Chương 10: Mạnh bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Mai Phương đã xuất hiện ở nhà Khánh Phương. Vừa định bấm chuông thì nàng đã mở cửa.

"Chào buổi sáng, bà xã." - Cô bổ nhào vào người nàng và hôn ngấu nghiến.

"Đừng mà. Em đang nấu ăn đấy. Chị ngồi ghế chờ chút đi nha." - Khánh Phương đẩy nhẹ.

"Hông chịu đâu. Em hung chị :(" - Mai Phương làm nũng.

"Có đâu mà. Em sợ chị đói nên mới để chị ngồi đó, em bưng đồ ăn lên cho chị đấy chứ." - Nàng vừa hôn cô, vừa trả lời. "Ngoan nha. Lên chờ em xíu. Em thương."

"Tuân lệnh bà xã." - Mai Phương nhanh nhẩu đáp.

Nàng thì bật cười vì sự trẻ con của cô. Thiệt tình, vớ phải người yêu chẻ chou quá phải làm sao bây giờ 😆 Đương nhiên là phải chẻ chou hơn để người ta thương mình gùi 😙

Bữa sáng trôi qua trong yên bình. Nhưng... nếu không có đôi tay hư hỏng của nàng thì tốt rồi. Mai Phương đang ăn sáng ngon lành thì cảm giác có một bàn tay đang sờ trên đùi mình. Thừa biết là của ai nên cô cũng chẳng quan tâm lắm. Cho đến khi, bàn tay hư hỏng ấy ngày càng lần mò lên trên, từ bụng, eo, lưng đến ngực. Điều này làm sao cô chịu nổi. Thật muốn đè nàng xuống để "làm" chết nàng mà. Mai Phương đưa tay ngăn chặn hành động đang diễn ra. Cô đưa mắt nhìn Khánh Phương. Còn nàng thì làm như chẳng hay biết gì mà còn ăn uống bình thường.

"Thật muốn làm chết em." - Mai Phương nói thầm. Cô nói thế thôi nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa đủ tuổi, cô không thể làm như thế được. Phần nàng, "Chật..." Càng nghĩ càng hận. Nàng hận không thể nhanh chóng phát gục con người này, bởi vì biết bao người đang dòm ngó Mai Phương của nàng. Bất chấp sự ngăn cản của cô, Khánh Phương liên tục đốt lửa. Điều này khiến Mai Phương kích thích đến phát điên rồi.

Cô trầm giọng, cảnh cáo nàng: "Em mà còn lộn xộn nữa thì chị sẽ đè em ra ăn sạch đấy."

"Thế thì đến đây đi 😜" - Khánh Phương khiêu khích.

Hít 1 hơi thật sâu, Mai Phương nhanh chóng điều hòa bản thân mình. Cô là một người có định lực khá cao, dù nàng có trêu chọc bao nhiêu lần thì cô vẫn thoát được. Điều này làm nàng tức đến độ giậm chân vì cho rằng bản thân không hề quyến rũ.

"Em biết mình chưa đủ tuổi mà. Chị còn chưa muốn bóc lịch đâu :)" - Mai Phương đùa giỡn.

"Hừ. Tuần sau nữa là em đủ 18t rồi đấy. Đến lúc đó, em nhất định sẽ có được chị." - Nàng bực tức nói.

"Vâng. Chị luôn sẵn sàng, bé yêu à 💋" - Cô xoa dịu.

Kết thúc bữa sáng, 2 người cùng nhau vui vẻ đến trường mà không hề hay biết 2 bên gia đình đang theo dõi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro