Chương 4 : Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Độ Nghiên không về phòng kí túc, tôi có chút lo lắng, mà cảm thấy lòng có chút áy náy thì đúng hơn. Nhưng cô ấy là nghệ sĩ nổi tiếng như vậy, bận rộn là không thể tránh khỏi rồi.

Nhắc đến đây, tôi lại nảy ra một ý tưởng trong đầu, đó là xem phim của Độ Nghiên. Nghĩ là làm tôi lên mạng search tên cô ấy, một loạt các kết quả hiện ra, tôi lướt một loạt các tên bộ phim và rồi tôi dừng lại tại một bộ phim mang tên " I'm 17 ", cảm thấy khá thú vị nên tôi quyết định xem nó.

Diễn xuất của cô ấy đúng là rất tuyệt, mang đến cho người xem rất nhiều cảm xúc chân thật nhưng mà.... Điều đáng nói ở đây là tôi xem được gần 30 phút rồi vẫn không thấy nam chính, không thấy sự xuất hiện của nam chính một phút giây nào. Chuyện này... Tôi lướt xuống phần bình luận và biết được một sự thật khủng khiếp. Đây là phim bách....

Do là tôi không đọc phần giới thiệu với poster cũng là hình cả nhóm chứ không phải hình nhân vật chính nên tôi vẫn đinh ninh đây là phim ngôn tình bình thường.

'Cậu đang xem cái gì đó?'- có một tiếng nói vọng lên từ phía sau tôi, tôi vội đóng màn hình laptop lại.

'Không có gì'- tôi đã nói câu đó với một thanh âm vô cùng lớn và vẻ mặt lúng túng, bối rối đến mức đỏ cả lên. Là Độ Nghiên, cô ấy không biết từ khi nào đã về và xuất hiện sau lưng tôi.

'Cậu sao lại kích động như vậy, làm gì mờ ám à?'- Độ Nghiên nhìn tôi càng khiến tôi càng cảm thấy mình như tên trộm bị chủ nhà bắt được vậy.

'Kh...ông có... Tớ không có làm gì mờ ám cả? Cậu về rồi à? Vậy nghỉ ngơi sớm đi, tới cũng phải đi ngủ đây, ngủ ngon'- nói rồi tôi cố lách người qua người cô ấy để leo lên giường mình.

Khi đã đắm mình trong chăn thì trái tim nhỏ bé của tôi vẫn không thôi đập mạnh, trời ơi cảm xúc của tôi , nó bấn loạn lên hết...

Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, nhưng nữa đêm thì tôi lại bị cơn đau bụng làm cho thức giấc. Tôi có linh cảm chẳng lành nên lọ mọ vào nhà vệ sinh. Và y như rằng mọi chuyện như tôi nghĩ 'bà dì' là ghé thăm tôi.

Khó khăn lắm tôi mới đi từ nhà vệ sinh lên lại giường được, lần nào ' bà dì' ghé thăm đều khiến tôi đau bụng đến chết sống mới thôi, xem ra tối hôm nay khó mà ngủ ngon được rồi.

Đang nghiến răng chịu đựng cơn đau bụng dồn dập thì tôi nghe thấy tiếng của Độ Nghiên

'Cậu dậy uống miếng nước trà gừng ấm với chườm ấm bụng sẽ đỡ đau hơn đó, tớ chuẩn bị hết rồi nè'- cô ấy nói bằng chất giọng vô cùng dịu dàng khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp gần gũi lạ thường.

Tôi ngồi dậy, cầm lấy ly trà rừng ấm nóng của cô ấy tôi uống một hơi, cô ấy đặt chiếc khăn lên bụng tôi, tôi nằm xuống lại, cơn đau đã thuyên giảm nhưng chẳng thấm tháp vào đâu.

'Vẫn còn đau à?'-Thấy tôi vẫn không thôi nhíu mày Độ Nghiên lo lắng hỏi.

Tôi gật gật đầu tôi chẳng còn hơi để nói chuyện nữa rồi.

Cô ấy nghe tôi nói xong liền một mạch leo lên giường tôi, đặt tay lên bụng tôi xoa xoa, tôi ngạc nhiên đến quên cả việc mình đang đau bụng và việc chúng tôi đang nằm chung trên một chiếc giường. Đầu óc tôi bây giờ dường như trống rỗng, tôi chẳng kịp suy nghĩ được điều gì.

Nhưng với bàn tay dịu dàng, lực không quá mạnh không quá nhẹ làm đã làm cho cơn đau bụng của tôi vơi đi rất nhiều. Đang gần như chìm vào giấc ngủ thì tôi nghe bên tai mình tiếng Độ Nghiên. Cô ấy nói rất nhỏ bên tai tôi

'Cậu và hội trưởng sao lại đi chung vậy?'

Đứng hình mất mấy giây tôi mới kịp hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì, thật không ngờ cô ấy để tâm chuyện đó. Tôi e ngại trả lời :' Bố hội trưởng là chủ nhiệm của lớp tớ, tớ đến nhà anh ấy lấy đồ, sẵn tiện nên bọn tớ đi chung luôn'

'Vậy sao cậu lại tránh mặt tớ?'- chất giọng của Độ Nghiên trầm xuống, mang ý tứ buồn bã xen lần một chút do xét, tra hỏi.

'Tớ... Tớ không có...'- tôi nói lí nhí, dường như chẳng còn có thể nghe được âm thanh gì cả. Cảm giác như bị bắt quả tang lại tràn về một lần nữa.

'Ừm'- cô ấy chỉ nói như vậy rồi mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cô ấy bên tai tôi.

Lúc này tôi mới kịp để ý, mùi hương trên cơ thể cô ấy thật sự rất cuốn hút, mê người. Nó dịu nhẹ nghe như vừa có mùi của những viên kẹo ngọt vừa có mùi giống như loài hoa mà tôi chẳng thể nào nhớ được tên chúng, cũng như việc sau này mùi hương của cô ấy tôi chẳng thể nào quên được.

-------------------------------
















P/s: sắp thi rồi các cậu ạ!!! Các cậu cố lên nhé❤️❤️❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro