Chương 6: Kế hoạch vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định không về kí túc xá như thường ngày mà đến thẳng chổ làm thêm của mình, tôi làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi cách trường tầm 1km  nên cũng khá thuận tiện.  Vừa đến cửa hàng, tôi gặp hội trưởng Thái Từ Khôn, hình như anh ấy đang ăn trưa ở trong cửa hàng, à đúng rồi đây là nơi mà tôi và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên.

Anh ấy nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu rồi dự sẽ đi vào trong luôn, nhưng anh ấy lại lên tiếng giữ tôi lại -' Hữu Trinh à, trùng hợp thật, em cũng đến đây ăn trưa hả?'

'Không phải, em làm thêm ở đây ạ'- tôi đáp

Anh ấy có vẻ hơi khựng lại một chút rồi cũng tươi cười nói -'Hiếm có người nào chịu nhận là mình đi làm thêm như em lắm, bọn họ chỉ toàn vung tiền của bố mẹ rồi lên mặt mà thôi'

Tôi cười ngượng vì không biết nên nói gì, sau đó tôi xin phép anh vào trong trước vì sắp đến giờ làm việc.

Từ đằng sau tôi nhìn thấy nơi anh một sự trống trải, cô đơn nhưng trên mặt anh hầu như chỉ thấy toàn sự nghiêm túc và chững chạc, những người học tập giỏi, thể thao , phong trào , xã hội đều giỏi như anh ấy chắc đã trải qua rất nhiều chuyện.

-------------------------------------

Hôm nay cửa hàng có rất nhiều việc vì vừa nhập hàng mới về, tôi lại phải tăng ca thêm 1 giờ đồng hồ nữa, bình thường đến 7h tôi đã được tan ca rồi nhưng hôm nay đến tận 8h hơn một xíu tôi mới được về nhà. Nhưng không sao, ông chủ vừa đền bù cho công sức của tôi một khoảng tiền kha khá nên bao nhiêu mệt nhọc của tôi đều tan biến cả.

Tôi không phải là loại người ham tiền đâu, mà nói như thế cũng không đúng vì tôi có ham tiền, nhưng là tiền do bản thân mình làm ra. Như vậy cũng tốt mà đúng không?.

Trên đường về tôi ghé ngang một quán mì tương đen mua 2 phần, tôi không biết tại sao mình lại mua 2 phần nữa, tôi muốn mua cho cô ấy. Quán không đông lắm nên ông chủ làm khá mau cho tôi, tôi lại tiếp tục đoạn đường về nhà trên chiếc xe đạp của mình.

Từ phía trước tôi, một chiếc ô tô đang ngược hướng với tôi chạy đến, tôi cảm thấy chiếc xe này rất quen và người trong xe cũng rất quen mặt, bên trong có hai người, một nam một nữ, thoáng nhìn là đang cười đùa với nhau.

Đã lướt qua khá lâu nhưng tôi vẫn cảm thấy chiếc xe và người trong đều rất quen... Nghĩ ngợi một lúc tôi mới nhớ ra, người nam chính là Gray, chính xác là anh ta và người con gái thì chính là cô hoa khôi của trường tôi. Hai người họ sao lại đi chung như vậy, thật mờ ám mà. Ban đầu tôi đã thấy anh ta có gì đó rất sai rồi, được rồi, Gray tôi sẽ tìm ra cái sai đó của anh.

---------------------------------------

'Cậu hỏi Gray à?'- Tiểu Tuyết hỏi tôi qua điện thoại. Tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy để hỏi về Gray và quan hệ của anh ta với Độ Nghiên.

'Đúng rồi. Cậu có biết gì về anh ta không?'- tôi gấp gáp hỏi

'Hmmm anh ta là một diễn viên triển vọng, sự nghiệp thăng tiến, cánh nhà báo hầu như đều ca tụng , nhưng mà tớ nghe dân trong nghề nói anh ta rất là sở khanh , nay cặp cô này, mai yêu cô khác, có người thì vướng vào anh ta nổi lên như diều gặp gió, có người thì lụng bại sự nghiệp luôn.'- Tiểu Tuyết say sưa kể. Cô ấy rất thích giới nghệ sĩ thế giới, nên biết rất nhiều về họ.

'Sao cánh báo chí lại không viết về chuyện này?- tôi thắc mắc. Một người nổi tiếng với một tin đồn sở khanh chẳng phải rất hot hay sao.

'Cô bạn thân của tôi ơi, cậu đúng là không có hiểu biết gì hết mà, cậu có biết là bố của cậu ta là đạo diễn tầm cở như thế nào hay không, phim của ông ấy kiếm lại hàng khối tiền có thể dìm chết cậu đấy. Hầu như những việc làm của Gray đều có bố anh ta sau lưng chống đỡ, nên làm gì có toà soạn hay tờ báo nào nổi tiếng dám kể xấu anh ta chứ'- Tiểu Tuyết

'Ra là vậy'- tôi gật gù đầu tỏ vẻ hiểu ra.

'Mà sao cậu lại hỏi về anh ta vậy?'- Tiểu Tuyết.

'Tớ đang nghi ngờ anh ta đang cố lừa tình Độ Nghiên của tớ đây'- tôi xoa xoa cằm ra bộ rất nghiêm túc

'Độ Nghiên của tớ? Thôi Hữu Trinh cậu đang để ý người ta hay gì đó'- Tiểu Tuyết tinh ý nhận ra điều khác lạ trong lời nói của tôi.

'Không Không, ý tớ là Độ Nghiên ở chung phòng với tớ, cậu đừng có mà suy đoán lung tung'- tôi vội bào chữa.

'Tớ và cậu thân nhau bao nhiêu lâu rồi mà cậu còn giấu diếm tớ nữa, tớ biết hết rồi. Thôi được rồi mặc dù tớ cũng thích cô ấy nhưng mà để cậu hạnh phúc tớ sẽ giúp cậu lần này'- Tiểu Tuyết lém lĩnh nói

'Không phải nh.....'- tôi chưa kịp nói hết lời Tiểu Tuyết đã tắt máy mất rồi. Cô bạn này thật không biết phải nói sao mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro