Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2 tiếng sau cả 3 người cũng đã về đến khách sạn của Tần Phóng ở trước khi gặp tai nạn. Vào khách sạn, Tư Đằng bế Tiêu Nguyệt Vũ cùng ngồi lên chiếc ghế dành cho khách ngồi nghỉ chân bên trong khách sạn còn Tần Phóng vội vàng chạy lại chỗ anh chủ khách sạn “amh còn nhớ tôi không, tôi đã từng thuê phòng vào vài ngày trước đó” ông chủ khách sạn nhìn sơ lược người Tần Phóng 1 lát thì cũng nhớ ra “a, tôi nhớ rồi, mấy ngày trước anh có cùng bạn gái anh đến đây” Tần Phóng nghe anh chủ trả lời thì vui mừng hỏi “vậy cô gái đến cùng với tôi anh còn nhớ không?” nghe Tần Phóng hỏi anh cười rồi trả lời anh ta “đương nhiên, cô ấy từng đến 1 lần, cô ấy làm căn phòng bên kia lộn xộn hết lên, con gái bây giờ toàn bừa bộn như vậy” nghe anh chủ nói xong Tần Phóng lại hỏi thêm “vậy anh có biết cô ấy đi đâu không?” anh chủ khách sạn nhìn anh 1 cái rồi cười trả lời “chuyện này thì tôi không biết rồi” Tần Phóng có vẻ khá thất vọng khi nghe câu trả lời từ anh chủ, anh còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng lúc này Tư Đằng lại lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người “mau dọn phòng đi tôi muốn nghỉ ngơi” nghe Tư Đằng nói thì anh chủ có vẻ khá ngặc nhiên khi Tần Phóng lại đi cùng 2 nữ nhân nữa “sau anh lại mang về thêm 2 cô nữa vậy, mà trong đó còn có 1 người đang ngất xỉu, anh mặc cũng kì quái nữa?” Tư Đằng nghe câu hỏi của anh chủ thì lạnh lùng liếc anh chủ 1 cái “liên quan gì tới anh” anh chủ có vẻ khá khó chịu khi nghe câu nói của nàng “ể, này cô…” chưa đợi anh chủ nói xong thì Tư Đằng đã bế cô ra cửa khách sạn, Tần Phóng thấy vậy vội an ủi anh chủ “anh đừng để ý tính cô ấy là vậy đó”, rồi Tần Phóng lấy chìa khoá phòng rồi chạy theo Tư Đằng, đến cửa phòng thì anh dừng lại nói với nàng “khách sạn đông khách quá nên chỉ còn 2 phòng 1 phòng giường đơn, 1 phòng 1 giường kingside. Tôi sẽ ngủ ở phòng giường đơn còn 2 người ở phòng còn lại” nói xong Tần Phóng mở cửa phòng cho Tư Đằng.
Vào phòng, Tư Đằng nhìn xung quanh rồi đặt Tiêu Nguyệt Vũ lên giường, xong nàng quay sang nới với Tần Phóng “anh ra ngoài chuẩn bị cho tôi 1 chậu nước ấm, 1 cái bồn tắm với 2 bộ đồ, tôi muốn tắm rửa” Tần Phóng nghe nàng bảo thì khó chịu muốn cải lại nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của nàng thì chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau Tần Phóng mang đồ quay lại thì nàng quay sang nói với anh ta “ra ngoài, đóng cửa, không có lệnh của tôi không cho bất cứ ai lại gần phòng tôi”. Sau khi Tần Phóng ra ngoài thì Tư Đằng bước lại giường ngồi cạnh Tiêu Nguyệt Vũ nâng tay cởi đồ cô ra, tường lớp áo rớt xuống mặt của Tư Đằng cũng đỏ dần lên. Khi đã cởi hết đồ của cô ra thì Tư Đằng lấy 1 chiếc khăn sạch cùng với chậu nước ấm lau người cho cô, khi lau đến ngực cô thì bỗng Tiêu Nguyệt Vũ mơ hồ tĩnh lại, hai người 4 mắt nhìn nhau, 1 giây 2 giây 3 giây….một tiếng la thất thanh từ phòng 2 người truyền ra “Aaaaa..aaaaa…” Tần Phóng nghe tiếng la thì chạy khỏi phòng muốn sang phòng 2 người xem thử nhưng nhớ lại lời nàng nói thì quay đầu vô phòng đóng cửa lại. Trong phòng nàng lúc nàng diễn ra 1 cảnh tượng thật là đặc sắc, Tiêu Nguyệt Vũ giơ tay muốn tán Tư Đằng, nhưng nàng đã kịp thời chụp tay cô lại, nàng nở 1 nụ cười tà nhìn nữ nhân tay nắm chặt chăn che đậy cả thân thể mình lại, gương mặt như tiểu tức phụ bị người ta ức hiếp “em muốn làm gì vậy hửm?” Tiêu Nguyệt Vũ thấy cái tát của mình bị nàng đỡ được thì vừa tức giận mà cũng vừa xấu hổ “ Cô… cô là ai… sao.. sao lại cởi đồ của ta, cô muốn làm gì?”, Tư Đằng nhìn vẻ mặt như bị người ức hiếp của cô cảm thấy thật buồn cười “em nói xem tôi làm gì được em đây, tôi là con gái em cũng là con gái tôi làm gì được chứ, vả lại tôi là người đã cứu em đấy” nói tới đây thì Tiêu Nguyệt Vũ cũng đã bình tỉnh và suy nghĩ lại việc trước khi mình ngất xỉu ‘hình như mình nhớ mình cả vả với sư tôn ở rừng đào, rồi sau đó bị sư tôn đánh ngất, đóng gói đưa mình tới chỗ Ti Mệnh tiễn mình đi thì phải. Thôi xong rồi đừng nói là đưa mình vô thế giới tiểu thuyết thật đó nghe trời, mình chỉ đùa sư tôn chút thôi mà, liệt giường mấy ngày thôi có cần ác vậy không’ thấy cô ngây người ra thì nàng quơ tay qua lại trước mặt nàng mấy cái “này, này em sao vậy, não ngừng hoạt động luôn rồi hả? này, này” cô thấy tay nàng đảo qua đảo lại trước mặt mình thì giật mình quay sang hỏi “cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?” nghe mấy câu hỏi liên tiếp của cô nàng biết cô đã bình tĩnh lại rồi “tôi tên Tư Đằng, đây là Đạt Na, tôi cũng không biết sao em lại ở đây, chỉ là trong lúc tôi hóa hình chuẩn bị rời đi thì em rơi từ trên trời xuống đè lên người tôi, tôi và thuộc hạ của tôi đành đưa em về đây thôi” nghe tới đây thì Tiêu Nguyệt Vũ thật sự muốn khóc luôn rồi ‘đây chẳng phải là bộ truyện mình coi trước khi bị sư tôn tiễn đi sao, mình chỉ lẫm bẩm vài câu thôi giờ xuyên thiệt luôn rồi. Mà thôi kệ, xem như đi chơi nghỉ dưỡng vậy, huống hồ còn có nữ chính mình thích ở đây, chơi cho đã hẳn về’ thấy Tiêu Nguyệt Vũ lại ngơ ra Tư Đằng đẩy nhẹ người cô 2 cái rồi bảo “này em sao vậy? có gì không ổn à?” vừa nói Tư Đằng vừa đưa mặt mình lại gần quan sát cô, Tiêu Nguyệt Vũ giật mình thì thấy nữ chính mình thích cứ là lại sao ấy ‘không phải trong truyện ban đầu nữ chính lạnh lùng lắm mà sao giờ lại nhẹ nhàng, ôn nhu nói chuyện với mình vậy trời, mà cũng thích ghê, nghe giọng điệu cái muốn cong luôn vậy á trời. Á bậy, ta là thẳng, là thẳng, a men’ Tư Đằng thấy cô vẫn ngơ ngát nhìn mình thì cười bảo “tiểu ngốc manh sao vậy, nhìn tôi ngơ ngát luôn rồi, tôi biết mình đẹp nhưng cũng không cần nhìn tôi chằm chằm vậy đâu” Tiêu Nguyệt Vũ mặt đỏ như trái cà chua cải lại “làm… làm gì có tôi chỉ đang suy nghĩ thôi, chị.. chị đừng có mà..có mà..” Tư Đằng nhìn Tiêu Nguyệt Vũ cà lâm lại càng cười vui vẻ “được rồi không chọc em nữa mau mặc đồ vào đi, không cảm lạnh bây giờ tôi đi tắm đây, tiểu ngốc manh” nói xong Tư Đằng vào trong tắm rửa thư giản ‘rốt cuộc là ai đã đường xa vất vả đưa ta đến với Đạt Na này, lại để ta hồi sinh sau ngần ấy năm, đây là 1 âm mưu hay chỉ là 1 sự trùng hợp mà thôi?” nghĩ tới những việc này chỉ càng làm cho nàng thêm mệt mỏi, nàng thả mình chìm trong bồn tắm một lúc rồi chuẩn bị đứng lên thay đồ.
Còn ở ngoài thì Tiêu Nguyệt Vũ mặc đồ vào rồi ngồi lên giường suy ngẫm lại cốt truyện ‘nữ chính sẽ đi tìm chân tướng mình sống lại rồi trên đường gặp nhiều khó khăn còn bị thương nặng nữa, nam chính thì lại kéo chân sau thật khó ăn mà, kệ mình chỉ cần bảo vệ tốt nữ chính của mình là được rồi, mà không biết sư tôn có phong ấn sức mạnh của mình không ta để thử coi’ nghĩ tới đó Tiêu Nguyệt Vũ giang 2 tay mình ra cảm nhận sức mạnh trong người của mình, từng ngọn lửa màu xanh tím từ lòng bàn tay cô tỏa ra bao bọc khắp cơ thể, từng luồng thần lực thoát ra chạy khắp các kinh mạch trên người, chân thân phượng hoàng cũng hiện lên phía sau cô, một con phượng hoàng màu xanh được bao bọc bởi ngọn lửa màu tím nhìn như đang lạc vào cõi ảo mộng. Khi Tư Đằng bước ra nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngây người ‘thật đẹp quá, không ngờ tiểu ngốc manh lại là 1 con phượng hoàng xinh đẹp vậy nha’ Tiêu Nguyệt Vũ vẫn chưa hay biết Tư Đằng đang ở phía sao nên vẫn thoải mái giải phóng sức mạnh của mình khắp vùng Đạt Na điều tra mọi việc để chuẩn bị cho ngày sau. Một lúc sau, Tiêu Nguyệt Vũ đã làm xong mọi chuẩn bị thì thu hồi thần lực mà lẫm bẩm “sư tôn cũng thật là, mình đi lịch luyện vậy mà lại phong ấn 7 phần thần lực của mình  luôn rồi, cũng mai mình hên không là bữa té dập mặt luôn rồi, bực cái mình hà, ghét, ta trù cho người 1 lần bị đè mãi mãi bị đè, không bao giờ lật được, hừ”, lúc này tại Thượng Hi điện Thượng Cổ thần quân vừa phê duyệt tấu xớ, vừa xoa cái eo nhức mỏi sau 1 đêm hành sự thì bỗng hắc hơi 1 cái “ hắc xì… sau thấy lành lạnh vậy ta, không biết kẻ nào đang nói xấu ta, tự nhiên hắc hơi hà, mà thôi kệ tiễn được cái bóng đèn của Vũ Hiên điện đi là chẳng còn gì phải lo, mau xử lí xong đóng tấu xớ này rồi đi ngủ mới được, ui chu cha cái lưng của ta, Nguyệt Hi chết tiệt hành ta cả đêm mệt chết đi được”
Tiêu Nguyệt Vũ thu hồi chân thân của mình quay người lại thì thấy Tư Đằng đang nở nụ cười ma mị nhìn mình mà lạnh hết cả người “tiểu ngốc manh cũng thật lợi hại nha, không ngờ em còn là 1 con phượng hoàng hóa thành, thần lực mạnh mẽ như vậy a, thật không đơn giản nha” Tiêu Nguyệt Vũ toát mồ hôi, lấp bắp trả lời “ta… ta…không không..” Tư Đằng càng áp sát lại Tiêu Nguyệt Vũ đến khi cô đụng vào góc tường không còn đường chốn mới thôi “em sao? sao lại cà lăm nữa rồi, chột dạ??” bị Tư Đằng nói trúng tim đen Tiêu Nguyệt Vũ chỉ có thể im lặng nhìn nàng “tôi không cần biết trước đây em ra sao, tôi chỉ biết tôi cứu em, bây giờ em là người của tôi, em không được phép phản bội tôi là được” nghe Tư Đằng nói xong thì Tiêu Nguyệt Vũ liền đáp “ tôi vốn là vì chị mới đến thế giới này sao lại có thể phản bội chị chứ” nói xong cô mới cảm thấy có gì đó không ổn nhưng thấy Tư Đằng nở nụ cười khi nghe câu nói của mình nên cũng không thấy có vấn đề gì. Nhìn nhau 1 lúc thì cái bụng của cô cũng réo lên “ọt..ọt” Tiêu Nguyệt Vũ nghe tiếng bụng mình kêu thì nhất thời có chút xấu hổ “đói rồi à? Đi thôi, chúng ta ra ngoài kêu thuộc hạ của tôi chuẩn bị đồ ăn cho em” nghe được 2 từ thuộc hạ thì Tiêu Nguyệt Vũ đã đón được người mà nữ chính đại nhân của mình nhắc đến là ai ‘thuộc hạ???  Nữ chính vừa sống lại người đầu tiên thấy là nam chính vậy người chị ấy nhắc đến chắc là anh ta nhỉ?’ vừa suy nghĩ thì cô cũng theo nàng ra khỏi phòng vừa ngước mặt lên cũng thấy Tần Phóng vội vàng đi từ phòng mình ra “anh mau kêu người chuẩn bị cho em ấy chút đồ ăn?” Tần Phóng thấy cô cùng nàng ra thì cũng khá ngạc nhiên, anh nhìn Tiêu Nguyệt Vũ rồi hỏi “cô đã tỉnh rồi à?” Tư Đằng thấy anh không trả lời mình mà cứ nhìn vào tiểu ngốc manh của mình nên có vẻ khó chịu, mắt lạnh nhìn anh “tôi là chủ nhân của anh, tôi đã hỏi thì anh phải trả lời, với lại em ấy là người của tôi cần anh quan tâm đến sao?” Tần Phóng gặp thái độ ngang ngược của cô thì vô cùng khó chịu mà cải lại “cô có thể nói lí chút có được không?” Tư Đằng ghét nhất là người khác cải lại lời mình nói nên khi nghe lời Tần Phóng nói thì người nàng bắt đầu tỏa ra những luồng sát khí vô cùng đáng sợ, nhìn tình hình này trong đầu Tiêu Nguyệt Vũ chỉ hiện lên 2 chữ  ‘tiêu rồi’, cô nhìn nàng thật sự sắp bùng phát tới nơi rồi nên bước lên nắm lấy tay nàng “Tư Đằng, tôi đói rồi, tôi biết 1 chỗ ở Đạt Na bán đồ ăn ngon lắm chúng ta đi ăn thôi” vì vừa rồi cô dùng thần lực thăm dò khắp vùng đất Đạt Na này nên cô cũng hiểu rõ từng ngóc ngách, ngỏ nhỏ nơi đây. Tư Đằng quay sang nhìn cô thì cơn giận dường như tiêu tan “được, em dẫn tôi đi đi” rồi lạnh lùng quay sang nhìn Tần Phóng “anh tốt nhất là nên cẩn thận lời ăn, tiếng nói của mình không thì đừng trách tôi nổi sát tâm mà giết anh” Tần Phóng nghe Tư Đằng nói mà sắc mặt tái xanh, sợ hãi, thấy Tần Phóng như vậy Tiêu Nguyệt Vũ cũng thấy tội nên kéo tay Tư Đằng đi ra khỏi khách sạn và tìm chỗ lắp đầy cái bụng đáng thương của mình. Sau khi Tư Đằng đi khỏi thì Tần Phóng cũng sợ hãy dựa vào tường an ủi trái tim nhém dọa cho ngừng đập của mình cho chính mình. Khi cảm xúc đã ổn định thì anh ta cũng chạy ra ngoài tìm điện thoại gọi cho bạn thân của mình để thông báo tình hình hiện tại của mình.
                       Hết chương 2
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro