lại.”
    Sau khi nói xong, Thượng Cổ dùng trói tiên thằng buộc Tiêu Nguyệt Vũ đưa đến chỗ Ti Mệnh tinh quan, trên đường đi Tiêu Nguyệt Vũ không ngừng la hét “ SƯ TÔN THA CHO TA ĐI A, NGƯỜI RÕ RÀNG LẤY CÔNG TRẢ THÙ TƯ, NGƯỜI CHỈ MUỐN ĐEM TA ĐI CHO KHUẤT MẮT, KHÔNG MUỐN TA LÀM KÌ ĐÀ CẢN MŨI, LÀM PHIỀN THẾ THẾ GIỚI RIÊNG GIỮA NGƯỜI VỚI NGUYỆT HI THẦN QUÂN THÌ CÓ” Thượng Cổ nghe Tiêu Nguyệt Vũ la hét thì chỉ nở nụ cười vô cùng ôn nhu mà làm người ta cảm thấy lạnh hết cả người “ngoan đồ a~, con quả thật rất hiểu tâm tư của người sư phụ này nha, đã vậy con hãy ngoan ngoãn đi lịch luyện đi, mấy ngày nay nhờ con mà ta bị Nguyệt Hi làm cho bước xuống giường còn không xong, con hãy tự hiểu số phận của con đi~”,  nói rồi Thượng Cổ thi pháp làm Tiêu Nguyệt Vũ bất tỉnh ném tới chỗ Ti Mệnh “Ti Mệnh đồ nhi này của ta nhờ ông đem nó đi lịch luyện xa một chút, đừng để nó trở về nhanh quá không thì ông cũng chuẩn bị đồ đi phàm giới luôn đi” Ti Mệnh đang nằm ngủ trên giường thì nghe truyền âm của thần quân nhà mình mà té từ trên giường xuống, lật đật bò dậy thay đồ chạy ra cửa xem thì thấy Tiêu Nguyệt Vũ đang bất tỉnh bị trói nằm trước cửa “lại nữa rồi, ngày nào cũng thích chọc vào ngọn núi lửa như thần quân, lần này thì hay rồi bị ném thẳng tới chỗ ta đi lịch kiếp luôn, hazz, Nguyệt Vũ thần quân a, người cũng không nên trách ta nha” một tiếng thở dài vang lên quanh Mệnh Lan cung “mà giờ biết đưa ngài ấy đi đâu đây ta, ấy kia là…” còn đang phân vân không biết đưa Tiêu Nguyệt Vũ đi đâu thì Ti Mệnh thấy cuốn tiểu thuyết trong tay Tiêu Nguyệt Vũ, cầm lên xem thử thì Ti Mệnh đã biết giải quyết nan đề này thế nào “bị đánh cho bất tỉnh mà còn cầm cuốn tiểu thuyết này, chắc khoái lắm chứ đâu, vậy thì cho ngài vô đây đi vậy” dứt lời Ti Mệnh làm phép đưa Tiêu Nguyệt Vũ vào thế giới của cuốn tiểu thuyết. 
-------------------------------------------------
     Trung Quốc năm 2020, dưới vách núi của một khu rừng ở Đạt Na có 1 chàng trai khoảng 25 tuổi gặp tai nạn xe rơi xuống vách núi, anh ta bị một mũi nhọn đâm xuyên qua ngực. Máu của anh ta theo mũi nhọn chảy xuống lòng đất, mặt đất bắt đầu xuất hiện dị tượng, nó run chuyển dữ dội hất tung chàng trai lên không trung. Thời gian cũng ngừng trôi, vạn vật xung quanh đều đứng yên, chim ngừng bay, nước ngừng chảy, chàng trai cũng đang lơ lửng trên không. Lúc này, từ mặt đất nơi máu của anh ta chảy xuống một mầm cây bắt đầu sinh sôi thành vạn sợi dây đằng, chúng quấn vào nhau tạo thành dáng của 1 người phụ nữ. Bóng dáng của 1 con người hình thành 1 cách hoàn chỉnh, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với đôi mài lá liễu, môi mỏng đỏ hồng, đôi mắt sắc lạnh. Nàng ta chỉ tay 1 cái thì chàng trai kia bay lại gần, đưa tay lướt nhẹ qua vết thương của anh ta thì tất cả vết thương đều khỏi hẳn, phất tay 1 cái thì anh ta bay xa cả trăm mét và thời gian đều vận động lại như thường. Chàng trai văng thẳng vào cái cây phía sau anh ta và rơi xuống đất, anh ta hốt hoảng sờ khắp người nhưng lại không phát hiện vết thương nào. Anh ta lo lắng nhìn xung quanh và nhìn người phụ nữ kia thì thấy nàng ấy nhún người bay vút lên bầu trời nhưng giây sau lại rơi thẳng xuống mặt đất. Không biết do may rủi sao cũng ngay lúc này Tiêu Nguyệt Vũ cũng từ Thần giới xuyên vào rơi chúng vào người của nàng ta. Người phụ nữ còn chưa định thần lại sau cú rơi của mình thì lại bị 1 một nữ nhân rơi từ trên trời xuống đè lên người mình nên vô cùng tức giận, nàng ta một tay chống lên khúc gỗ bên cạnh một tay đỡ eo Tiêu Nguyệt Vũ muốn kéo cô ra khỏi người mình nhưng khi chạm vào eo cô thì 1 suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng ‘eo thật tế, thật mềm’ tay nàng sờ eo người ta vài cái thì ngây người khi phát hiện quanh người Tiêu Nguyệt Vũ đều đang bị 1 ngọn lửa màu xanh tím bao quanh, càng bất ngờ hơn khi nó chẳng hề làm hại đến mình mà càng gần nó lại càng cảm thấy thoải mái. Ôm nữ nhân trong lòng một lúc thì bị tiếng hét của chàng thanh niên kia làm bừng tỉnh, nàng liếc nhìn sang anh ta thì thấy anh ta đang chạy chốn, nàng duỗi tay bồng Tiêu Nguyệt Vũ lên rồi điều khiển vài sợ dây leo kéo chân anh ta, lôi anh ta lại chỗ mình.
      Nàng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta, ra hiệu cho anh ta câm miệng lại, chàng trai hoảng sợ ngậm miệng lại người phụ nữ mới cất tiếng “chính anh đánh thức tôi”, chàng trai chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra cứ ngỡ là mơ mà tự tát vào mặt mình mấy cái “đừng nằm mơ nữa, đừng nằm mơ nữa Tần Phóng, tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng nằm mơ nữa” rồi đưa mắt nhìn sang nàng, nhưng vẫn thấy nàng đang thoải mái ngắm nhìn nữ nhân mình đang bồng trên tay, anh ta cảm thấy mệt mỏi, thở không ra hơi rồi mới định thần lại tự hỏi “đây không phải là mơ sao?” người phụ nữ chẳng quan tâm mấy tới lời tự hỏi của anh ta, nàng chỉ hỏi anh “anh là ai? Sao lại là anh đánh thức tôi” chàng trai vẻ mặt hoang mang khi nghe nàng hỏi “tôi chỉ là người bình thường, tôi…tôi không hề có ý mạo phạm cô, lần này tôi đến Đặt Na là để tìm người, không biết sao tôi ngủ mất, rồi tôi mơ màng ở trong xe, rồi cái xe đó 1 phát rơi xuống đáy vực. Tôi nhớ lúc đó có mũi nhọn đâm thẳng vào…vào..” nói xong anh ta quay xuống nhìn vào nơi bị đâm và bất ngờ khi không thấy mũi nhọn đâu mà cái vết thương của mình của đã lành mất “ể, mũi nhọn, mũi nhọn đâu?” rồi ngẩng mặt lên hỏi nàng “ vậy ý cô là tôi không những không chết, còn cứu cô, chúng ta đều không chết?” người phụ nữ ngắm nhìn nữ nhân mình đang bồng trên tay thì nghe câu hỏi của anh tay mà nhíu mài, đưa ánh mắt lạnh lẽo qua nhìn anh ta “ai là chúng ta với anh?” Tần Phóng vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng “chúng ta khác nhau à?” người phụ nữ vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng trả lời “đương nhiên là khác”, nàng ta ngước mặt lên nhìn xung quanh rồi hỏi Tần Phóng “đây là năm nào?” Tần Phóng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của nàng “ cô nói chuyện thật lạ, đây là năm 2020 đó” người phụ nữ vẻ mặt suy tư, thầm nói“đã qua nhiều năm như vậy rồi”, nàng đưa mắt nhìn Tần Phóng “từ nay tôi là chủ nhân của anh, phải nghe theo lời tôi, nhớ cho kỉ” rồi nàng để cho anh ta đi lấy đồ của mình, tay ôm cô, nhìn mặt cô nàng nở một nụ cười nhạt 'thật dễ thương', thì thầm vào tai cô ‘em rơi vào người tôi thì từ nay trở về sau em là người của tôi, là của riêng mình Tư Đằng này, em không có quyền phản bội tôi đâu không thì em chỉ có con đừng chết ’ sau khi lấy đồ xong thì hai người cùng ra khỏi khu rừng, đi được 1 lúc thì nàng dừng lại nói với Tần Phóng “cở áo khoát của anh ra” Tần Phóng tính hỏi nàng muốn nó làm gì nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng thì chỉ im lặng mà cỡ áo đưa cho nàng. Sau khi lấy áo khoát của Tần Phóng thì nàng đắp nó lên người của cô vào tiếp tục đi ra khỏi khu rừng. 
Hết chương 1
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro