Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.............................................

...............................

................

"Chị vẫn chưa ngủ sao?" Danh Tỉnh Nam về nhà đã là 00:37 phút của sáng ngày hôm sau, cô ngạc nhiên khi ánh đèn trong phòng khách vẫn chưa được tắt.

Trên ghế sopha, Bình Tỉnh Đào ngồi thu lu vào một góc mềm mại, nàng vùi đầu vào hai bên đầu gối, mái tóc dài đen nhánh nhu thuận tản xuống. Bình Tỉnh Đào nghe thấy thanh âm của cô, ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn có chút buồn ngủ. Mọi thứ đều rất quen thuộc. Thế nhưng bộ dáng của nàng không còn giống ngày trước, nàng chỉ nhìn cô một cái, sau đó đưa mắt về phía tờ giấy ly hôn trên bàn.

"Ừ! Hôm nay em không ở cùng hắn à?" Nàng tùy ý hỏi, nở nụ cười hiền lành

Vì người đó là cô, nên nàng sẽ bao dung hết thảy.....

Danh Tỉnh Nam trầm mặc không nói, nàng cũng không cưỡng cầu. Bầu không khí lại trở nên ngưng trệ.......

"Tôi vẫn luôn nói chị không cần đợi tôi" Hai người duy trì trầm mặc rất lâu, Danh tỉnh Nam mới nhàn nhạt nói

Bình Tỉnh Đào không trả lời. Trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. 5 năm qua, mỗi tối nàng sẽ đều ngồi ở chỗ này, đợi cô trở về. Chỉ cần nhìn cô vẫn còn an toàn mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Cho dù cô có thấy khó chịu, thấy phiền hà nhưng nàng vẫn kiên quyết không chịu ngủ sớm. Dần dà thì thành thói quen.... Đã không thể sửa chữa.....

Nàng nhớ mình đã lo lắng thế nào khi em ấy lần đầu tiên ở với hắn suốt một đêm. Không một cuộc điện thoại, không ai biết em ở đâu, nàng sợ đến mức tim ngừng đập, cả đêm đều không thể ngủ. Nhưng sau đó phát hiện ra sự thật, trong lòng nàng chỉ có thể thở ra một cỗ nhẹ nhõm xen lẫn tự giễu.

Nhưng bây giờ thì nàng nghĩ mình sẽ không cần lo lắng như vậy nữa.

"Ừ! Sau này sẽ không như vậy nữa. Chúng ta nói sang chuyện khác. Đây là giấy ly hôn em đưa chị từ tháng trước" Nàng mỉm cười, bình tĩnh mở miệng

Có lẽ đã khóc quá nhiều để nàng tiếp tục rơi lệ. Nàng thấy mình bình thản đến lạ

"Ừ" Danh Tỉnh Nam nhìn tờ giấy, khẽ đạm bạc mở lời

"Tiểu Nam nè.......chị......"

"Chị sẽ không định như vậy nữa chứ?" Cô cảnh giác nhìn nàng, có chút bối rối kéo dài khoảng cách

Nàng thở dài, rốt cuộc trong lòng cô, nàng là loại người như vậy sao?

"Chị sẽ không nhốt em trong phòng tối nữa" Bình Tỉnh Đào áy náy xin lỗi "Lúc đó là chị không kiểm soát được bản thân, mong em thứ lỗi"

Nàng sẽ không nói lúc ấy nàng thực sự nghĩ chiếm hữu lấy em ấy, để em ấy chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng sau đó nhìn biểu tình sợ hãi của em, nàng lại không đành lòng. Nàng đơn phương Tỉnh Nam nhiều như vậy, từ lâu đã không còn ý nghĩ chiếm hữu dục cường nữa. Một phần vì nàng biết Tỉnh Nam không phải của mình, một phần là vì nàng sợ em ấy sẽ tổn thương còn phần lớn là nàng muốn chạm đến em ấy bằng tình cảm của mình.

Hơn nữa a...... Có lẽ từ lâu Danh Tỉnh Nam đã thuộc về hắn.

Cho dù chị chiếm được thân thể này, chị cũng không có được tình yêu của tôi

"Chị đừng cố chấp nữa" Danh Tỉnh Nam lại mở miệng, giọng nói có chút áy náy "Chị........."

"Chị kí rồi"

"Hả!"

"Chị nói chị kí rồi" Bình Tỉnh Đào phì cười trước vẻ kinh ngạc của cô, đôi lúc em ấy rất khả ái "Không tin em có thể xem lại. Chị đã kí tên rồi"

Hắn thật sự rất may mắn khi có được tình yêu của cô......

"Chị không phải..... thực cố chấp sao?"

Cố chấp? Có lẽ đi....

"Tiểu.... À không, Danh tiểu thư... Bây giờ tôi cảm thấy rất mệt, không thể trả lời câu hỏi của cô. Chúng ta gặp nhau ở tòa được chứ?" Nàng nở nụ cười nhưng ánh mắt không nhìn rõ tiêu cự

Nếu kí cũng đấ kí rồi, người cũng biết rồi, không cần phải tiếp tục liên hệ nữa. Nói nàng ích kỉ cũng được, nhưng so với chuyện thấy người mình đơn phương thương hại bản thân, nàng thà rằng để mình ích kỉ còn hơn.

Nếu không thể bên nhau, cũng không cần phải xuất hiện trong cuộc đời của nhau nữa.

Danh Tỉnh Nam nhìn nụ cười của nàng, trầm mặc không nói.

Bình Tỉnh Đào cũng không cưỡng ép cô phải tỏ ra áy náy. Dù sao thanh xuân bỏ ra cũng là nàng tự nguyện, nàng không trách cô, chỉ có thể trách chính mình. Nàng thở dài tiến về phía phòng của mình.

Không gian lại trở về một mảng cô độc........

..........................................

.......................

.........

Bình Tỉnh Đào bước nhanh về phía phòng, nàng không muốn em ấy nhìn thấy giọt nước mắt này. Em ấy sẽ lại thương hại nàng, nếu đã quyết định từ bỏ, thì phải làm cho cứng rắn.

Phòng của nàng đã thu dọn rất sạch sẽ. Quần áo và đồ dùng của nàng không nhiều, một vali quần áo, và một vali chứa vài thứ cần thiết. Tất cả đã đâu vào đấy. Chút nữa Hạ Hạ sẽ tới đón nàng. Nàng muốn về với ngôi nhà nhỏ của mình. Nàng muốn sống nốt quãng đời của mình ở đó.

"Chắc bây giờ nó đã đầy bụi, 5 năm rồi mà......" Nàng nở nụ cười, nước mắt chảy từng giọt từng giọt xuống sàn.

Nàng yên lặng ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng gắn bó với mình 5 năm qua lần cuối. Từ sau hôm nay nó sẽ có chủ nhân mới. Biết đâu được lại là tiểu nữ nhi của Tỉnh Nam thì sao? Chắc cô bé đó sẽ thích căn phòng này lắm....

Ánh mắt của nàng đảo qua một vòng căn phòng và dừng lại ở bức họa được treo một cách vụng về đối diện giường.

Bức tranh chỉ đơn giản là hình ảnh một con suối nhỏ đang róc rách chảy. Hai bên bờ là thảm cỏ màu xanh tuyền xinh đẹp. Bao quanh suối lác đác một vài bông hoa mỏng manh yếu đuối. Nếu chú ý kĩ sẽ thấy một cái lỗ nhỏ màu nâu ở phần góc bên trái bức tranh, giống như vết tích của bông hoa đáng thương nào đó bị gió làm cho bật rễ. Dòng suối được vẽ rất tỉ mỉ, rất mềm mại, nhưng nhìn nhiều lần lại phát hiện thấy hai bên bờ suối chẳng có viên đá nào, trong khi đó lại có đầy rẫy những dấu vết vụng về vì bị sửa đi sửa lại nhiều lần.

"Đây là bức tranh đẹp nhất mình từng vẽ" Nàng nói, đến gần bức tranh

Bên dưới có một cái bàn chứa đầy họa cụ vẽ. Nàng tỉ mỉ dùng khăn lau hai cái cọ của mình. Sau đó lại vào nhà vệ sinh lấy thêm một cốc nước. Hôm nay sẽ là lần cuối nàng vẽ bức tranh này, nàng phải chuẩn bị cẩn thận một chút. Khăn ướt, bảng vẽ, màu vẽ, cọ..... Nàng chậm rãi loanh quanh trong phòng chuẩn bị từng chút một.

Hạ Hạ sắp tới rồi..... Cần phải nhanh hơn một chút.

Bình Tỉnh Đào đứng trước bức tranh. Không khó để nàng nhận thấy có một viên đá sáng lấp lánh ngay ở trên đầu dòng suối. Viên đá có một màu hồng kì dị, tỏa ra một loại ánh sáng rất nhẹ. Giống với tình yêu nàng dành cho em ấy, bao dung và dịu dàng. Bình Tỉnh Đào có chút khựng lại, nàng đưa cây cọ vẽ đến gần bức tranh, nhưng lưu luyến không muốn chạm vào..... Nàng....... Nàng.....

Đôi mắt đã khô của nàng lại trào nước. Bình Tỉnh Đào cắn chặt môi......

Nàng thấy viên đá cuối cùng...... Biến mất

.....................................................

........................

...........

Bình Tỉnh Đào vận một bộ trang phục giản dị, nàng có chút mệt mỏi vì công việc hàng ngày. Tuy nhiên sắc mặt của nàng so với ngày trước đã có sức sống không ít. Chắc có lẽ không cần đợi cô trở về vào mỗi tối nữa. Nàng buộc tóc đuôi ngựa, sợi tóc đen nhánh tùy ý thả nhẹ hai bên bờ vai. Nàng không đánh phấn, chỉ thoa một lớp son mỏng có tông màu dịu dàng. Nàng ôm một tập hồ sơ, từ tòa đi ra. Sau hôm nay, nàng và Danh Tỉnh Nam không còn bất kì quan hệ.

"Chị...." Danh Tỉnh Nam ở đằng sau nàng, khó có được ngữ khí lo lắng hỏi "Có muốn đi nhờ xe không? Tôi đưa chị về nhà"

"Không cần, cảm ơn Danh tiểu thư đã quan tâm" Nàng thản nhiên phất phất tay, nụ cười trên môi nàng mất hai phần khả ái, thêm ba phần dịu dàng, nàng giống như một tiên nữ được Vương mẫu nương nương phái xuống cứu vớt những người phàm trần, khiến bất kì ai nhìn vào cũng có chút ngơ ngẩn.

Thiên thật sự rất ưu ái cho nàng. Trừ bỏ khí chất, còn lại nhan sắc của nàng 5 năm qua vẫn không có gì thay đổi.

Thật tiếc là Danh Tỉnh Nam chỉ hơn chứ không kém. Nếu nàng là tiên nữ, cô chắc chắn phải là cửu vĩ tinh đã trải qua ngàn năm tu luyện. Nhan sắc không chỉ có thể câu hồn người, mà khí chất bao quanh cô cũng thuộc loại xuất chúng ít ai có được.

Đôi mắt của nàng híp lại thành hình bán nguyệt, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập tình thương hại của Danh Tỉnh Nam, trong lòng có chút không thoải mái.

"Chị đừng nói vậy, chúng ta vẫn là bằng......"

"Danh tiểu thư, nếu tôi đã gọi cô như thế, cô cho rằng chúng ta có thể làm bằng hữu sao?" Bình Tỉnh Đào cắt đứt lời cô, giọng nói của nàng vẫn ngọt ngào như kẹo bông gòn "Tôi chỉ là một tiểu công nhân bình thường, sẽ không dám leo cao làm bằng hữu của cô. Nói đến đây chắc cô hiểu chứ?"

....................................................

.............................

...........

"Bình tiểu thư, chúng tôi rất xin lỗi" Vị nam nhân trung niên mặc một chiếc áo blouse trắng, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ thương xót "Bệnh của cô....."

Bình Tỉnh Đào không nói, nàng chăm chú nhìn bàn tay trắng nõn của mình, trên đó nổi kì dị những vết gân xanh tím chằng chịt. Nàng cảm nhận được nó đang đập, nó đang cố gắng duy trì mạng sống cho nàng chừng nào còn có thể.

"Thật sự không còn cách nào sao?" Nàng hỏi, ánh mắt của nàng nhuộm một tầng sương mù

"Bình tiểu thư, không phải chúng tôi không muốn giúp cô. Chính là căn bệnh này....." Nói đến đây vị bác sĩ tạm dừng một chút, ông dáo dác nhìn bên ngoài, xác định cô gái vẫn luôn tới đây một mình, sâu kín thở dài "Cô nên bảo người nhà chuẩn bị tinh thần"

Một cô gái đáng thương

Nàng không trả lời, nàng vẫn luôn nghĩ mình rất sợ chết. Nhưng nàng lại thấy bình tĩnh đến lạ, không một tia dao động, không một tia sợ hãi. Chính biểu cảm của nàng cũng khiến vị bác sĩ thầm khán phục.

"Bình tiểu thư..... Cô... được trả về"

"Được rồi, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện" Thấy được vẻ khó xử trên đôi mắt của người đối diện, nàng mỉm cười trấn an không có việc gì, nàng biết họ đã cố làm tròn trách nhiệm

Dù sao nàng cũng không còn đủ tiền để tiếp tục chữa trị nữa

................................................

...........................

...........

Bình Tỉnh Đào ngồi trên giường nghịch ngợm cái điện thoại. Bên ngoài đã tối muộn, lác đác tiếng mưa rơi. Sắp đến đông rồi, khí trời bắt đầu thêm lạnh. Nàng thích mùa đông, thích cái rùng mình khi gió luồn qua tóc, thích cái ấm áp mà quần áo mang lại, thích cái khí trời lạnh buốt. Lúc đó, nàng sẽ cảm thấy thiên đang đồng cảm với nàng.

Hồ sơ bệnh án được đặt tùy ý bên giường, nàng yên lặng thở ra một làn hơi trắng xóa. Nó mỏng manh giống cuộc đời nàng vậy, ngay lập tức sẽ biến mất.........

Hoa đã dành trọn hương thơm của mình cho phò mã rồi....Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, cho dù cưỡng cầu cũng...

...................

Bình Tỉnh Đào nằm xuống chiếc giường ấm áp, chất lỏng màu đỏ từ bàn tay nàng thấm đẫm ga trải giường trắng tinh, vẽ lên một đóa bỉ ngạn tuyệt đẹp.

Nàng nhìn lên trần nhà lần cuối, sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến.

Cơn đau trở nên thoải mái dần, nàng phảng phất như trở lại hồi còn thơ bé, bên nãi nãi, theo những câu chuyện nãi nãi kể mà lớn lên từng ngày

"Nãi nãi, không phải các bông hoa đều nói hương thơm của loài hoa kia sẽ dành cho cô nương mà nó thích sao?"

"Đúng a, nó không phải dành trọn hương thơm cho tiểu cô nương kia sao?"

"Nhưng..... Nhưng...... vậy ....hương thơm... phò mã....."

"Tiểu Đào có muốn nãi nãi kể tiếp phần sau không?"

"Nãi nãi, con muốn"

"Mọi bông hoa của khu rừng sau khi biết tin đều rất ngạc nhiên. Vì sao nó lại dành tặng hương thơm duy nhất của mình cho vị nam nhân không quen biết. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, một bữa tiệc thành hôn được tổ chức náo nhiệt tại ngôi làng nơi cô nương kia sinh sống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi phát hiện nương tử là cô nương mà loài hoa đó thầm yêu, còn phu quân chính là vị phò mã nọ. Thì ra hắn là ý trung nhân của nàng. Hương thơm của loài hoa được Nguyệt Lão ban tặng, nó có tác dụng như sợi tơ duyên, kết nối hai người với nhau. Loài hoa đó đã dùng hương thơm của mình để kết nối nhân duyên cho hắn và nàng....."

"Nãi nãi..... Vậy còn bông hoa....sẽ chết sao?"

".....Bông hoa đã quá kiệt sức sau chuyến đi rất dài, nó ngay lập tức rơi xuống sau đó. Nhưng người ta phát hiện, cánh hoa của nó vẫn tỏa hương thơm, giống như chính tình cảm của nó dành cho vị cô nương kia vậy..."

"Đến đây là kết thúc rồi sao, nãi nãi?"

"Phải, Tiểu Đào, đến đây là kết thúc rồi"

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc.....

...............................

....................

.........

Đôi lời tác giả: Lúc đầu tính viết tới đây là dừng lại. Dù sao chỉ là đoản văn, tác giả không thể não bổ thêm vào vài vạn chữ.

Nhưng sau đó một số độc giả cho ý kiến nên viết hai phần. Vì vậy sau một hồi nhìn nhìn, tác giả lại quyết định viết thêm.....

Nếu ai thích cái kết SE thì đến đây là kết thúc rồi.

Chân thành cảm ơn các tiểu độc giả đã bỏ thời gian xem fic của ta!

Yêu các ngươi! Mama đát ( ' ')ノ~ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro