Chương 7: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là 1 tuần đã trôi qua. Kể từ ngày đi chơi, cả Mai Phương lẫn Khánh Phương đều cảm mến nhau hơn. 2 cô nàng ngày đêm nhắn tin trò chuyện. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai nói gì về việc tiến triển thành người yêu. Điều này khiến Mai Phương khá bực, vì từ trước đến nay, cô luôn muốn có được nàng. Và đương nhiên, trời không tiệt đường người :>

Hôm nay, như mọi lần đến lớp, Mai Phương vẫn trò chuyện vui vẻ cùng nhóm bạn và Thế Nam cũng nằm trong số đó. Mọi chuyện sẽ chả là gì nếu như Quỳnh Anh - bạn của cả 2 không lên tiếng thắc mắc về mối quan hệ của cô và hắn.

Quỳnh Anh mở miệng trêu chọc khi cả nhóm đang nói chuyện với nhau: "Ủa sao thấy mấy nay Mai Phương quan tâm Thế Nam quá vậy ta?"

Mấy đứa bạn khác cũng xen vào: "Đúng đó. Đúng đó. Hôm trước, Mai Phương còn nói với tao là Thế Nam nói nhiều lắm. Vậy mà ở bên cạnh tụi mình, Nam chỉ lắng nghe thôi :3"

"Ê cái này đúng nha. Hôm nọ, tao cũng nghe được Mai Phương nói Thế Nam mang dép màu vàng đẹp. Nam còn bảo là do Mai Phương thích màu vàng."

"Còn tao thì phát hiện nhà Thế Nam và Mai Phương gần nhau. Mai Phương còn từng nhờ Nam chở về nữa."

"Wowwww.... Khai mau. 2 đứa bây quen nhau phải không?" - Câu hỏi của Quỳnh Anh làm cả đám bật cười khoái chí.

Đồng thời cũng làm cho khuôn mặt của Khánh Phương biến đổi. Gương mặt lạnh lùng nay như phủ thêm 1 tầng băng. Thu Thảo đẩy nhẹ nàng: "Đừng như vậy. Hãy nghe Mai Phương giải thích đã."

Nàng gật đầu và chờ đợi câu trả lời của cô. Còn Mai Phương thì bật cười vì câu hỏi vớ vẩn của Quỳnh Anh. Có thể mọi người không biết nhưng cô và Thế Nam đều thuộc giới tính thứ 3. Và hắn đã có bé người yêu mỗi ngày chờ hắn đi học về :) Còn cô? Đương nhiên là chờ đợi nàng chấp nhận tình cảm của mình rồi. Nhưng đời nào cô giải thích như vậy. Mai Phương nhẹ giọng đùa giỡn: "Sao có thể chứ? Với ai, Thế Nam cũng đều hòa đồng mà. Còn việc tao khen đôi dép của nó là vì đôi dép đó đẹp thiệt. Riêng chuyện nhờ chở về nhà thì đúng là có thật như vậy =)"

"Gì chứ? Cô ấy từng về nhà cùng Thế Nam?" Câu trả lời này khiến nàng như tức điên lên và không thể kiểm soát được mình. Nàng gằn giọng: "Mai Phương, ra ngoài nói chuyện chút đi."

Sự lạnh lùng và đầy ý mệnh lệnh từ câu nói của Khánh Phương khiến mọi người sửng sốt. Còn cô thì nhếch môi cười thầm: "A... Đến ông trời cũng giúp mình. Dù biết cô ấy hiểu lầm rồi nhưng mình vẫn muốn làm như thế. Mình phải khiến cô ấy nói ra điều đó mới được :>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro