6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn mỗi ngày đều nằm ườn trên người tôi hướng cuốn sách viết thứ gì đó.

Viết, viết rồi sẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi, mỗi lần nhìn lại mất mấy tiếng đồng hồ.


. . . . . . . . . . . 

Tôi bị Phác Hiếu Mẫn đưa đến nơi quỷ quái này đã được mười ba ngày.

Mỗi một ngày trôi qua tôi lại đếm, nhưng mà tại sao không có ai đến cứu tôi? Không có ai biết được là tôi mất tích sao?

Tôi vẫn là không thể nói chuyện, tôi nghĩ đại khái là bởi vì quá lâu không nói chuyện cho nên không thể lên tiếng được. Tôi cũng từng thử tự giải cứu mình, nhưng mà với sợ dây trói bền chắc của Phác Hiếu Mẫn ở bên dưới, bất kì ý nghĩ chạy thoát đều là vô ích.

Mỗi ngày Phác Hiếu Mẫn đều làm những loại bánh kem khác nhau đút cho tôi ăn.

Hôm nay chị không hề làm bánh kem, mà là tìm ra một cái MP3 (Máy nghe nhạc).

Đó là quà của tôi tặng chị ấy.

"Những bài hát chúng ta từng nghe vẫn còn ở trong này cả đấy." Chị vui vẻ nằm xuống bên cạnh tôi, đem một tai nghe nhét vào lỗ tai trái của tôi, một cái khác thì nhét vào tai phải của mình. Sau đó nhấn nút play.

Bài hát đang phát chính là một bài tiếng trung, là tôi giới thiệu cho chị, gọi là《Tha Thứ》.

Phác Hiếu Mẫn đặc biệt đi tìm bài hát này, sau đó chép lời bài hát cho tôi xem. Giọng nữ nhàn nhạt truyền tới, cũng truyền vào sâu trong trái tim tôi.

[ Hãy tha thứ và đưa em đi trong trời mưa

  Trong đêm tối đột nhiên tỉnh lại

  Phát hiện chị cuối cùng cũng không rơi nước mắt nữa

  Tha thứ bị em đưa đi mãi mãi

  Đồng hồ sắp điểm đến ngày mai

  Thời gian sẽ làm nỗi đau giảm đi một chút

  Những ngày tháng đó liệu chị có từ bỏ được hay không

  Nhớ nhung tựa như cánh cửa không đóng chặt

  Trong không khí vấn vương hạt bụi của hạnh phúc

  Nếu không thì tại sao lúc nhắm mắt

  Lại đau đến thế

  Ai cũng đừng nói, hãy để một mình chị trốn đi

  Lời hứa của em, chị chưa từng nghi ngờ

  Liên liên tiếp tiếp, nếu không phải sự dịu dàng của lúc đầu

  Dù sao cũng là người tôi yêu, tôi có thể trách chị gì đây

  Hãy tha thứ và đưa em đi trong trời mưa

  Trong đêm tối đột nhiên tỉnh lại

  Phát hiện chị cuối cùng cũng không rơi nước mắt nữa

  Tha thứ bị em đưa đi mãi mãi

  Đồng hồ sắp điểm đến ngày mai

  Thời gian sẽ làm nỗi đau giảm đi một chút

  Hãy tha thứ và đưa em đi trong trời mưa

  Trước cửa sổ dần dần mơ hồ

  Mỗi người cuối cùng đều phải nói lời tạm biệt

  Mỉm cười để dễ dàng bước qua một ngày

  Thời gian sẽ làm nỗi đau giảm đi một chút ]

Tôi nghĩ rằng những điều Phác Hiếu Mẫn muốn nói với tôi cũng ở trong bài hát này.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa, bài hát này rất thích hợp với tình cảnh hiện tại. Hạt mưa vỗ vào cửa sổ vang lên thành tiếng, cũng đánh vào mặt tôi và chị.

Chị dừng âm nhạc lại, gỡ tai nghe xuống, đứng dậy đóng cửa sổ.

Lúc chị lại quay về giường hướng tôi cười một tiếng, tôi đấu tranh nặn ra một nụ cười đáp lại chị.

Chị hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ cười với mình, mừng rỡ ngồi trở về bên cạnh tôi, lại lần nữa đeo tai nghe cho tôi. Chị nằm trên người tôi, đem đầu đặt ở trước ngực tôi, nghe từng nhịp tim của tôi, tiếp tục yên lặng nghe bài hát.

Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn dư lại tiếng hít thở của chúng tôi.

Nghe bài hát chúng ta đã từng nghe qua, trái tim tôi dường như cũng ngừng đập.


.

"Chị không thể buông tay, chị không thể từ bỏ em. Trí Nghiên, xin em nhất định phải đưa chị theo." 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro