Chương 2: Cô ấy thật xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức ở cùng với Kim Độ Nghiên. Ý tôi là tôi đã xuống xin cô quản kí túc xá chuyển phòng nhưng cô bảo tất cả các phòng đều đủ người và lý do của tôi không chính đáng. Nên tôi đành ở lại.

'Độ Nghiên ! Chị thích em'

'Kim Độ Nghiên ! Cậu đẹp lắm '

'Cậu đã cướp mất trái tim tớ rồi Độ Nghiên ơi'

Lúc nào ngoài cửa cũng có người nói vào bên trong phòng chúng tôi những câu nói như vậy khiến tôi vô cùng vô cùng khó chịu. Tôi quyết định đi ra ngoài cho khuây khoả.

'Cậu đi đâu vậy?'- Độ Nghiên thấy tôi mang giày nên hỏi.

'Tớ ... Tớ ra ngoài công viên một chút'- tôi

'Tớ đi với cậu'- Độ Nghiên

'Không... Không cần đâu mà, tớ muốn đi một mình'- tôi nói rồi nhanh chóng chuồng ra ngoài.

Ngoài công viên bây giờ cũng vắng người, bầu trời buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. Phải rồi tôi sẽ chụp vài tấm hình xem như kỉ niệm ngày đầu tiên bản thân sống độc lập xa ông ngoại.

Nhắc đến ông ngoại, tôi càng thấy thương ông hơn, bố mẹ tôi đã mất từ sớm, ông phải một mình chăm sóc tôi, khi tôi lớn lên điều ông mong mỏi duy nhất là tôi có thể nối tiếp sự nghiệp làm bánh của ông, nhưng tôi không thích làm bánh, mặc dù theo nhiều người nhận xét tôi rất có khiếu làm bánh nhưng niềm đam mê của tôi là nhiếp ảnh.

Tôi đã lén ông thi vào ngôi trường này, ông vì vậy đã rất tức giận nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận chuyện tôi theo nghề nhiếp ảnh.

* Reng reng reng *

'Alo'- tôi nhấc máy

'Hữu Trinh, tớ đang đợi cậu về ăn cơm trưa ở kí túc xá, cậu về mau nhe'- bên kia là giọng của một cô gái

'Xin lỗi, cậu là ai ạ?'- tôi e ngại, ai mà lại nói chuyện một cách thân thiết với tôi như vậy chứ.

'Tớ là Độ Nghiên, bạn cùng phòng với cậu đây'

'Độ Nghiên? Cậu.... Cậu tại sao lại có được số điện thoại của tôi chứ?'- tôi ngạc nhiên đến hai mắt mở to hết cở miệng lắp ba lắp bắp không thành câu.

'Tớ hỏi cô quản kí túc. Cậu về nhanh nhé. Tớ đợi'

*Tút tút tút*

Không để tôi kịp nói thêm gì nữa, cô ấy đã tắt máy. Ôi chúa ơi, tôi đang bị gì thế này. Kim Độ Nghiên cô ấy đang đợi tôi về ăn cơm. Còn chủ động đi tìm số điện thoại của tôi nữa. Tôi phải làm gì đây. Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại. Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu.

Tôi đi về phòng kí túc của mình, từ cửa nhìn vào tôi có thể thấy Độ Nghiên đang ngồi chờ tôi thật, cô ấy ngồi yên tĩnh trên bàn ăn với một quyển sách màu trắng.

Hôm nay cô ấy trông thật đẹp với một bộ váy trắng nhẹ nhàng cùng mái tóc dài ngang thắt lưng vô cùng dịu dàng, ôn nhu và nhã nhặn.

Tôi tự vã mặt mình. Cô ấy là đại minh tinh không đẹp thì ai đẹp chứ. Không được nhìn nữa. Nếu nhìn nữa sẽ bị u mê không thoát ra được.

Tôi vừa tháo giày là cô ấy đã biết tôi về

'Hữu Trinh cậu về rồi. Lại đây ăn cơm trưa thôi'- Độ Nghiên nhìn tôi cười tươi tắn mà vô cùng dịu ngọt. Tôi ngây người. Cô ấy sao lại xinh đẹp đến như vậy.

'Hữu Trinh cậu có nghe tớ nói không? Sao lại nhìn chằm chằm tớ như vậy'- Độ Nghiên vẫy vẫy tay trước mặt Hữu Trinh.

'À tớ tớ... Không có gì'- tôi lật đật đi đến bàn ăn.

Trên bàn là một bữa ăn vô cùng đầy đủ, có thịt có cá có rau có quả, tôi e dè nhìn Độ Nghiên hỏi

' Cậu nấu những món này à?'- tôi

' Đúng vậy là tớ nấu. Lúc thời gian rảnh tớ rất hay xuống bếp nấu ăn, nên cũng biết nấu vài món đơn giản'- Độ Nghiên

Cô ấy là đang khiêm tốn rồi, những món trên bàn được bày trí rất công phu cho thấy người nấu vô cùng tinh tế và khéo tay. Tôi từng học làm thợ làm bánh nên cũng biết trang trí là công đoạn rất quan trọng trong nấu ăn, tôi cũng rất chú trọng phần đó.

' Ăn thử xem có vừa khẩu vị cậu không?'- Độ Nghiên gắp thức ăn vào chén tôi.

Tôi ném thử... Nó là vô cùng ngon đó. Không ngờ khẩu vị của Độ Nghiên lại đúng với khẩu vị của tôi như vậy. Khoan đã tôi đang nói cái gì vậy nè. Không được không được, không được liên quan quá nhiều đến Độ Nghiên như vậy. Sẽ không thể sống yên ổn được đâu. Tỉnh táo lên Thôi Hữu Trinh à.

----------------------------------------

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của chúng tôi. Tôi ăn mặc chỉnh tề háo hức đi đến sân trường dự lễ đón tân sinh viên.

Tôi là cố tình chuẩn bị nhanh một chút để không phải ra ngoài cùng lúc với Độ Nghiên vì tôi sợ fan cô ấy sẽ không thích về điều này. Tốt nhất tôi nên giữ khoảng cách với cô ấy một chút.

Nhưng vừa chạy đến cổng kí túc đã nghe thấy tiếng cô ấy gọi tôi từ phía sau rồi -'Hữu Trinh đợi tớ với'

'Tớ đang vội, tớ đi trước đây'- tôi đẩy nhanh tốc độ bước chân và sau đó là chạy hì hục. Phía sau không còn tiếng gọi nữa. Tôi nghĩ bản thân mình đã cắt đuôi được cô ấy nhưng không. Mọi chuyện không như tôi nghĩ. Cô ấy ở ngay phía sau tôi. Tôi không nói điêu đâu. Cô ấy chỉ đi bộ mà vận tốc như tôi chạy bộ vậy. Tôi chỉ muốn khóc tại chổ mà thôi.

Đến trường cùng với đại minh tinh thật sự vô cùng khó khăn với tôi. Fan cô ấy cứ nhìn tôi bằng nửa tròng mắt đang rực lửa, có người thì nhìn tôi rồi xầm xì to nhỏ chuyện gì đó sau đó lại cười phá lên.

' Tớ muốn đi tolet'- tôi muốn phá bỏ bầu không khí khó chịu này nên viện cớ bỏ đi

'Ừm cậu đi cẩn thận'- Độ Nghiên

Tôi không cần nghe những lời đó, đã chạy đi mất hút. Tôi vỗ vỗ mặt mình tự nhũ bản thân phải bình tĩnh, phải tìm cách tránh xa cô ấy một chút, đúng như vậy phải tìm cách tránh xa cô ấy một chút.























P/S : Cái sự xinh đẹp của Độ Nghiên đã làm lòng quân nhiễu loạn rồi các cậu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro