9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hoa rơi

Bao trùm đầy trời ưu thương



Phác Trí Nghiên quyết định trước khi đi ước hẹn tống Hàm Ân Tĩnh tới chỗ chết, nó đi gặp mẹ của Hiếu Mẫn một chút.

Mấy ngày không thấy, đầu dì đã đầy tóc trắng.

"Dì đã đoán trước ngày này sẽ đến, nhưng mà không có nghĩ tới khi nó thật sự xảy ra, dì còn không thể tiếp nhận nổi, chỉ hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, điện thoại reo lên, con bé sẽ nói với dì, nó sống ở Newzealand rất tốt..." Dì lau đi nước mắt.

"Dì, cháu có thể xem một chút căn phòng của chị ấy được không?" Trí Nghiên nắm lấy tay dì.

"Trí Nghiên à...." Dì muốn nói lại thôi "Được, xem một chút đi..."

Đẩy cửa ra. Hương thơm quen thuộc, ngón tay Trí Nghiên chạm nhẹ vào cái mền màu hồng. Trong một cái chớp mắt, nó hi vọng mình không phải là Phác Trí Nghiên, nó cũng chưa từng gặp Phác Hiếu Mẫn.

Trên bàn sách có một quyển sách đang mở. Là trong lần đầu tiên nhìn thấy Hiếu Mẫn, quyển sách này nằm trong tay Hiếu Mẫn.

Tay trí Nghiên lật từng trang sách, trắng bệch ngón tay cùng trang sách ma sát tạo ra âm thanh "Rít rít". Trang cuối cùng của quyền sách, xuất hiện bút tích của Hiếu Mẫn.

"Cuộc sống như thế này không nên tiếp tục nữa. Biết được những người trong cái bệnh viện kinh khủng đó lần lượt bí ẩn chết đi, cuộc sống của tôi còn được bao lâu? Ân Tĩnh đã không còn đường có thể lui. Bất luận là tiếp tục hay buông xuôi, tôi cũng sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy, đây là chuyện cuối cùng tôi làm cho chị ấy. Chưa từng có hối hận, khi chúng tôi ở trên thân thể của nhau khắc xuống tên đối phương, nó nhắc nhở tôi, tôi đã từng vì chị ấy ấy mà chết, còn bây giờ, tôi là vì Trí Nghiên mà sống. Em ấy là thế giới của tôi, là sinh mạng của tôi, tôi chỉ cầu Ân Tĩnh một chuyện, bảo vệ thật tốt Trí Nghiên của tôi.

Đã từng gặp nhau

Tốt hơn so với không bao giờ gặp nhau

Trí Nghiên chị yêu em ngàn ngàn vạn vạn lần."

Khiếp sợ. Trầm mặc.

Trí Nghiên điên cuồng chạy xuống lầu, lại nhìn thấy chị gái chờ ở cửa.

"Trí Nghiên, em....." Tóc Tố Nghiên ở trong gió xốc xếch tản ra.

"Chị hai, em đã biết toàn bộ sự thật. Là Hàm Ân Tĩnh, là cô ta vì che dấu chuyện mờ ám trong bệnh viện nên giết chết tất cả những người biết được chân tướng sự thật. Chị hai! Chị đừng cản em!" Trí Nghiên cố sức tránh thoát khỏi tay Tố Nghiên.

"Phác trí Nghiên!!! Em có lần nào để ý cảm xúc của chị chưa?! Mất em chị muốn sống như thế nào đây! Đây không phải là chuyện mà em có thể một mình giải quyết, chúng ta đi báo cảnh sát, để cho bọn họ tới xử lý chuyện này!"

"Báo cảnh sát? Bọn họ đều cùng một phe, chị hai, chị tỉnh táo chút đi, chị Hiếu Mẫn không thể trở thành vật hi sinh vô tội!"

"Vậy sao em còn muốn đi làm vật hi sinh đây? Chị dẫn em rời khỏi chỗ này, đi đến một nơi làm cho em có thể quên đi tất cả, có được hay không?!"

Tố Nghiên khổ khổ cầu xin nay đã vô dụng.

Trí Nghiên dùng sức hất ra tay của Tố Nghiên, đẩy cô sang một bên.

Một trận âm thanh kèn xe hơi điếc tai - Máu đỏ.

Trí Nghiên dọn dẹp lại cảm xúc của mình, chạy về phía bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro