Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Đào, để nãi nãi kể cho con nghe một truyền thuyết. Có một bông hoa xinh đẹp nhất thế gian nhưng chỉ có thể nở rộ và toả hương một lần duy nhất trong đời. Cánh hoa của nó được Nguyệt Nga tiên tử ban tặng, còn hương thơm là phần thưởng quý giá của Nguyệt Lão đại nhân. Mọi bông hoa xung quanh nó đều nói nó yêu một cô nương rất xinh đẹp hay hái thảo mộc ở nơi này. Họ đều nói hương thơm nó nở ra sẽ dành trọn vẹn cho cô nương kia. Rồi họ phát hiện loài hoa xinh đẹp cuối cùng cũng nở. Thế nhưng cánh hoa vẫn duy trì ôm lấy nhụy, giữ cho hương thơm của nó không bị toả ra ngoài. Một lần, nó chịu đau, dùng sức bật rễ ra khỏi mặt đất và nhờ cơn gió đưa đi thật xa...... Nơi hoàng cung nhộn nhịp. Ở đó, vị phò mã trẻ tuổi đang chuẩn bị thành thân với công chúa, khắp nơi là tiếng cười nói rất vui vẻ. Đến được hoàng cung cũng là lúc loài hoa kia đã bắt đầu kiệt sức, không có dinh dưỡng từ đất khiến cánh hoa của nó héo tàn, thế nhưng nó vẫn cố gắng duy trì cho hương thơm được che chắn bên trong nhụy. Dùng hết sức lực còn sót lại, nó nhờ cơn gió tiến tới vị phò mã, đem toàn bộ hương thơm của mình dành trọn cho hắn. Hương thơm ngọt ngào đến nỗi những bông hoa xinh đẹp trong hoàng cung đều phải ghen tỵ, và chính Vương Mẫu nương nương trên thiên đình nhìn xem cũng phải mỉm cười.........."

" Nãi nãi, loài hoa kia thực..... Đáng yêu.."

"Tiểu Đào vì cái gì lại tưởng như vậy?"

"Chính là..... Chính là...."

"Phốc....... Tiểu Đào của chúng ta cũng thực khả ái"

"Nãi nãi, Tiểu Đào khả ái giống loài hoa kia sao?"

"Ừ..... Rất giống..."

....................................

................
.........

"Chúng ta kết hôn đi" Danh Tỉnh Nam ngồi trên chiếc sopha, nhàn nhã nhìn nàng, ánh mắt không có một tia dao động

"Cái gì? Em chắc chứ Tiểu Nam?" Bình Tỉnh Đào có chút không tin tưởng nhìn về phía đại mỹ nhân đối diện.

Đây là người nàng thầm yêu. Một người quá hoàn hảo để đưa nàng vào mắt. Một người chán ghét nàng đến nỗi một cái liếc cũng không muốn cấp cho nàng. Bây giờ lại muốn cùng nàng kết hôn sao?

"Chắc chắn" Danh Tỉnh Nam lười nhác dựa cả người vào chiếc ghế sopha, đôi mắt phượng khép hờ, lộ ra phong tình vạn chủng. "Bình Tỉnh Đào, chúng ta kết hôn đi"

Bình Tỉnh Đào hiển nhiên bị vẻ mặt đó làm cho có chút ngây người. Em ấy đẹp đến mức khiến nàng phải hít thở không thông. Thế nhưng vẻ đẹp đó hoàn toàn không thể chạm vào được.

Nếu có thể, nàng thật muốn chạy tới chỗ của em ấy, cao hứng ôm lấy vòng eo mảnh mai kia, gật đầu thật nhiều và nói câu "nguyện ý". Nhưng có gì đó đã chặn cả hành động lẫn lời nói của nàng lại.

"Chị nhìn tôi chằm chằm như vậy có ý gì?" Danh Tỉnh Nam hơi nhíu mày, đáy mắt như có như không xẹt qua vài tia chán ghét, thế nhưng bộ dáng vẫn như cũ thanh lãnh đến cực điểm.

"Không có gì" Bình Tỉnh Đào rũ mi mắt "Nếu đó là điều em muốn thì được thôi"

Chị nguyện ý cùng em đi hết quãng đời này....... Đương nhiên câu sau nàng không nói, chỉ nghĩ trong đầu.

"Quyết định nhanh như vậy?" Danh Tỉnh Nam bỏ lơ lửng câu hỏi mang đầy tính châm biếm lởn vởn quanh phòng khách, cũng không màng đến thái độ của nàng mà lập tức cầm lấy túi xách ra khỏi cửa "Việc hôn lễ, giao hết cho chị"

Bình Tỉnh Đào nhìn theo bóng lưng của cô, khóe môi cắn chặt. Nàng biết Danh Tỉnh Nam cố ý trào phúng nàng. Nàng cũng biết số tiền lương ít ỏi của bản thân không đủ để tổ chức một lễ cưới sang trọng cho em ấy.

Nàng thở dài dựa hẳn cơ thể bé nhỏ vào chiếc sopha, mùi thơm của Danh Tỉnh Nam vẫn còn phảng phất quanh sống mũi. Nàng tham lam nhắm mắt lại, tận hưởng một cách hèn mọn mùi hương nhẹ nhàng này. Nó vừa hấp dẫn, vừa quyến rũ, vừa ôn nhu, giống như một liều thuốc an thần đặc trưng của riêng nàng, khiến tâm tình dao động bỗng chốc được vuốt nhẹ.

Tâm trạng hiện tại của nàng rất phức tạp. Vừa có cảm giác vui sướng, vừa có cảm giác đau lòng. Vui là vì nàng và em ấy có sự ràng buộc về mặt luật pháp. Từ bây giờ có phải hay không nữ thần nàng hằng ngưỡng mộ sẽ thực sự trở thành vợ nàng? Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi thì trái tim nàng đã kịch liệt phập phồng. Nhưng đau lòng là vì nàng biết mình không xứng đáng với em ấy. Nàng chỉ là một người bình thường, gia cảnh bình thường, mĩ mạo bình thường, mà công việc cũng bình thường. Căn bản không có chỗ đứng cạnh tiểu công chúa của Danh gia.

Hơn nữa, nàng không phải người vô tâm vô phế, rõ ràng ánh mắt ôn nhu kia sẽ không bao giờ nhìn về phía nàng.

Thế nhưng, từ bỏ........ Nàng đã thích em ấy nhiều năm như vậy. Nếu từ bỏ..... Nàng nói không cam lòng chính là giả.

Bình Tỉnh Đào bước từng bước chậm rãi về phía chiếc gương duy nhất trong phòng khách. Nàng đặt nó ngay ngắn trên bệ cửa sổ, để mỗi ngày tưới nước cho cây, nàng có thể thấy được hình ảnh một cô gái tràn đầy sức sống, vui vẻ và lạc quan. Thế nhưng, nàng giật mình nhận ra cô gái đó đã được thay thế từ lúc nào. Bây giờ những gì nàng thấy chỉ là ánh mắt ngập nước, long lanh và u buồn, vẻ đáng yêu trên đôi má phúng phính cũng có gì đó rất xa lạ.

Người này, không thể là nàng....

Phải rồi, nàng là một cô gái lạc quan mà, vì sao lại lo nghĩ tiêu cực như vậy. Một tia hy vọng lóe qua đầu nàng rồi lập tức vụt tắt. Có phải hay không bằng tình cảm này nàng sẽ cảm động được Danh Tỉnh Nam? Đây có lẽ là một khởi đầy mới, một khởi đầu đầy tươi đẹp trong tưởng tượng của nàng.

.............................................

......................

..........

"Hôm nay cậu rất xinh đẹp, Tiểu Đào" Thấu Kì Sa Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt e lệ của nàng, mỉm cười tán thưởng.

Bình Tỉnh Đào mặc một bộ váy dài đến đầu gối, để lộ ra đôi chân trắng muốt, thon dài. Hôm nay nàng chỉ đánh nhẹ một lớp phấn và tô chút son có tông màu dịu dàng. Nhưng chính vì vậy mà khiến nàng càng thêm đáng yêu.

"Cảm ơn, Hạ Hạ" Bình Tỉnh Đào có chút thẹn thùng mà đỏ mặt

Hôm nay là ngày trọng đại, ngày nàng và Danh Tỉnh Nam kết hôn....

"Tiểu Nam hôm nay cũng rất xinh đẹp" Lâm Nhã Nghiên bước vào phòng, tới gần nói nhỏ với nàng, đáy mắt chị ngập tràn vui vẻ.

"Em ấy vẫn luôn xinh đẹp mà" Nàng mỉm cười đáp lại.

......................................

......................

...........

"Chúng ta ra ngoài thôi Tiểu Đào" Thấu Kì Sa Hạ ôm lấy cánh tay nàng, cẩn thận dìu nàng từng bước chân một "Tớ đã nói với cậu rồi. Nếu không đi được giày cao gót thì không nên làm khó chính mình. Nhìn xem, mắt cá chân chưa gì đã sưng kìa"

"Không sao" Lâm Nhã Nghiên nghe tiếng nàng nhẹ vang lên như thế, giống như cục đá nhỏ rơi vào mặt nước yên tĩnh.....dao động.....

.................
..........
.....

"Tiểu Nam, em đang tìm ai thế?" Du Trịnh Nghiên vui vẻ cầm lấy một ít đồ ăn, tiến về phía một trong hai vị chủ nhân của bữa tiệc, ánh mắt ngập tràn sự tò mò.

Không phải em ấy hiện tại vẫn nên ở trong phòng cô dâu sao?

"Một người rất quan trọng" Danh Tỉnh Nam rũ mi mắt, trong giọng nói mang đầy sự thất vọng và ưu thương.

"Tiểu Nam" Du Trịnh Nghiên nhíu mày, hiển nhiên đã đoán ra được điều gì đó "Em không thể......"

"Được rồi" Danh Tỉnh Nam ngắt lời, thanh lãnh và xa cách "Em vào trước đây"

Du Trịnh Nghiên nhìn theo bóng lưng của em ấy, thở dài....

...........
.....

"Tiểu Đào" Thấu Kì Sa Hạ lo lắng nhìn người bên cạnh.

"Không sao đâu" Nàng mỉm cười, ánh mắt long lanh, giống như sở hữu hết thảy vì sao của vũ trụ

Thấu Kì Sa Hạ nhìn về phía bàn tay đang bấu chặt lấy mép váy của nàng, các khớp ngón tay vì dùng quá nhiều lực mà trắng bệch.... Cô yên lặng không nói...

Nếu có thể, cô chỉ muốn lay tỉnh người bạn thân hiền nhất thế giới của mình..... Tiểu Đào, cậu đâu cần khổ sở như vậy......

........................
..........
...

"Con nguyện ý" giọng của nàng phảng phất như một làn gió nhỏ, mang theo cái ngọt ngào của kẹo bông gòn.

Ánh mắt nàng vẫn sáng như nguyệt quang đêm trăng tròn, hai bên má có chút hồng lên vì thẹn thùng. Trông nàng như một thiên sứ, vừa khả ái vừa hoạt bát. Dáng vẻ cúi mặt xuống, cố che dấu đi cái xấu hổ của nàng bỗng chốc khiến bữa tiệc mừng càng trở nên náo nhiệt.

"Tiểu Đào thực đáng yêu" Có người vẫn không nhịn được cảm khái

Theo sau đó là hàng ngàn tiếng cười, khiến khuôn mặt nhân vật chính lại càng hồng.

"Vậy còn con, Danh Tỉnh Nam?"

Vị cha sứ đọc chầm chậm kinh thánh bằng chất giọng phúc hậu và ấm áp. Ông có chút luống cuống khi đứng dưới đức Chúa trời để đọc lời xưng tội cho cuộc hôn nhân không mấy đẹp đẽ này. Và dù đã khẩn khoản van nài thì ông vẫn không nhịn được một lần nữa cầu xin trước Chúa. Ông chăm chú nhìn nàng, nở nụ cười hiền lành, vị sứ giả của Chúa cố đọc từng chữ tiếng Trung bằng chất giọng Anh của mình. Mọi người lại yên tĩnh, dù gì thì họ vẫn có sự kính trọng đặc biệt dành cho người đứng đầu của Thiên Chúa giáo.

"Danh Tỉnh Nam, con nguyện ý không?" Vị cha sứ gấp cuốn kinh thánh và hỏi lại

Bình Tỉnh Đào nhận ra vẻ chần chừ trong đôi mắt của người đối diện, thật sâu trong nội tâm cơ hồ đang dần vỡ nát. Danh Tỉnh Nam có chút ý vị nhìn về phía cổng nhà thờ, giống như đang đợi một ai đó.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu giờ lành sắp kết thúc. Bình Tỉnh Đào lại nhìn cô thu hồi tầm mắt, trong đôi đồng tử xa cách và lãnh đạm kia ẩn ẩn nét bi thương.

"Con...... Nguyện ý" Bình Tỉnh Đào thấy bản thân giống như loài hoa mà nãi nãi kể cho nàng....... Nở rộ

...........................

...............

.........

"Khả Thiên..... Khả Thiên......" Danh Tỉnh Nam mơ màng, dựa hẳn lên người nàng, miệng vẫn lẩm bẩm một cái tên

Khách khứa đã về hết, hiện tại chỉ còn nàng và cô. Các nhân viên khách sạn đang bận rộn thu dọn tàn cuộc, căn bản không để ý đến bộ dáng chật vật của nàng. Sau khi nhận chiều khóa phòng tối nay, nàng đỡ cô dậy, dìu cô về phía cửa.

Danh Tỉnh Nam hôm nay uống hơi nhiều rượu, căn bản đã hoàn toàn không có tỉnh táo, cả người yếu ớt dựa vào nàng, lại khiến nàng có chút mất sức. Không quen đi giày cao gót nên bước đi của nàng hơi mất trật tự. May mắn Tiểu Nam khi say rượu rất ngoan, trừ điểm liên miên lải nhải cái tên 'Khả Thiên' thì bước đi cũng rất phối hợp.

"Khả Thiên..... Khả Thiên....." Danh Tỉnh Nam không nháo loạn, vẫn như cũ gọi tên hắn rất ôn nhu

Giọng Tỉnh Nam không lớn lắm, nhưng vẫn đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Có một vài người dừng công việc thu dọn, chú ý tới các nàng. Bình Tỉnh Đào chỉ có thể cười gượng gạo, nhanh chóng đem con ma men kia ra khỏi căn phòng. Thang máy ly họ khá gần, nên nàng cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa cô vào trong thang máy.

"Khả Thiên sắp đến rồi, đừng gọi nữa" Nàng nhủ thầm bên tai cô, nhẹ giọng dụ dỗ.

Quả nhiên cô lập tức yên tĩnh lại. Bình Tỉnh Đào nhìn chằm chằm gương mặt nữ thần mà nàng luôn sùng bái, trong lòng giống như có một con suối đang róc rách chảy. Nó mềm mại và dịu dàng, cũng có chút ồn ào khó chịu. Bình Tỉnh Đào nhìn thấy rõ những hòn đá nhỏ phát ra nguyệt quang ở hai bên bờ, dòng suối nhẹ nhàng ôm ấp lấy từng viên đá, mài mòn từng chút, từng chút một. Dưới dòng nước, chúng như những hạt pha lê vô giá mà ít ai thấy được. Sẽ thật buồn nếu như những viên đá xinh đẹp kia biến mất. Bình Tỉnh Đào lại chú ý tới hàng lông mi run rẩy của Tiểu Nam, khóe miệng có chút bất đắc dĩ mà nở nụ cười nhợt nhạt.

Ân, có lẽ không lâu nữa đi.

.....................

..........

....

Bình Tỉnh Đào dìu Danh Tỉnh Nam về lại phòng. Căn phòng đêm tân hôn của họ được trang trí thật xinh đẹp và lãng mạn. Nàng đỡ Tỉnh Nam nằm trên chiếc đệm hình trái tim có rải những cánh hồng thơm ngát, cái mùi hương nồng nặc đó làm nàng có chút khó chịu. Ừ thì nàng không thích hoa hồng......

"Khả Thiên..... Vì sao Khả Thiên vẫn chưa đến?" Danh Tỉnh Nam hơi hơi nhổm dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu "Chị nói anh ấy sẽ đến mà?"

"Hắn sắp đến rồi" Nàng nhẹ giọng "Ngủ đi Tiểu Nam, hôm nay em rất mệt"

"Không, tôi muốn đợi Khả Thiên" Danh Tỉnh Nam giống một tiểu hài tử bướng bỉnh, kiên quyết lắc đầu.

Bình Tỉnh Đào mỉm cười nhìn dáng vẻ say rượu của em ấy. So với sự cao lãnh hàng ngày thì tốt hơn nhiều lắm.

"Lúc hắn đến chị sẽ gọi em dậy. Vì vậy hãy cứ ngủ đi"

Ánh nến chập chờn hiện không đủ rõ khuôn mặt khả ái của nàng, nhưng đủ khiến cô nhìn thấy vẻ nhu hòa trên đôi mắt to tròn đó. Danh Tỉnh Nam nghe lời, em hoàn toàn nằm xuống, nhắm mắt lại.

................

Lúc Bình Tỉnh Đào pha được một ly nước giải rượu thì hô hấp của cô đã thực bình ổn. Chắc vì quá mệt mỏi nên cô ngủ rất sâu, Bình Tỉnh Đào cố gắng đi nhẹ nhàng hơn để cô không thức giấc. Ly nước giải rượu được đặt trên bàn. Chiếc đệm hơi lún sâu một chút, nàng đã ngay ngắn ngồi bên mép giường, cẩn thận lau đi vết trang điểm trên khuôn mặt tinh xảo.

"Nếu em nghĩ kết hôn với một nữ nhân rất an toàn......." Ngắm nhìn nữ thần nằm ngay ngắn trên giường, nàng nhẹ giọng, bàn tay giơ lên không trung, đáp xuống bên xương quai xanh tinh xảo "Thì có lẽ em đã đúng...."

Ít ra chị sẽ không ép buộc em....

Nàng đắp chăn ngay ngắn cho cô, sau đó đứng dậy muốn đi tắm rửa

"Khả Thiên....Khả Thiên...." Danh Tỉnh Nam nằm cuộn tròn trong chăn, mơ màng nói, mắt vẫn nhắm chặt, giống một tiểu miêu khả ái, chọc cho người yêu thương.

Bình Tỉnh Đào nở nụ cười.

Nàng thấy một viên đá ..... đã biến mất

..............................

...............

...

Đôi lời tác giả: Xin mọi người đừng tin tưởng vào cái truyền thuyết trên kia. Tác giả não bổ thành văn. Vì vậy không hề có phân lượng để tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro