Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thời gian làm việc vất vả, cuối cùng cũng được nghỉ nửa ngày nhàn rỗi

Đi tắm, ngủ bù một giấc, các bộ phận trên cơ thể cũng ngừng lại, cảm giác mệt mỏi mới thật sự ập đến.

Hoặc có thể là cô già thật rồi, ngay cả lật người cũng mệt đến mức rên rỉ thành tiếng. Phác Hiếu Mẫn lười biếng nằm lì ở trên giường, ngón tay cũng không muốn động đậy, đại não cùng dừng hoạt động, nếu như có thể, cô nguyện chết lười ngay trên cái giường này.

Điện thoại hết lần này đến lần khác reo lên, "Chị, nghe điện thoại đi ~" một âm thanh mềm mại truyền tới, hai chữ cuối cùng còn kéo dài âm ra, tất cả đều như điệu bộ làm nũng, thành công phá bỏ ý định không nhận điện thoại của Phác Hiếu Mẫn.

Là Phác Trí Nghiên. Tiếng chuông này là vào nửa năm trước lúc hai người quá nhàm chán mà thu nó, được Phác Hiếu Mẫn để làm nhạc chuông đến tận bây giờ.

Cánh tay huơ qua huơ lại, đến lúc Phác Trí Nghiên nói "Chị, nghe điện thoại đi ~" đến lần thứ ba thì mới bấm bàn phím.

"A lô ~"

Tiếng của đứa trẻ nhỏ từ phía đầu giây bên kia truyền tới: "Chị, tối nay em muốn ăn bánh gạo cay, chị giúp em mua được không?"

Trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, Phác Hiếu Mẫn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người bên kia điện thoại đang dậm nhẹ chân, vì vậy mới đáp ứng với ánh mắt nhu hòa tràn đầy cưng chiều .

Trò chuyện với nhau vài câu, bên kia nhân viên thúc giục rất lợi hại, Phác Trí Nghiên vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, còn không quên dặn chị nhớ mua bánh gạo cay.

Phác Hiếu Mẫn cầm điện thoại mà có chút sững sờ, ngơ ngác cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì. Sau khi phục hồi tinh thần lại, làm thế nào cũng nằm không nổi nữa, dùng sức lăn người hai cái, xuống giường thay quần áo.

Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa thì Toàn Bảo Lam từ trong phòng đi ra, mơ mơ hồ hồ đi vào phòng vệ sinh, cũng chẳng để ý đến người đang đứng ở trước cửa.

Mấy đứa nhỏ cũng đã mệt rồi, Phác Hiếu Mẫn suy nghĩ, đeo mũ cầm chìa khóa đi ra cửa.

Cũng không biết là phải đi đâu nữa, còn khoảng ba giờ nữa Phác Trí Nghiên mới về, phía bên trái có món bánh gạo cay mà Trí Nghiên thích ăn, phía bên phải là thành phố nhộn nhịp, đứng ở cửa lớn vòng vo hai vòng, chợt nhớ tới kem đánh răng sắp hết rồi, bấy giờ mới quyết định đến siêu thị, sau đó mới rẽ vào phía bên trái.

Sắc trời cũng đã tối dần, là một màu xanh đậm đặc. Thành phố trong rất sạch sẽ, làm người ta cảm thấy an tâm hơn, cô cũng không gọi xe, chỉ là chầm chậm đi đến siêu thị.

Đúng là rất lâu rồi chưa thưởng thức được sự rảnh rỗi như thế này.

Đến siêu thị thì không phải chỉ mua mỗi kem đánh răng, nhìn thấy cái gì cũng muốn để lên xe đẩy.

Khăn cũng đã dùng lâu lắm rồi, cô chọn hai cái mềm mềm, ở phía trên còn thêu nhân vật hoạt hình be bé, nhìn nó cả nửa ngày, Phác Hiếu Mẫn cũng không nhận ra rốt cuộc đó là nhân vật gì.

Cô muốn mua kem, lại nghĩ đến chút nhiệt lượng kia, cuối cùng vẫn là phải để nó vào lại tủ lạnh, tay chuyển sang lấy hai hộp sữa chua.

Bước tới giá đựng Snack, cô lấy vài bao bánh quy, bánh quy của đứa trẻ đó lại bị người quản lý tịch thu rồi, đợi đến nửa đêm lại làm loạn lên cho xem. Nghĩ như vậy, cô lại nhồi thêm hai gói vào nữa.

Vì vậy mà những thứ cần mua lại càng lúc càng nhiều, cuối cùng lấp đầy cả hai bao đựng loại lớn.

Trong lúc thanh toán, phía bên kệ đặt hai hộp trà sữa. Quỷ thần xui khiến, Phác Hiếu Mẫn lại cầm lấy một hộp. Thật ra bọn họ căn bản sẽ không uống, năng lượng trong trà sữa quá cao, hơn nữa họ cũng không đủ thời gian và tâm trạng để mà pha được một ly trà.

Máy bán cà phê tự động bên đường vừa rẻ lại vừa ngon, nếu như mua ở cửa hàng thì còn có thể làm nóng.

Nhưng Phác Hiếu Mẫn vẫn mua nó, cô cảm thấy nếu đặt ở đó, căn phòng nho nhỏ đó, thì sẽ càng làm tăng lên chút hương vị gia đình.

Trong lúc mua trà, lại được tặng thêm cặp ly tình nhân.

Cái ly có màu đỏ thẫm, đặt chung với nhau có thể tạo ra trái tim và một số ngôi sao.

Thật ra nó cũng không mấy đẹp, giống như là mông con khỉ vậy. Phác Hiếu Mẫn quan sát cả nửa ngày, mới đưa ra kết luận.

Sau đó lấy ra một cái đặt lên bàn của Phác Trí Nghiên, bên cạnh không có ai, cô giả vờ vô tình bỏ cái ly còn lại trên bàn mình, nhịn không được lại nhìn một chút, lại thay đổi vị trí của nó.

Tuy rằng nó xấu, nhưng trong lòng vẫn rất thích.

Lúc Phác Trí Nghiên trở về, lắc lắc cái đầu, nhào vào người Phác Hiếu Mẫn, cũng không nói lời nào.

Phác Hiếu Mẫn vỗ vỗ đầu Trí Nghiên, nói "Đi rửa tay đi, bánh gạo cay, thứ mà em thích nhất ấy."quả nhiên Phác Trí Nghiên ngay lập tức hồi phục tinh thần.

Thật ra không chỉ có mỗi bánh gạo cay, Hiếu Mẫn còn thuận tiện mua thêm salad ở cửa hàng bên cạnh, vốn là chế độ ăn uống không có quy luật, sức khỏe của mọi người cũng chỉ có thể duy trì nhờ mấy bịch dinh dưỡng đó, có thời gian rảnh rỗi thì những thứ này ăn bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Cô nhìn Phác Trí Nghiên ăn, cái miệng có chút phồng lên, Phác Hiếu Mẫn cảm thấy rất hài lòng.

Trong tim mơ hồ đã đem Phác Trí Nghiên khóa vào tầm quan sát của mình, nuôi lớn đứa trẻ cùng với tình nhân tương lai, thực sự là khiến cô có thêm vô số niềm vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro