Chương 1: : Nhặt được cô vợ nhỏ về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Phượng Hoàng Cổ Trấn, nhóm người Lạc – Sư mang theo Âm Ca trở về thành phố. Bởi vì cả Sư Thanh Y và Lạc Thần đều bị thương nặng, Âm Ca thì vừa mất đi A Tỷ Thạch Lan, tinh thần suy sụp, Vũ Lâm Hanh không thể làm gì khác hơn là ôm em ấy về nhà, ở bên cạnh chăm sóc, còn phải nghĩ cách trêu đùa để cô bé ngốc này vui lên.

Vốn là Sư Thanh Y nằm ở bệnh viện nhà họ Sư, còn Lạc Thần được điều trị ở bệnh viện thuộc Vũ gia, Vũ Lâm Hanh vừa chăm sóc Âm Ca, vừa chạy tới chạy lui xem tình hình Sư Thanh Y và Lạc Thần, lại gánh trọng trách bảo quản Mắt Quỷ, đồng thời tìm kiếm bảo vật ở nhà Thạch Lan, thêm bề bộn công việc Vũ gia, nàng gần như sắp phát điên.

Âm Ca mặc dù vẻ bề ngoài là một cô gái mười lăm tuổi đáng yêu xinh đẹp, bất quá tâm trí em ấy vẫn như một đứa trẻ, thích được cưng chiều. Từ dạo được Vũ Lâm Hanh ôm về nhà chăm sóc, ngày đêm ở bên cạnh an ủi, Âm Ca dần dần vơi đi nỗi đau thương, A Tỷ mất đi nhưng em ấy đã có được một người yêu thương mình không kém gì A Tỷ.

Lúc ở trong Quỷ Lâu một đường trải qua nguy hiểm trùng trùng, luôn được Vũ Lâm Hanh cõng ở trên vai, che chở bảo hộ, Âm Ca đối với Vũ Lâm Hanh tự nhiên là tín nhiệm cùng ỷ lại.

Âm Ca thích nhất là được Vũ Lâm Hanh cõng trên lưng. Mỗi lần thấy bóng dáng nữ nhân áo đỏ quen thuộc kia trở về nhà, em ấy liền chạy đến quấn quít, cọ cọ vào ngực Vũ Lâm Hanh, mỗi đêm trước khi đi ngủ cũng liền muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Vũ Lâm Hanh cảm thấy có chút đau đầu, cô từ lúc nào đột nhiên biến thành bảo mẫu? Thường xuyên bị nha đầu ngốc này lượn quanh đến chóng cả mặt, lại phải dỗ dành cõng em ấy trên lưng, thật là quá mất mặt đi, mặt mũi của Vũ đại tiểu thư đều triệt để không còn, lại không thể trách móc em ấy được. Đứa trẻ này mỗi đêm vẫn còn khóc thút thít khiến người thương tiếc, chỉ muốn ôm em ấy vào lòng để mà yêu thương.

Một lần lúc nửa đêm, Âm Ca lại mơ thấy gì đó, cả người đều run bần bật. Vũ Lâm Hanh cũng giật mình tỉnh giấc, cảm giác ngực áo mình ươn ướt, nàng khẽ buông Âm Ca ra, tay dịu dàng lau đi những giọt lệ.

"A Âm ngoan, có chuyện gì?"

"Lâm Hanh tỷ.....em lại mơ thấy ngày hôm đó... A Tỷ của em...chị ấy bị lưỡi rắn xuyên qua người...khắp nơi đều là máu..." Âm Ca nước mắt tuôn rơi nói.

"Ngoan, chị ở đây, đừng sợ, tất cả đều qua rồi." Vũ Lâm Hanh đau lòng vuốt vuốt tóc Âm Ca.

"...Nhưng em...em rất nhớ A Tỷ của em" Âm Ca khóc càng thêm lợi hại, trong đêm tối nước mắt em ấy lóng lánh như những hạt trân châu.

"A Tỷ của em sẽ rất tức giận nếu biết em không nghe lời" Vũ Lâm Hanh nói "Em không nhớ sao, trước lúc đi, A Tỷ của em đã dặn dò, em không được khóc...khóc không tốt...em còn nhớ không? Em khóc sẽ bị người khi dễ."

"...Em nhớ rõ...." Âm Ca gật đầu đáp.

"Như vậy, từ giờ A Âm không được phép khóc. Không có A Tỷ, nhưng còn có Lâm Hanh tỷ đây, từ bây giờ và mãi sau này, chị luôn bên cạnh chiếu cố em, yêu thương em, luôn cả phần A Tỷ của em...em chịu không?" Vũ Lâm Hanh ôn tồn nói.

"Chịu....Lâm Hanh tỷ, chị hứa đi, chị vĩnh viễn không được rời bỏ em, có được không?" Âm Ca ngẩng lên nhìn Vũ Lâm Hanh, trong đôi mắt tràn ngập nước.

"Chị hứa, chỉ cần là ngày nào Vũ Lâm Hanh còn sống, đời này tuyệt không rời bỏ Âm Ca." Vũ Lâm Hanh nói, có chút không tin chính mình sao có thể tùy tiện nói ra những lời này, nhưng trước mắt dỗ ngọt cho cô gái ngốc này an ổn, như vậy cũng không sao.

Âm Ca nghe xong, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, em ấy gật gật đầu bày tỏ sẽ không khóc nữa, sau đó yên ổn dụi vào ngực Vũ Lâm Hanh, dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này Vũ Lâm Hanh mới thở nhẹ một hơi. Làm bảo mẫu quả thật không dễ!

Cuối cùng tin tức từ Phong Sanh, Tô Diệc đưa về, tìm thấy Long Ngọc. Lúc này Sư Thanh Y cũng đã hồi phục lại nhiều, nàng chuyển qua bệnh viện Vũ gia để chăm sóc Lạc Thần. Vũ Lâm Hanh dắt Âm Ca, mang theo Long Ngọc đến bệnh viện.

"Xem tôi mang cái gì đến này, Sư Sư, biểu....." Vũ Lâm Hanh vui vẻ đẩy cửa, nhìn thấy Sư Thanh Y đang cúi người dán sát vào Lạc Thần.

Sư Thanh Y có chút không được tự nhiên lui trở về. "Lâm Hanh...Sao cô vào mà không gõ cửa ."

"A Tỷ...vừa rồi chị cúi gần Lạc tỷ tỷ là để làm gì ạ?" Âm Ca từ trên lưng Vũ Lâm Hanh nhảy xuống, có chút ngốc nhìn Sư Thanh Y. Từ lúc rời khỏi Quỷ Lâu, Âm Ca cũng đã quen gọi Sư Thanh Y là A Tỷ. Hiển nhiên là vô cùng yêu quý Sư Thanh Y.

"Âm Ca ngoan, chị giúp Lạc tỷ tỷ thổi hạt bụi." Sư Thanh Y ra vẻ đứng đắn trả lời, nhưng bên tai nàng thoáng hiện lên một tầng ửng đỏ.

"Vừa lúc mở cửa sổ, bụi bay vào mắt." Lạc Thần thản nhiên nói.

"Ha ha ha, tôi nhìn xem là hai lão bánh chưng các người đã khỏe cả rồi, còn dư thừa sức lực...uổng công tôi đem món ngon đến tẩm bổ cho hai người." Vũ Lâm Hanh trêu chọc nhìn Lạc Thần.

"Món ngon gì? Đừng nói là canh cá không bỏ rừng như lần trước, cực phẩm mỹ vị khiến tôi nhớ mãi không quên." Sư Thanh Y nghi ngờ nhìn túi đồ ăn trong tay Vũ Lâm Hanh. Một bên đỡ Lạc Thần tựa người vào đầu giường, rất chu đáo lót một cái gối mềm sau lưng người thương.

"Xem như các cô có lộc ăn, lần này là món súp thập toàn đại bổ do chính bổn tiểu thư vào bếp, Âm Ca rất thích ăn, nên tôi sẵn tiện nấu nhiều một chút, cho hai cô một phần." Vũ Lâm Hanh tự hào nói.

Âm Ca đỡ túi thức ăn đặt trên bàn, mở nắp hộp ra, bên trong là món súp có màu đen đáng ngờ, các loại rau củ quả trôi nổi vô cùng lộn xộn. Sư Thanh Y nhìn kĩ thì phát hiện cà rốt chưa gọt vỏ, củ cải trắng chưa cắt bỏ phần đầu, khoai sọ còn luôn cả rễ....còn có cả một con sâu xanh lè đang giương mắt nhìn lại nàng.

Sư Thanh Y: "..."

Tay nghề trong bếp của Vũ Lâm Hanh quả thật cao thủ không kém Lạc Thần nhà nàng.

"Rất ngon đấy A Tỷ" Âm Ca hồn nhiên nói."Lâm Hanh tỷ gần đây rất hay vào bếp làm đồ ăn cho em, em cảm thấy thật vui vẻ."

"Âm Ca...em sống ở Vũ gia thật khổ cực" Sư Thanh Y vuốt tóc Âm Ca: "Từ hôm nay A Tỷ liền mang em về nhà." Nói xong dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Vũ Lâm Hanh.

"Khoan đã, cô làm gì nhìn tôi bằng ánh mắt đó!" Vũ Lâm Hanh tức giận trừng mắt nhìn lại Sư Thanh Y, nàng vội kéo Âm Ca trở lại: "Cô cho rằng Vũ gia là nơi nào, tùy tiện dẫn người của tôi đi?"

"Âm Ca là người của cô?" Lạc Thần hỏi lại, môi nàng khẽ cong lên.

"Còn phải hỏi." Vũ Lâm Hanh đặt Âm Ca ngồi ở trên đùi."Biểu tỷ cô cười lên cũng không có chuyện gì tốt, sau lưng tôi đều phải rơi mồ hôi. Cô muốn nói gì thì nói thẳng ra đi!"

"Lâm Hanh, cô cũng biết Thạch Lan trước đó đã gửi gắm Âm Ca cho tôi chiếu cố, nếu em ấy bị người đối xử tệ, ăn uống không được tốt, thử hỏi tôi làm sao chịu được." Sư Thanh Y nghiêm túc nói.

"A Tỷ, thật ra em sống ở Vũ gia rất tốt, Lâm Hanh tỷ rất thương em, đêm nào cũng hôn em, còn ôm em ngủ nữa...Chị đừng hiểu lầm chị ấy. Chị ấy đối xử với em vô cùng tốt." Âm Ca thành thật nói.

Vũ Lâm Hanh: "..."

"Lâm Hanh...đêm nào cô cũng hôn và ôm em ấy ngủ?" Sư Thanh Y tưởng mình vừa nghe nhầm, có chút kinh ngạc nhìn Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh thật là nghẹn chết: "Chuyện không phải vậy, các cô nghe tôi nói, A Âm mới về ngủ một mình còn sợ, chính em ấy đòi ngủ cùng tôi, còn hôn thì chỉ là hôn lên trán, nụ hôn chúc ngủ ngon thôi. Em ấy nửa đêm hay gặp ác mộng, tôi chỉ ôm để an ủi dỗ dành cho em ấy ngủ."

"Tôi còn tưởng cô đã muốn vào cục công an uống trà" Sư Thanh Y nói.

"Cô nói bậy bạ, đầu óc cô quả thật khẩu vị nặng, tôi mới không cho Âm Ca về sống với cô, thật nguy hiểm." Vũ Lâm Hanh dậm chân.

"Âm Ca, kể cho chị nghe, em ở Vũ gia vì sao đêm không ngủ một mình được? Sợ tối?" Lạc Thần bảo Âm Ca đến ngồi bên giường, nhẹ giọng hỏi.

"Không phải ... chỉ là, em cảm thấy nửa đêm có người đi đi lại lại ngoài cửa, khi em mở cửa ra thì lại nhìn không thấy ai, lặp lại như vậy rất nhiều lần, em thấy hơi rợn người, nên không dám ngủ một mình." Âm Ca nói.

"Thật như vậy sao, A Âm, em lại chưa từng nói cho chị biết, có người đi qua lại trước phòng em? Nhưng mà...Vũ gia hiện tại ban đêm chỉ có Hướng di, Phong Sanh, Tô Diệc ở cùng, mà Hướng di trước giờ cũng không có đi lên tầng hai vào ban đêm, Phong Sanh Tô Diệc lại càng không dám ." Vũ Lâm Hanh ngạc nhiên nhìn Âm Ca.

Vũ Lâm Hanh vốn là ở trong biệt thự cũ của Vũ gia, nơi ba mẹ cô lúc sinh thời đã ở, gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ. Biệt thự sang trọng mà bề thế, gồm bốn tầng, Vũ Lâm Hanh cùng Âm Ca ở tầng hai, Hướng Di, Phong Sanh, Tô Diệc, Trình tỷ đều ở tầng một, còn tầng ba, bốn hiện đang bỏ trống. Tính cách Vũ Lâm Hanh đối với thuộc cấp rất nghiêm, nàng lại không thích bị làm phiền, nên ở Vũ gia tất nhiên không ai dám ban đêm đi tới đi lui trước phòng Vũ đại tiểu thư.

"Đêm đó, cửa phòng em đột nhiên bị mở, rồi em bị người đó đè lên, em sợ đến chết khiếp nên không dám lên tiếng, thậm chí muốn ngừng thở...." Âm Ca tiếp tục nhớ lại.

"Em có biết đó là ai không? Là nam hay nữ? Em nhìn thấy mặt?" Vũ Lâm Hanh khẩn trương hỏi.

"Em chỉ biết đó là một nữ nhân....phòng tối đen, em không thấy mặt người đó, chỉ ngửi được mùi hương....thơm thơm như là hoa đào, rất giống mùi hương trên người chị...." Âm Ca có chút rụt rè nhìn Vũ Lâm Hanh.

Vũ Lâm Hanh: "..."

Sư Thanh Y cùng Lạc Thần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vũ Lâm Hanh, khiến Vũ Lâm Hanh có cảm giác như mình là bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, chờ quan tòa phán xử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt