Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..............................

...............

...

"Tiểu Nam, em về rồi" Bình Tỉnh Đào nghe thấy tiếng mở cửa, từ ghế sopha nhổm dậy, vui vẻ nói.

"Ân" Danh Tỉnh Nam nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục chú ý đến dự án đang ôm bên người

Trong phòng khách vẫn sáng trưng, một phần vì nàng sợ bóng tối, còn một phần là nàng lo cô sẽ không nhìn thấy đường mà va phải cái gì đó bị thương. Nhưng chính vì vậy lại khiến hình ảnh của nàng trở nên rõ ràng. Cơ hồ còn tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ.

Bình Tỉnh Đào không phải cô gái quá xinh đẹp, nàng cũng không quá quyến rũ. Nhưng nàng rất khả ái, cũng rất ấm áp. Mọi người luôn nói với nàng rằng họ thích nhìn nàng khi họ quá cô đơn. Nàng giống như nguồn ấm vô giá mà ít ai có vinh dự hưởng thụ.

Bây giờ đã là nửa đêm, thời điểm khiến con người thấy cô đơn nhất, nàng vẫn luôn biết điều đó. Thường thì nàng sẽ đi ngủ sớm, nàng không thích một mình trong bóng tối. Thế nhưng Tiểu Nam lại là người cuồng công việc, em ấy vẫn luôn về nhà sau 12 giờ đêm, hoặc có lẽ từ sau khi hai người kết hôn, em ấy mới chăm chỉ tăng ca như thế. Nhưng dù lí do gì đi nữa thì nàng cũng không muốn Danh Tỉnh Nam phải chịu đựng cô đơn một mình. Nàng chỉ không muốn nhìn cách em ấy lẳng lặng đi vào nhà và phát hiện không gian bên trong thật tối tăm và vắng vẻ.

"Em muốn ăn gì chứ? Chị sẽ hâm nóng lại đồ ăn cho em" Bình Tỉnh Đào nhìn ánh mắt đầy vẻ xa cách của người đối diện, có chút ngượng ngùng cúi đầu

"Không cần" Cô đáp lời, giọng nói không ra cảm xúc vui hay buồn "Tôi đã ăn rồi"

"Vậy à...." Bình Tỉnh Đào cười gượng gạo, cái bụng có dấu hiệu muốn réo lên nhưng nàng đã che dấu kịp bằng giọng nói ngọt ngào của mình "Vậy em vào đi tắm rồi ngủ đi, để chị thu dọn"

Danh Tỉnh Nam liếc nàng một cái, mày hơi nhăn lại với nhau, muốn nói cái gì. Bình Tỉnh Đào bị nhìn chằm chằm, da mặt bắt đầu nóng rực. Hay em ấy phát hiện nàng chưa ăn tối? Em ấy quan tâm đến nàng sao? Nghĩ đến đó, đầu nàng hơi cúi thấp xuống, thế nhưng ánh mắt rất kiên định nhìn thẳng đôi đồng tử nâu xinh đẹp kia.

Ánh mắt nàng khá to, tròn, đồng tử đen trong suốt, lấp lánh một tầng sương buổi sớm, nhìn không nói lên vẻ đáng yêu và chân thành, khiến cho bất kì ai cũng cảm thấy bối rối. Và Danh Tỉnh Nam cũng không ngoại lệ.

"Sau này đừng đợi tôi nữa" Danh Tỉnh Nam thở dài, nghiêm túc nhìn thẳng nàng, có chút áy náy nói "Chị vẫn hiểu người tôi muốn không phải chị....... Chị như vậy, tôi sẽ rất khó xử"

Sau đó không nhìn đến nàng, vội rũ tầm mắt đi lên lầu....

"Người ta nói suối không có đá sẽ càng chảy xiết......" Nàng đưa tay lên ngực, lầm bầm

Nếu không có đá, suối sẽ lớn dần.....

Vậy Tiểu Nam, chị thành toàn em....... Bình Tỉnh Đào nhìn những viên đá nhỏ bị dòng suối dần dần bào mòn từng chút từng chút một.....

Một giọt nước mắt rơi xuống sopha.... lặng lẽ......

.......................................................

..........................

............

"Danh phu nhân?" Nhân viên tiếp thị nghi ngờ nhìn nàng, nụ cười trên môi đã không thể tiếp tục duy trì "Quý khách, nếu cô không đặt trước, chúng tôi không thể cho cô vào. Nhưng cũng không thể vì vậy cô lại tự xưng là phu nhân của phó tổng tài. Danh phó tổng là nữ nhân, cô cũng là nữ nhân...... Được rồi, bỏ đi..... Danh phó tổng chưa kết hôn"

"Cô gái, cho dù có dùng thủ đoạn, cũng không thể dùng thủ đoạn lộ liễu như vậy....." Những người đằng sau đều bắt đầu bàn tán, một số người trực tiếp đem ánh mắt khinh thường nhìn về phía nàng.

"Thời đại này đám người vô liêm sỉ ngày càng nhiều"

"Đúng vậy, cô gái, nếu muốn hãy gọi điện đặt lịch trước đi..."

"Không phải nha! Cho dù có đặt lịch trước cũng không có cơ hội được gặp phó tổng đâu"

"Đúng vậy, phó tổng là hòn ngọc của công ty chúng ta, đâu có thể nói muốn gặp là gặp được"

Bình Tỉnh Đào nắm chặt hộp cơm trong tay, các khớp xương của nàng trắng bệch. Nàng cho dù chỉ là một người bình thường thì lòng tự trọng của nàng cũng không cho phép nàng bị sỉ nhục như vậy. Bình Tỉnh Đào luôn là người hiền lành, mẹ vẫn hay nói nàng giống một tiểu bạch thỏ, nhưng nếu chạm vào điểm mấu chốt của nàng, nàng sẽ không tha thứ.

"Danh Tỉnh Nam, em xuống đây" Bình Tỉnh Đào hạ thấp giọng, nói với người đầu dây bên kia điện thoại

"Xuống? Tôi hiện tại đang rất bận" Giọng người bên kia có chút tức giận "Bình Tỉnh Đào, chị rốt cuộc muốn làm cái gì"

"Đừng nói giống như chị lúc nào cũng gây chuyện như vậy" Cho dù có tức giận nhưng giọng nói của nàng như cũ vẫn mang theo ngọt ngào, khuôn mặt bình tĩnh chăm chú "Chỉ là làm chút ít đồ ăn trưa cho em thôi. Chị đang ở dưới công ty, em mau xuống đi"

Nói xong, nàng liền dập máy. Giọng nàng không phải quá lớn, nhưng đối với đám người đang coi nàng là tâm điểm của sự chỉ trích thì đủ để họ nghe rõ mồn một. Mọi người trong sảnh sững sờ, có người bắt đầu thấy hối hận khi khinh miệt nàng, nhưng phần lớn là hoài nghi tính xác thực của cuộc điện thoại.

Nhưng không lâu sau đó, thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo mở ra, ai nấy đều trợn mắt nhìn chằm chằm nữ thần của công ty điềm đạm tiến vào trong sảnh.

Danh Tỉnh Nam chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn thấy nàng, không hai lời trực tiếp kéo nàng đi ra ngoài, bỏ mặc sự tò mò của mọi người trong sảnh.

.............

"Chị rốt cuộc muốn gây sự?" Cô nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng nàng

"Không" nàng nhàn nhạt đáp, hiển nhiên bị những người của công ty cô chọc cho sinh khí, một chút cũng không giống dáng vẻ thường ngày

"Thái độ của chị hôm nay rất lạ" Ánh mắt cô có chút tức giận "Tôi không thể tin chị"

"Tùy em vậy" Nàng nở nụ cười, đưa trong tay hộp cơm cho người đối diện "Chị chỉ làm chút món ăn muốn mang đến cho em thôi, không có ý gì khác"

Nàng không nói ra chuyện mình bị người khác khi dễ. Danh Tỉnh Nam cũng không quản nhiều lắm, dù sao ngoài bạn bè thân thuộc và ba mẹ ra thì không ai biết họ kết hôn. Danh Tỉnh Nam hiện tại rất bận cũng không phải nói dối, vì vậy cô biểu tình lãnh đạm tiếp thu hộp cơm của nàng.

"Xong rồi, chị về đi" Cô thẳng thừng đuổi người

Bình Tỉnh Đào cắn cắn môi, bên môi dưới của nàng hoàn toàn bị cắn cho sưng đỏ. Nàng thấp hơn cô một chút nhưng hôm nay Danh Tỉnh    Nam mang giày cao gót nên cao hơn nàng cả một cái đầu. Hơn nữa lại cúi đầu nên cô không nhìn rõ biểu tình của nàng. Chỉ thấy lúc nàng ngẩng đầu lên thì như cũ là bộ dáng nhàn nhạt

"Ừ" Nàng nói xong rồi xoay người muốn đi

Nàng chưa bao giờ trả lời cô ngắn gọn như vậy. Nhưng cô lại chẳng hay biết gì

"Bình Tỉnh Đào" Nàng nghe thấy âm thanh em ấy gọi mình "Đừng chọc người thêm chán ghét"

Một chữ 'ân' rất nhỏ từ khoang mũi phát ra. Bình Tỉnh Đào có chút tự giễu cười cười.....

...........................................

.....................

.........

"Khả Thiên về nước? Hắn muốn nối lại đoạn duyên với em ấy?" Bình Tỉnh Đào cầm ly trà sữa trên tay, nhàn nhạt hút một hơi

"Cậu có vẻ rất bình tĩnh?" Thấu Kì Sa Hạ nhướng mày nói nhỏ

Bình Tỉnh Đào không đáp lại câu trả lời của cô bạn thân, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quán cà phê họ chọn có mặt đường hướng về phía nam. Đối diện là một công viên nhỏ, tuy nói không được đẹp nhưng nhìn rất thoải mái.

"Hạ Hạ, tớ muốn ra công viên" Hoàn toàn không trả lời câu hỏi "Hoa hết dinh dưỡng từ đất rồi, không thể tiếp tục sống nữa. Nó đã sắp kiệt sức. Vì vậy tớ muốn thử cứu sống nó"

Ít nhất là cho đến khi nó có đủ khả năng để đem toàn bộ hương thơm dành cho phò mã...... Nàng lẩm nhẩm.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn nàng một chút, sau đó yên lặng gật đầu.

"Quên mấy chuyện không vui đó đi. Tớ bồi cậu"

........................................
.....................
............

"Đã nhiều năm rồi nhỉ?"

Bình Tỉnh Đào nhu thuận ngồi trên chiếc ghế đá tại công viên, nàng ngẩn người nhìn những đám mây trắng đang trôi nổi bồng bềnh. Bất giác nhớ lại hình ảnh cùng đám đồng học nằm dài dưới mặt đất, đưa tay chỉ chỏ những đám mây kì quái, nàng bật cười. Vào thời điểm hoàng hôn, bầu trời bị nhiễm bởi một mạt sắc cam đỏ. Nhưng chính vì vậy mà những đám mây trắng trở nên thật lãng mạn. Bình Tỉnh Đào bất chợt nhận ra, nàng và Danh Tỉnh Nam lần đầu tiên gặp nhau cũng là một buổi chiều hoàng hôn như thế.

"5 năm rồi" Thấu Kì Sa Hạ ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi đáp lời

"Hạ Hạ, tớ nhớ hồi chúng ta còn rất nhỏ vẫn luôn bám lấy nhau. Bây giờ đều đã có gia đình" Nàng cảm khái

"Ừ......." Thấu Kì Sa Hạ nói khẽ "Cậu thay đổi"

"Thay đổi?"

"Trưởng thành hơn, dịu dàng hơn....." và cả những đau khổ cùng tuyệt vọng đều nhiều hơn

"Chúng ta đều thay đổi" Nàng quay qua nhìn cô, nở nụ cười

Thấu Kì Sa Hạ nhìn sâu vào trong đôi mắt của người bên cạnh. Đã không còn ánh sáng ấm áp, cũng không còn cái nhìn lạc quan, nét ngây thơ và khả ái đều hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái nhìn thật đạm bạc, trầm ổn và dịu dàng. Sâu trong đó ẩn chứa nét bi thương và tuyệt vọng. Cô đau xót cố tìm kiếm phần linh động mềm mại từ đôi đồng tử của nàng. Nhưng những gì cô thấy được chỉ là một mảnh hắc ám.

"Thấu bác sĩ, cho dù cậu là bác sĩ tâm lý thì cũng không thể trực tiếp đánh giá tâm trạng khi chưa có sự cho phép của bệnh nhân nhé" Bình Tỉnh Đào chớp chớp mắt, né tránh cái nhìn của cô

"Đừng nhìn...... " Cô nghe tiếng nàng thở dài

...................................

.................

........

5 năm qua, Danh Tỉnh Nam như cũ vẫn duy trì thói quen làm việc của mình. Buổi sáng luôn đi làm trước khi nàng tỉnh dậy, buổi tối hơn nửa đêm mới về. Vì vậy tần suất nàng và cô chạm mặt nhau là rất ít. Tính ra chưa đến hai lần. Một lần vào buổi đêm, khi nàng đợi cô về, thỉnh thoảng là vào sáng sớm. Hai người cũng không ngủ cùng phòng. Một người nằm ở lầu một, một người nằm ở lầu hai. Cho dù bị ốm cũng có bác sĩ riêng chăm sóc. Về thăm ba mẹ, cô cũng để một mình nàng về. Họ vẫn cứ duy trì tình trạng này kéo dài đã hơn 5 năm. Nàng biết cô giống như một quả bom nổ chậm, một ngày nào đó sẽ phát nổ bởi một ít xúc tác nhỏ. Và nàng biết chất xúc tác ấy đã xuất hiện.

Mặc dù Danh Tỉnh Nam như cũ vẫn là bộ dáng nhàn nhạt lãnh đạm, như cũ vẫn đối với nàng vô tình. Nhưng em ấy vẫn luôn về nhà ngủ, chỉ trừ khi công việc quá mức quan trọng, Tỉnh Nam mới qua đêm tại văn phòng.

Bây giờ thì.......

Bình Tỉnh Đào nhìn tờ giấy ly hôn trên mặt bàn, ảo não thở dài.

Mối tình đầu của cô đã về rồi. Còn trong tình trạng đã ly hôn với vợ. Thành tâm thành ý muốn nối lại tình xưa với cô, cô có thể không động tâm sao.

Nàng chỉ tạm thời là người giúp cô kích thích hắn thôi. Nàng biết Tỉnh Nam đã hối hận thế nào sau ngày kết hôn. Dù gì thì em ấy cũng là thẳng và lúc nào cũng chán ghét nàng.

Bình Tỉnh Đào tự giễu cười cười...... Nàng cứ nghĩ bằng tình yêu của mình, một ngày nào đó sẽ chạm được đến trái tim cô. Nhưng nàng biết mình lầm rồi.

3 năm đơn phương, 5 năm nỗ lực cố gắng....... Cả thanh xuân của nàng dành hết cho Tỉnh Nam..... Nhưng đều vô ích.

Nàng đánh giá quá thấp tình yêu của em ấy dành cho hắn.

Danh Tỉnh Nam, em đúng là rất si tình....

...........................................................

..................................

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro