Chương 6: Hẹn hò lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đến.
Mai Phương háo hức chuẩn bị đồ đạc để đi chơi cùng Khánh Phương. Cô đem đủ thứ từ quần áo, kem chống nắng, kính mát, dép,... đến khăn lông, đồ ăn, thức uống cho nàng. Kiểm tra nhiều lần, Mai Phương mới lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho nàng rồi đi đến chỗ hẹn. Về phía Khánh Phương, nàng cũng háo hức không kém mà đi về phía khu trò chơi.

"Song Phương. Thật đẹp. Nó như đang ngụ ý cả 2 đứa mình vậy." - Khánh Phương thầm nghĩ. Và đâu chỉ mình nàng, Mai Phương cũng suy nghĩ như thế: "Ba à, cái tên của khu trò chơi này thật tuyệt. Cảm ơn ba ><"

9h, 2 người gặp mặt tại khu vui chơi Song Phương. Cả cô và nàng đều tràn ngập ngượng ngùng. Hít 1 hơi thật sâu, Mai Phương dùng hết can đảm để nắm tay nàng. Khánh Phương vui sướng nhưng không để lộ ra ngoài. Nàng nhẹ nhàng câu ngón út của cô, mỉm cười nhè nhẹ.

2 người bắt đầu từ trò tàu lượn siêu tốc. Khánh Phương sợ sệt bước lên chỗ ngồi. Mai Phương ngồi sát bên, quan sát nàng, cô nắm lấy tay nàng và an ủi: "Không sao đâu. Có mình ở đây rồi."

"Chời ơi, có biết tui khoái lắm hong?" - Khánh Phương nói thầm.

3,2,1, bắt đầu. Chuyến tàu khởi động, nàng siết chặt tay cô, 2 mắt nhắm chặt. "Aaaaaaaa...aaaaaa.....aaaaa" Tiếng hét của tất cả mọi người vang khắp khu trò chơi. Chỉ có Mai Phương là nhìn chằm chằm vào nàng. Cô mỉm cười vì sự đáng yêu của Khánh Phương. Bởi dẫu sợ sệt, nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng nhắm tịt mắt lại.
"Thật đáng yêu. Mình muốn hôn cô ấy quá." - Mai Phương nói thầm.

Soát cái, mặt Khánh Phương đỏ lên, nàng nghe được lời nói thầm của cô rồi.

Cuối cùng, chuyến tàu cũng kết thúc. Vừa bước xuống, nàng chạy vội đến nhà vệ sinh để ói. Cô lo lắng chạy đến: "Xin lỗi :( mình không biết bạn sợ độ cao. Mình xin lỗi :'("

Giọng cô run run, sắp khóc. Nàng quay sang mỉm cười nhẹ: "Không sao mà. Mình thấy chơi rất vui. Chúng ta đến chỗ kia ngồi nghỉ xíu rồi chơi tiếp được không?"

Cô đáp: "Được chứ. Lại đây ngồi nghỉ xíu nè. Mình mua nước cho bạn rồi. Đây, bạn uống xíu đi rồi mình chơi những trò khác nhẹ nhàng hơn nha."

"Xin lỗi vì làm bạn chơi không tận hứng nha :(" - Khánh Phương áy náy nói.

"Không sao. Chúng ta chơi ngựa gỗ nha." - Mai Phương đề nghị.

"Ừm. Đi thôi." - Nàng đáp.

"Wowwww.....Mai Phương, trò này vui quá đi mất." - Khánh Phương mi mắt cong cong mỉm cười cùng cô. Thôi xong, tim cô đập lỡ 1 nhịp rồi.

Họ chơi hết trò này đến trò khác và khi mặt trời xuống núi mới dừng lại. Đúng là cuộc chơi nào cũng tàn. Và sau 1 ngày dài, 2 người chia tay nhau để ai về nhà nấy.
"Lần sau có dịp chúng ta lại đi chơi nữa nha." - Mai Phương thủ thỉ với nàng.

"Ừm. Nhất định rồi. Tạm biệt nha." - Nàng vẫy tay với cô.

"Okela. Bái baiiiiiiiii."

Cô và nàng mỗi người một ngả trở về nhà cùng tâm trạng vui vẻ vô cùng. Đây có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cả 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro