Chương 3 : Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ra ngoài cũng là chuyện của nửa giờ sau, thật ra là tôi cố tình đợi Độ Nghiên đi rồi tôi mới đi ra. Mặc dù thấy bản thân hơi quá đáng một chút nhưng tôi buộc phải làm vậy.

Vào nhận lớp, thầy chủ nhiệm của tôi tầm trung niên nhưng gương mặt lại vô cùng điển trai và phúc hậu, nhưng mà gương mặt này sao tôi lại thấy quen như vậy nhỉ?

Vì tôi là người duy nhất trong lớp có được học bổng vì vậy tôi được bầu làm lớp trưởng, cuối giờ tôi phải lên hội trường để gặp gỡ hội trưởng và trao đổi về mục tiêu học tập năm nay.

Nói về các thành viên trong lớp thì vô cùng dễ mến, ngày đầu vào lớp tôi đã quen gần nửa lớp rồi. Có một vài người tôi đã từng gặp họ trong các cuộc thi nhiếp ảnh mà tôi từng tham gia những năm cấp ba, còn có những người tôi đã thấy họ nhiều trên các trang mạng xã hội , các nhóm thích nhiếp ảnh trên mạng hôm nay lại có dịp học chung.

Tan buổi tôi lên hội trường như dự kiến, mọi người trên đó vào cũng tương đối đầy đủ, khi tôi vào thì vừa kịp lúc hội trưởng lên phát biểu.

Một chàng trai khuôn mặt sáng láng và vô cùng thu hút bước lên bục. Khoang đã gương mặt này với gương mặt của cậu bạn tôi thấy hôm ở siêu thị chẳng phải là một hay sao, tôi vội lục lọi trong balo chiếc máy ảnh tiểu bảo yêu quý của mình, đúng rồi là cậu ta, thì ra cậu ấy là hội trưởng.

--------------------------------------

Trên đường về tôi liên tục suy nghĩ, không biết cậu ấy à không đúng người ta là sinh viên năm 3 rồi đó, tôi phải gọi bằng tiền bối, Thái Từ Khôn có nhớ sự việc ngày hôm đó không.

Mà anh ấy có nhiều người hâm mộ như vậy chắc không để ý đến việc nhỏ nhặt đó đâu nhỉ? Nếu có nhớ thì cũng đâu làm được gì mình, sau này chắc gì đã gặp mặt nhiều đâu. Đúng đúng đúng. Không có gì phải lo lắng cả.

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi bỗng nhận ra bên cạnh mình là Độ Nghiên. Cô ấy đã đi ngay cạnh tôi không biết bao lâu rồi. Tôi có thoáng giật mình nhưng không tiện thể hiện ra.

Tôi và cô ấy cứ như vậy song song đi về kí túc xá. Tôi lâu lâu có lén nhìn cô ấy, cô ấy có đôi mắt rất xinh đẹp, trong và sâu, nhưng ẩn sau nó là một điều gì đó mà tôi nghĩ cô ấy không muốn mọi người biết. Là một nghệ sĩ nổi tiếng như vậy chắc cô ấy mệt mỏi , áp lực lắm.

Ánh chiều tà vàng ươm tưới lên những hàng cây ven đường làn nắng dịu mát. Thật là thoải mái. Tôi bắt đầu yêu quý nơi đây rồi.

-----------------------------------

Câu chuyện của vài ngày tiếp theo đều rất bình yên, tôi cố giữ khoảng cách với Độ Nghiên nhưng sự dịu dàng của cô ấy khiến tôi dường như xiêu lòng. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều về chuyện này. Và sau đó tôi quyết định hạ quyết tâm lơ cô ấy, vì chỉ có như vậy thì cô ấy mới không muốn thân thiết với tôi nữa.

'Sáng nay chúng ta ghé cửa hàng tiện lợi xíu nhé, mua đồ ăn sáng cho cả hai'- Độ Nghiên

'Tớ có việc bận rồi'- tôi nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

'Hữu Trinh'- Độ Nghiên gọi tôi nhưng tôi lơ đi, cố đi thật nhanh.

Lần này cô ấy chắc không đi theo kịp đâu, tôi cố tình đi sớm hơn bình thường 30p lận.

*Reng reng*

'Em nghe nè thầy'- là thầy chủ nhiệm của tôi.

'Lớp trưởng, em ghé nhà thầy lấy bản vẽ mẫu giúp thầy nhé, có con trai thầy ở nhà, thầy nói nó rồi'- thầy chủ nhiệm

'Vâng ạ'- dù gì cũng còn sớm, với lại nhà thầy cũng không xa đây cho lắm nên tôi đã quyết định đi bộ đến lấy.

Đứng trước cửa nhà thầy, tôi bấm chuông, lát sau có một bạn nam đi ra cầm theo bản vẽ, nhìn từ xa, cậu ấy đang mang cặp sách chắc là cũng đi học giống tôi.

Cậu ấy mở cổng, tôi mắt chữ O mồm chữ Ô nhìn cậu ấy, buộc miệng tôi thốt lên :' Sao lại là anh?'

'Sao lại không thể là tôi?'- cậu ta cười với tôi

'À không , không phải. Ý em là hội trưởng là con trai của thầy ạ?'- tôi đang nói điều ngu ngốc gì thế này không biết. Hội trưởng đi ra từ nhà thầy thì là con thầy rồi chứ ai nữa. Thật là.

'À đúng như vậy. Vừa dịp anh có việc phải đến trường, cùng đi nhé'- hội trưởng

'Vậy cũng được. Nhưng mà tại sao hội trưởng vào trường mà thầy lại nhờ em đến lấy ạ?'- tôi

'Thầy hiệu phó vừa gọi thôi, nên bố không biết'- hội trưởng.

'À ra là vậy'- tôi

Trên đường đi, Từ Khôn không nhắc gì đến chuyện ở siêu thị làm tôi thở phào nhẹ nhỏm, chắc anh ấy quên rồi. Tôi còn sợ là anh ấy nhớ, tôi không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Thật may mắn mà.

Nói được vài chuyện linh tinh thì cũng đã đến cổng trường và ngay khoảnh khắc này tôi lại đụng mặt Độ Nghiên. Cô ấy cũng vừa đi đến.

--------------------------------------

'Cái gì? Cậu dám làm vậy với idol của tớ à?'- Tiểu Tuyết gần như hét vào điện thoại khi tôi kể cô ấy nghe về sự việc đó.

'Làm vậy là làm sao? Tớ có cố ý đâu chứ. Rõ ràng là trùng hợp mà'- tôi

'Rồi cậu phản ứng như thế nào?'- Tiểu Tuyết

'Cô ấy nhìn tớ, tớ lúc đó thì như người bị bắt quả tang tại trận vậy, lúng túng không biết phải xử lý như thế nào. Cô ấy nhìn được một lúc rồi quay đi'- tôi

'Rồi sau đó?'- Tiểu Tuyết

'Chẳng có sau đó nữa. Vì từ khi về đến tận bây giờ đã hơn nữa ngày rồi tớ không thấy cô ấy về kí túc xá. Nghe cô quản kí túc nói là cô ấy có lịch đột xuất nên về rồi'- tôi

'Cậu không áy náy à?'- Tiểu Tuyết

'Có một chút nhưng như vậy cũng tốt , cô ấy sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa'- tôi

'Tớ không còn gì để nói với cậu nữa rồi'- Tiểu Tuyết.






















P/s: Hello các tình yêu, au đã trở lại với các cậu đây. Kì nghỉ dịch của các cậu sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro