Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa ngày nghỉ ngơi, lại là làm việc không ngừng.

Nếu như cả mấy người đi cùng nhau thì tốt, cái này mệt rồi, vì vậy mà phải nói nhiều thêm một chút, dù sao thì nếu ở cùng nhau thì còn dễ đối phó hơn.

Nhưng cứ mãi chỉ có mỗi mình cô, chỉ có thể tự chỉnh lên 120% tinh thần, nở một nụ cười cứng rắn, cẩn thận đối phó.

Kết thúc một show, mặt đều trở nên cứng ngắc.

Sau khi kết thúc, Phác Hiếu Mẫn ngồi phịch trên xe, nhẹ nhàng vuốt mặt mình.

"Sáng sớm mai bốn giờ sẽ đến đón các em, về phòng nghỉ ngơi cho tốt" – Người quản lý quay đầu lại nói với cô.

Hôm nay thế là kết thúc rồi? Phác Hiếu Mẫn có chút mờ mịt, nhưng mà ngày mai sẽ đến rất nhanh thôi, "Bây giờ là mấy giờ vậy?"

"Mười giờ mười phút"

Tính toán một chút, đại khái còn có thể ngủ được bốn năm tiếng, vì vậy cô lắc lắc đầu thỏa mãn...

Bên ngoài mưa trút xuống đất, nhỏ mà dày đặc, có một sự biến đổi lớn, thỉnh thoảng lại có một ánh sáng thoáng qua, sau đó từ phương xa truyền đến tiếng sấm ầm ầm.

Phác Hiếu Mẫn bất giác nắm lấy ghế.

Mắt nhẹ híp lại, miệng lại giật giật, cô lấy điện thoại di động ra, ba tin nhắn chưa đọc. Một cái là của mẹ, một cái của tổng đài nhắc nhở, còn có một cái nữa, là của Phác Trí Nghiên.

Trong tin nhắn nói lịch trình của Trí Nghiên kết thúc rồi, lần trước mua mấy bịch bánh quy, một số trong những bịch đó đặc biệt ngon, còn len lén uống trà trên bàn của mình, cuối cùng trên đường về kí túc xá thì gọi điện cho em ấy.

Vì vậy trong lòng mang theo chút thỏa mãn mà ấn xuống dãy số, cho đến khi tên người kia xuất hiện trên màn hình mới ngừng tay lại, do dự một lúc, vẫn là tự cô cúp máy trước. Sợ rằng em lúc này đã ngủ rồi, không nên đánh thức em ấy mới phải.

Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể là bởi vì trời mưa nên ngoài đường rất vắng vẻ, chỉ có hai ba người đi đường, mở dù rồi bước nhanh đi.

Cô cho rằng những người này đều có người ở nhà đang trông ngóng, cho nên mới giống như cô vậy.

Cho dù người đó không có người để chờ đợi, thì tự bản thân cũng có tâm trạng được chờ đợi, có chút mong muốn được về nhà.

Đột nhiên có tiếng sấm vang lên, làm cho Phác Hiếu Mẫn khựng lại một lúc, khẽ cắn lấy đôi môi, khuôn mặt hơi trắng lên.

Người quản lý nhìn từ kính chiếu hậu thấy vậy, cười trêu nói "Hiếu Mẫn sợ sấm à?"

"Không, không có." Còn chưa nói xong thì lại thêm một tiếng sấm, cô không tự chủ được mà ngơ đi một chút, sau đó phía trước truyền tới tiếng cười khe khẽ.

Hiếu Mẫn có chút ủ rũ nắm lấy đầu tóc mình, trong lòng thầm cẩn thận phản bác, chẳng qua là do tiếng sấm quá lớn làm cô kinh hãi mà thôi. Nhưng cô vẫn lấy tay bịt tai lại, cho dù nhìn như thế nào đều cảm thấy chẳng có chút khí thế gì cả.

Cũng may rất nhanh là đến kí túc xá, quay đầu nhìn lại, hình như đèn còn sáng, cũng không biết là ai còn chưa ngủ, nhưng mà có khả năng lớn là do quên tắt đèn, Phác Hiếu Mẫn đoán, lặng lẽ khinh bỉ nhìn mấy đứa nhỏ vừa vượt qua, THẬT! LÃNG! PHÍ!

Chỉ là vừa mới dừng xe thì đã thấy đứa trẻ đó đứng không yên ở sau cửa kính nhìn quanh, thấy cô quay về liền đẩy cửa ra, dẫm dẫm chân rồi hét lên "chị, chị, đợi đã" - vừa hét vừa mở dù ra, nó chạy tới kéo cô vào trong dù.

Thực ra là chỉ có sáu bảy bước nữa thôi.

Tay của đứa trẻ kéo tay cô thật chặt, cảm giác hơi lạnh từ tiếp xúc đó dần dần tràn lan vô tận, lên đến tận mặt, đột nhiên lại biến thành nóng, làm cho mặt cô đỏ ửng.

Ho nhẹ một tiếng để trấn định chính mình. Ánh mắt đảo loạn, đảo đến chân của Phác Trí Nghiên, nó mặc chiếc quần ngắn lên đến đùi, nơi đó bị mưa đánh tới lưu lại mấy vết bẩn bẩn, cô có chút bất mãn hỏi "Sao em lại mặc ít vậy, không lạnh à?"

"Không lạnh, chị sao lại không gọi điện thoại cho em vậy" – đứa nhỏ có chút phàn nàn.

"Bởi vì nghĩ em ngủ rồi, sợ làm phiền em. Sao giờ còn chưa ngủ?"

"Lúc nãy vừa ngủ một chút, lại tỉnh rồi" – Phác Trí Nghiên trả lời có chút không để tâm. Người khác không biết, nó và cô ở cùng nhau lâu như vậy há lại không biết? Đừng xem thường cậy mạnh là lợi hại, hết lần này tới lần khác sợ sấm đánh. Lúc Trí Nghiên trở về thì trời đổ mưa, liền có chút lo lắng, nằm trên giường lăn qua lăn lại, ngủ chỉ một lát sau đó lại tỉnh, sau đó không thể làm sao để tiếp tục ngủ nữa, định đi xuống dưới lầu chờ chị.

Vai sánh vai đi đến phía kí túc xá, cùng trò chuyện câu có câu không.

Phác Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng được lấp đầy, làm như có cái gì tràn ra ngoài.

Là cảm nhận chân thực của mùi vị bị chờ đợi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro