Chương 2: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau.

Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, hôm nay Mai Phương đặt chuông báo thức cho mình từ rất sớm. Cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng và lựa chọn cho mình một bộ đồ đi học giản dị nhưng khá phong cách.

"Không biết hôm nay có gặp cô ấy không nhỉ?" - Mai Phương thầm nghĩ.

"Chào buổi sáng, Khánh Phương."

"Ừm. Chào buổi sáng."

"Trùng hợp thật đấy. Quần áo chúng ta cùng kiểu với nhau nè, chỉ là khác màu thôi đó. Oops mà thôi, cùng nhau đến trường nhé."

"Okay. Để mình khóa cửa đã." - Nàng mỉm cười.

"Okela~~~" - Cô thì cười tít cả mắt lên.

Thế là hôm nay, có một đôi cùng tên Phương, cùng nhau mặc đồ cặp đi đến trường.

Vừa vào lớp, Mai Phương và Khánh Phương lựa chọn ngồi xa nhau. Khánh Phương ngồi bàn 3, còn Mai Phương lại chọn bàn 4.

Với sự hoạt bát của mình, rất nhanh, khu vực từ bàn 4 đến cuối lớp đã trở nên thân thuộc với Mai Phương.

Cô vô tư trò chuyện với những người bạn hợp gu của mình và chia sẻ với họ khá nhiều thứ. Trong lúc đó, nàng cũng nhìn cô thật lâu, thật sâu. Đôi mắt biết nói của nàng thể hiện sự vui vẻ và hứng thú với cô.

Sau một hồi mải mê nói chuyện, Mai Phương mệt rã rời nên nằm xuống bàn nghỉ ngơi. Và vô tình, bạn cùng bàn của Khánh Phương - Thu Thảo cũng thế. Hai người chạm mắt nhau và bật cười.

Hóa ra, Thu Thảo chính là bạn thân của Khánh Phương. Vừa liên quan đến nàng, cô lại hừng hực sức sống. Thậm chí, cô còn hấp tấp xin số điện thoại, weibo liên hệ của Thu Thảo. Những điều này đã lọt vô mắt của Khánh Phương.

Ánh mắt của nàng hơi biến đổi. "Mai Phương thích Thu Thảo." - Đó là câu đầu tiên lướt qua đầu nàng khi nhìn thấy sự thân thiết của cả hai.

Về phần Mai Phương, cô vẫn hồn nhiên không biết crush của mình lại đang hiểu lầm mình thích bạn thân của cô ấy.

Một buổi học trôi qua khá nhẹ nhàng. Bằng vào tài ăn nói của mình, Mai Phương đã trở thành bạn bè với tất cả mọi người trong lớp. Còn về Khánh Phương, nàng khá ngại tiếp xúc với người lạ bởi tính cách hướng nội của bản thân. Vì để nàng mở lòng hơn, Mai Phương đã kiếm nhiều trò chơi gắn kết để Khánh Phương có thể tham gia.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Mai Phương và Khánh Phương đều đến trường cùng nhau, cùng để ý nhau nhưng lại chẳng ai nói trước. Một phần là vì Mai Phương dù rằng luôn vui vẻ, tích cực nhưng khá tự ti về ngoại hình và thành tích của bản thân. Trong khi đó, Khánh Phương lại lo lắng Mai Phương đã xiu lòng vì Thu Thảo. Thế là chuỗi ngày mập mờ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro