Chương 5: Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó tôi bỗng có một " cái gì đó " với Độ Nghiên, tôi hay nghĩ về cô ấy rồi mỉm cười, thấy vui trong lòng. Ở trường cứ nơi nào cô ấy hay lui tới tôi đều rất hay đảo mắt quanh nơi ấy để tìm kiếm hình dáng quen thuộc.

' Hữu Trinh! Cậu đang nghĩ gì vậy? Ảnh nhoè rồi kìa'- Bối Bối, cô bạn cùng lớp với tôi gọi tôi khi thấy tôi như người mất hồn.

'Hữu Trinh, Hữu Trinh'- phải đợi đến khi cô ấy gọi thêm vài lần nữa tôi mới nghe thấy tiếng cô ấy gọi.

'Sao ?'- tôi quay qua nhìn Bối Bối

'Cậu đang nghĩ gì vậy?'- Bối Bối

'Tớ... Tớ đâu có nghĩ gì đâu'- tôi lúng túng.

'Coi cậu lúng túng kìa. Có phải là đang tương tư anh nào rồi hay không?'- Bối Bối được nước lấn tới cố chọc ghẹo tôi.

'Làm gì có chuyện đó chứ?'- tôi

'Cậu dạo này cứ ngồi thẫn thờ ra, rồi lại cười mỉm mỉm một mình nữa chứ, không nghi cũng lạ'- Bối Bối

'Có gì đâu. Cậu nghĩ lung tung quá.'- tôi vội biện hộ.

'Không có thì thôi. Mà nghe nói nam diễn viên nổi tiếng Gray sắp về nước rồi. Đến lúc đó chắc chắn anh ấy sẽ về trường mình, aww, như vậy tớ sẽ được nhìn thấy anh ấy ngoài đời thật, thật là thích quá mà'- Bối Bối.

'Đóng phim ở trường mình à?'- tôi

'Không. Anh ấy về tìm Độ Nghiên bạn cùng phòng với cậu ấy'- Bối Bối

'Tìm Độ Nghiên, hai người họ thì có liên quan gì nhau vậy?'- tôi hơi sốt sắng

'Thì hai người đó đã đóng chung 2 bộ phim rồi, bộ phim nào cũng thành công, nghe nói họ có tin đồn hẹn hò nữa mà'- Bối Bối

'Thật à?'- tôi nghe những lời của Bối Bối nói bản thân không hiểu sao đột nhiên lớn tiếng

'Thật 99,999%'- Bối Bối.

-------------------------------------

Ra về , tôi cứ ba nhịp nhanh ba nhịp chậm hướng về kí túc xá, khi tôi suy nghĩ là mình phải về hỏi rõ Độ Nghiên chuyện này thì nhịp chân lại nhanh hơn một chút, rồi sau đó lại nghĩ mình phải mở lời với cậu ấy như thế nào nhịp chân cũng vì vậy mà chậm lại.

Đã đi đến trước cửa kí túc xá rồi mà tôi vẫn không biết nên làm gì, cứ nắm rồi buông chốt khoá cửa. Bên trong bỗng có người ra mở cửa, là Độ Nghiên.

Tôi nhìn thấy cô ấy liền muốn ngay lập tức bỏ chạy nhưng nghĩ lại chuyện này có gì to tác đâu mà mình phải bỏ chạy chứ.

'Cậu về rồi sao còn đứng ngoài cửa thế?'- Độ Nghiên thắc mắc

Tôi e dè bước vào, đi đến chiếc bàn học của mình, kéo ghé ra ngồi sau đó mới cẩn thận nói -'Tớ có chuyện muốn hỏi cậu'

'Chuyện gì vậy?'

'Chuyện là... Cậu với anh chàng Gray đó....'- tôi ấp úng chẳng nói thành câu

'Cậu nói Gray à? Tớ và anh ấy là bạn diễn, khá thân thiết và hợp nhau trong lối diễn'

'À ra là thế...'

'Mà sao cậu lại hỏi chuyện này vậy?'

'Tớ... Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy mọi người nói là anh Gray gì gì đó sắp về đây tìm cậu nên tớ mới hỏi cậu mà'- tôi vội vàng biện ngay ra một cái cớ mà theo tôi thì khá là hợp lí rồi.

'Ừm không có chuyện gì vậy cậu đi rửa tay rửa mặt đi rồi vào ăn trưa, tớ có mua cơm trưa cho cậu nè'

Tôi đi vào nhà vệ sinh, vừa rồi thái độ cô ấy rất vui vẻ khi nhắc đến Gray chắc cô ấy có tình cảm rất tốt với anh ấy, có khi nào giống như Bối Bối đã nói hai người họ thật sự đang hẹn hò với nhau, như vậy thì... Haiz sao mình lại cảm thấy không vui như thế này chứ, rõ ràng hai người đó vô cùng hợp nhau mà. Nhưng mà...Tôi vội lấy tay tự vả vào mặt mình để bản thân tỉnh táo lại. Đừng như vậy nữa, hãy tỉnh táo lại đi.

---------------------------------

Ngày hôm sau , tôi và Độ Nghiên đang trên đường về kí túc xá nghỉ trưa thì có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng chạy đến và đổ ngay trước mặt chúng tôi, từ trên xe bước xuống một chàng trai mặc sơ mi trắng quần âu, nhìn vô cùng khí chất và lãnh đạm.

Anh ta vừa bước xuống xe đã gây được sự chú ý của hàng chục người sau đó là hàng trăm người xung quanh đó, một bạn nữ sinh nhanh chóng nhận ra người này nên hét lên :' Gray! Là diễn viên Gray'

Mọi người như vừa được đánh vào phần trí nhớ của mình mau chóng nhận ra người trước mặt và hoà vào tiếng hò hét của nhau tạo nên một dàn fanclub vô cùng náo nhiệt.

Đáp lại sự cuồng nhiệt ấy, anh ta cũng chỉ nhìn xung quanh vài cái rồi thẳng bước về phía chúng tôi, tui trong lòng khá hậm hực anh ta nhưng tôi vẫn phải công nhận nhan sắc của người này vô cùng hoàn mĩ, khiến cho người khác khó mà dời mắt.

Độ Nghiên chắc có lẽ hơi khó chịu về sự phô trương này nên đã cau mài khi nghe tiếng hò reo tên của Gray. Gray đi đến bên Độ Nghiên

'Xin chào quý cô May, em hôm nay rất xinh đẹp'- anh ta nói , khẽ vuốt mái tóc dài mượt như suối của Độ Nghiên ( May là tên nhân vật trong một bộ phim mà Độ Nghiên đã thủ vai và vô cùng thành công )

'Cảm ơn nhưng mà ăn trưa sao lại hoành tráng như vậy, mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa'- Độ Nghiên

'Haha. Từ bao giờ em lại để ý những ánh mắt của mọi người như vậy. Thôi chúng ta đi ăn trưa đi, anh muốn em dẫn anh đi tham quan thành phố này một chút'

'Được rồi, nhưng mà còn bạn em'- Độ Nghiên nhìn sang tôi. Nè cô ấy có ý gì đó? tôi đâu có muốn đi chung với họ đâu chứ.

'Tớ phải đi làm thêm rồi nên không đi được đâu cậu cứ đi đi'- tôi xua xua tay

'Vậy ok rồi, em yên tâm rồi chưa, đi thôi trễ rồi'- vừa nói xong Gray ôm lấy bả vai Độ Nghiên kéo lên xe.

Mọi người xung quanh liên tục lấy điện thoại để quay clip, chụp hình các thứ, ai cũng muốn họ thành đôi nhau nhỉ. Chỉ có tôi thôi, tôi cảm giác anh ta rất sai nhưng không thể thể tìm ra lỗi sai đó. Haiz hay là tại vì anh ta đi chung với Độ Nghiên...














P/s: Nghe có khuynh hướng ngôn tình ghê các cậu nhỉ, nhưng mà xin lỗi Gray! Anh chỉ là nam phụ trong một bộ phim bách thôi...😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro