Chương 3: Chuyện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Mai Phương đột nhiên không chờ Khánh Phương trước cửa để đi học nữa. Điều này làm nàng vô cùng thất vọng và lo lắng vì tưởng rằng bản thân làm gì có lỗi với cô, khiến cô giận.

Rảo bước trên đường đến trường, đầu óc Khánh Phương mơ hồ dù rằng khuôn mặt lạnh lùng chả có gì thay đổi. Chỉ có đôi mắt biết nói, đôi mắt buồn rười rượi đã nói lên tâm trạng của nàng.

Đến lớp, nhìn quanh một vòng nhưng chẳng thấy Mai Phương đâu. Nàng ngồi xuống, im thin thít.

Bạn thân của nàng thấy thế, bèn hỏi: "Mày làm sao vậy Khánh Phương?"

Nàng trả lời Thu Thảo bằng cái giọng lành lạnh: "Không sao. Tại tao hơi mệt."

"À, mày biết gì chưa? Nhà Mai Phương có việc nên nó dự định hôm nay xin nghỉ đấy." - Thu Thảo kể với giọng tiếc nuối. "Tiếc thật, tao tính rủ nó đi khu trò chơi mà lại như vậy :( "

"Cô ấy nói chuyện này với Thu Thảo mà chẳng thông báo với mình sao?" - Khánh Phương nghĩ thầm.
Nàng trả lời cô bạn thân đang lải nhải vì không được đi chơi kia: "Thôi nào, do bạn ấy có việc mà. Tao sẽ đi với mày."

"Yayyyy... Mày là nhất... Moah Moah... " - Thu Thảo vui sướng nhảy cẫng lên.

"Em biết rồi. Chị về lớp của mình đi nha."
Giọng của Mai Phương bất chợt phát ra ngoài cửa lớp. "Cô ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ?" - Khánh Phương nói thầm.

"Là chị bạn mà nó quen hồi cấp 3 đó." - Thu Thảo trả lời, rồi bật cười.

"Thôi nào. Tao chỉ đang thắc mắc thôi mà."

"Vậy sao :*) Tao thì thấy được sự khó chịu trong đôi mắt của mày đấy. Chúng ta biết nhau từ mẫu giáo rồi mà, mày đừng hòng mà lừa được tao." - Thu Thảo trêu chọc Khánh Phương.

"Có chuyện gì mà vui dữ vậy?" - Mai Phương tiến gần lại chỗ 2 người.

"Không có gì đâu. Thảo hay chọc mình vậy đó mà." - Khánh Phương đáp.

Còn phần Thu Thảo, cô chỉ biết ngồi cười vì độ ghen tuông đáng yêu của cô bạn thân. Cô thầm nghĩ "Sao Khánh Phương không tỏ tình với Mai Phương luôn đi nhỉ? Dẫu sao ai nhìn vào chẳng biết 2 đứa thích nhau."

Về phía Mai Phương, khi nghe được câu trả lời từ nàng, cô khá ngạc nhiên vì hôm nay nàng chủ động nói nhiều đến thế. "Bình thường toàn đáp lại mình nhiều nhất là 2, 3 từ "Ừm", "Đúng vậy",... thôi mà ta?"

Tuy nghĩ vậy nhưng cô chỉ cười và nói với nàng: "Xin lỗi nha. Nhà mình có việc nên có lẽ sắp tới sẽ chuyển về nhà và có thể không cùng bạn đi học được rồi."

"Ừm không sao đâu. Bạn ráng giữ sức khỏe để sắp xếp công việc nhà nha."

"Gì đây? Sao nay Khánh Phương lạ vậy? Cô ấy nói nhiều hơn trước nữa. Cô ấy đang có chuyện gì vui sao?" - Mai Phương nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro