Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên rút ra miếng giấy cẩn thận lau chỗ nước vướng trên đùi, thực ra nó sớm đã lau sạch rồi, nhưng tay vẫn theo quán tính mà đưa qua đưa lại, cũng không biết nó đang nghĩ cái gì, ánh mắt mất đi sự tập trung, lộ ra có chút mơ màng.

Chợt nó ngây ra, ánh mắt cũng khôi phục lại thần thái, lấy lại tinh thần, lấy giấy xoa xoa hai cái, rồi ném vào thùng rác phía bên cạnh bàn.

Mưa bên ngoài càng lúc càng nhiều, đánh vào cửa sổ tạo ra những âm thanh khiến người ta khó chịu. Kéo rèm cửa sổ lại rồi bật đèn, liền cảm thấy như ngăn cách được với bên ngoài.

Phác Trí Nghiên nằm dài trên giường, cả người cũng thư giãn hẳn ra, ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Lại bị cái gì đó làm tỉnh giấc, đôi mắt mơ hồ nhìn sang.

Phác Hiếu Mẫn mặc bộ đồ ngủ rộng đi vào, tay áo được xắn lên ngang khủy tay, lộ ra một cánh tay trắng noãn, Phác Trí Nghiên vô duyên vô cớ lại nhớ đến đôi chân bạch ngọc ngày hôm đó. Trong lòng sinh ra nhiều cảm xúc khác nhau, giống như là bị dị ứng nhẹ vậy, có chút ngứa nhưng lại không thể gãi được.

Người con gái vừa mới tắm xong vốn dĩ có một cảm giác khác biệt, lại là vì ban ngày làm việc mệt mỏi, Phác Hiếu Mẫn đi tới mang theo mấy phần lười biếng, tùy ý kéo áo ngủ xuống, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên người cô cùng với tiếng mưa ở bên ngoài, toàn bộ cơ thể đó đều mang lại mùi vị mê hoặc.

Mỗi bước đi của cô cũng khép lại một nhịp tim của Trí Nghiên.

Phác Trí Nghiên có một chút ngây ra, ánh mắt long lanh nước ngắm nhìn Phác Hiếu Mẫn, trong tim nó như bị những con chuột nhỏ chui vào, làm loạn rất ghê gớm, nó cần một con mèo.

"Sao em vẫn chưa ngủ?" Thấy em vẫn chưa ngủ, Phác Hiếu Mẫn kinh ngạc hỏi.

Phác Trí Nghiên cũng không trả lời, nó nắm lấy cánh tay của Phác Hiếu Mẫn xoa xoa vào mặt mình, vẫn luôn miệng gọi "Chị, chị", mùi hương đặc biệt trên người Hiếu Mẫn chui vào mũi nó, làm nó có chút mơ hồ.

"Em sao vậy"

"Chị, ôm ôm" – đứa trẻ dang rộng đôi tay ra, miệng hơi mím lại, má cũng phồng lên.

Hai tay còn huơ qua huơ lại, giống như là đang nói "Em gấp lắm rồi, chị mau ôm em đi"

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy trước mặt mình thực ra chỉ là một con cún nhỏ muốn vuốt ve.

Vì vậy cô áp người mình lên người Trí Nghiên, nói "Bảo bảo ngoan, mẹ ôm ôm"

Hai khuôn mặt như dán vào nhau, tóc của Phác Hiếu Mẫn che đi gò má nhỏ nhắn của Phác Trí Nghiên.

Mùi hương trên người cũng nhàn nhạt nhưng lại làm người ta say mê. Quỷ thần xui khiến, nó quay đầu lại hôn lên khuôn mặt của Phác Hiếu Mẫn, sau đó cả hai người đều ngây ra ở đó.

Phác Trí Nghiên lúc sau mới phản ứng lại, nói vẻ nũng nịu "Vậy mẹ ơi, còn phải hôn hôn nữa."

Phác Hiếu Mẫn vỗ nhẹ tay vào mặt Phác Trí Nghiên mà nói "Đi ngủ!". Sau đó tự leo lên giường mình, còn mang theo cả ánh mắt xem thường.

Chẳng qua đều là muốn che giấu.

Phác Hiếu Mẫn cảm thấy lòng mình mới một giây trước đó như bay lên mây vậy, nhưng đó chẳng qua chỉ là trò đùa của một đứa trẻ, đây cũng không phải là lần đầu.

Tuy rằng cô rất giỏi che giấu, nhưng trong mắt cô không miễn cưỡng mà vẫn cảm thấy có chút chật vật.

Người chật vật đó không chỉ có mình Phác Hiếu Mẫn, còn có Phác Trí Nghiên trằn trọc không yên.

Không biết sao nó lại hôn chị nữa, lúc đó trong đầu một khối trống không, ít nhất bây giờ nó cũng đã nhớ không nổi.

Thậm chí nó còn có chút hối hận, không có nghiêm túc hưởng thụ cảm giác được hôn. Chỉ biết rằng trái tim nó vẫn đang không an phận mà đập nhanh.

Phác Trí Nghiên vẫn luôn suy nghĩ về cái cảm giác này, tìm nửa ngày mới tìm ra được ví dụ tốt, giống như là nấu canh bánh gạo hầm vậy, phải để bánh vào trong nồi, sùng sục sùng sục, còn trào ra bọt nước, rồi làm người ta bị thương.

Đôi môi của Trí Nghiên càng ngày càng nóng lên, nhất định là bị bỏng luôn rồi.

Trên người chị còn có mùi hương mê hoặc, bình thường bị mùi nước hoa và mĩ phẩm che lấp, không ngờ lại dễ ngửi như vậy.

Thế mà trên người mình lại không có, nó nhăn cái mũi, dùng sức ngửi ngửi, vẫn là mùi gì cũng không ngửi thấy.

Ông trời thật là không công bằng.

Những suy nghĩ đó cứ xoay vòng xoay vòng, cuối cùng vẫn là quay về với cái nụ hôn đó, sau đó có chút rối bời.

Chưa cảm nhận được, nó vẫn chưa cảm nhận được, sự rối bời đó giống như quả cầu tuyết cứ cuộn rồi cuộn, cuối cùng lại biến thành phiền não.

Sao lại không nghiêm túc mà thưởng thức chứ? Với ý nghĩ như vậy, miệng nó phát ra một tiếng thở dài tiếng nuối.

Nhưng mà nó cũng không bị sự rối bời đó quấy rầy lâu, không quá lâu sau, Phác Trí Nghiên cũng đã ngủ thiếp đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro