Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Ly Thanh mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, cả người mềm nhũn tựa vào thành giường.

Lưng đau! Eo đau!! Thắt lưng cũng đau!!! Cái gì cũng đau!!!!

Đương lúc Đông Ly Thanh còn đang nhăn mày đau đớn, Lâm Lập Lập đã xuất hiện tự lúc nào, bên cạnh còn có một thau nước ấm.

Nàng vắt khăn, nhẹ nhàng lau qua người Đông Ly Thanh một lượt. Mặc dù hôm qua đã lau rồi, nhưng mà... Ừm... nhân cơ hội này ăn đậu hũ cũng không tệ...!

"Lập Lập... này" Đông Ly Thanh lắp bắp gọi, tựa như âm của muỗi kêu.

"Sao?" Lâm Lập Lập ngẩn đầu, hỏi

"Cái đó... tối qua..."

"Ân?"

"Tối qua... Ta... Ngươi" Gò má đỏ ửng, Đông Ly Thanh bối rối, không biết phải diễn tả việc phát sinh tối qua như thế nào

"Ân" Là một câu khẳng định.

"Vậy... câu trả lời của ngươi...?" Nàng tiếp tục hỏi

"Ta không đồng ý" Lâm Lập Lập nghiêm túc nói

"Sao?" Đông Ly Thanh sửng sốt. Sao chứ? Chẳng lẽ là vì... nữ nhân kia?

Lâm Lập Lập vươn người, đem môi nàng áp xuống. Đầu lưỡi đỏ hồng tách hai hàm răng trắng sữa, tiến hành công thành đoạt đất, dùng sức mút mát mật ngọt trong khoang miệng ẩm ướt.

Nàng "ưm" một tiếng, mềm nhũn người tựa vào Lâm Lập Lập, hai tay buông thõng, toàn thân vô lực.

Không biết qua bao lâu, Lâm Lập Lập mới buông nàng ra, dùng chất giọng dịu dàng mà bá đạo thì thầm bên tai "Đông Ly Thanh, nhớ cho kỹ, Ta Mới Là Lão Công Của Ngươi"

Đông Ly Thanh lắp bắp "Vậy... Vậy còn... Nữ nhân kia?"

"Nữ nhân kia?"

"Chính là cái manh đát nữ nhân đi cùng ngươi hôm qua" Nàng cúi thấp đầu

"Ngươi đi theo bọn ta?" Lâm Lập Lập trợn tròn mắt, chẳng trách hôm qua lại uống say như vậy, hóa ra là vì truyện này.

"Ân" Nàng càng cúi thấp đầu hơn, Lâm Lập Lập đang giật mình sao? Nàng cùng nữ nhân kia thật sự đến với nhau sao?? Vậy còn lời tỏ tình lúc nãy là gì??? Đầu thật loạn...

"Ngươi còn nhớ, ta trước kia đã từng trở thành sát thủ, giúp đỡ triều đình không?"

"Ân... Nhớ" Đông Ly Thanh khó hiểu đáp, việc này có gì liên quan chứ.

"Nàng giống ta, là một trong những sát thủ của triều đình, hiện tại cũng đã ly khai" ngừng một lát, nàng nói tiếp "Tuy đã ly khai, nhưng bọn ta vẫn còn giữ liên lạc, cũng rất thân thiết. Hôm qua, nàng ta là đến nhờ ta đóng giả đối tượng, để nàng thực hành tỏ tình"

Khóe miệng Đông Ly Thanh run run. Vậy... Vậy là... Nàng ghen chỉ vì cái lí do nhảm nhí này thôi hả? Nàng mất đêm đầu tiên là vì cái lí do nhảm nhí này thôi hả?? Nàng nằm dưới cũng chỉ vì cái lí do nhảm nhí này thôi hả??? ĐỪNG ĐÙA!!!!

Lâm Lập Lập mỉm cười, ôm người kia vào lòng, thầm cảm tạ
"Nam Song, cảm ơn ngươi"

---------------------------

Tiết trời chuyển lạnh, gió thổi qua đầu, mùa thu lại đến...

Trong những tháng này, Đông Ly Thanh đã thành công bước vào phủ Cửu hoàng tử, và hôm nay... cũng là ngày nàng báo thù.

Thế lực của hoàng hậu cùng các vị phi tần, Lâm Lập Lập đã thay nàng, âm thầm tuồn tin tức ra bên ngoài, đủ để gia tộc bọn họ suy yếu.

Vây cánh của các hoàng tử cùng thái tử đều bị chặt đứt. Binh quyền thuộc về thừa tướng đại nhân, cũng là người thuộc tổ chức của Lâm Lập Lập. Bọn họ rất trung thành, tuyệt đối nghe lệnh, nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, nàng cũng huấn luyện một cái tư quân, phòng ngừa hậu họa. Có thể nói, kế hoạch đã hoàn thành hơn 9 phần. Phần còn lại... ép ngôi.

----------------------

Đêm nay tổ chức đại tiệc, mừng 13 năm thành lập Lưu Ly Quốc. Hôm nay, nàng đến với tư cách hoàng tử phi...

Nhìn bậc đế vương cao cao tại thượng ngồi trên long tọa, Đông Ly Thanh cố gắng thu liễm hận khí, đảo mắt nhìn qua đám người bên dưới. Khẽ nở một nụ cười

Thời cơ sắp đến rồi...

Một toán binh lính ập vào cung điện, bao vây vòng ngoài, lấn áp vòng trong. Đương lúc La hoàng đế còn đang ngơ ngác, nàng rút kiếm, vọt lên phía trước kề vào cổ hắn.

"Ngươi... là ai?" La hoàng đế hoảng hốt. Tại sao... lại quen mắt như vậy?

"A... La hoàng đế, mới 13 năm không gặp, ngươi đã quên ta rồi sao?" Đông Ly Thanh châm biếm

"13 năm?"

"Ngươi quên? Chính là cái người đã bị ngươi cướp mất tất cả đấy" nàng nói tiếp "Ngươi muốn tự giao ngôi vị, hay muốn ta ép ngôi?"

Nói xong, không đợi La hoàng đế trả lời, liền dứt khoát đem kiếm đè xuống. Máu tươi phun trào, nhuốm đỏ một thân lam y nữ tử.

La hoàng đế vừa thăng thiên đen mặt, không đợi ta trả lời liền con mẹ nó chém ta luôn là sao!?

Người trong triều đình... đã sớm hoặc là tháo chạy hoặc là đầu hàng... hoàng thân quốc thích... đã tử từ lâu. Ngọn lửa đỏ bao trọn toàn bộ, thiêu rụi tất cả. Không còn ai sống sót, chẳng lưu lại một ai. (Đương nhiên là ngoại trừ La Chính cùng Huyền Vân. Bọn hắn thoát chết, chạy qua nhà NamLinh1907 trồng đam mỹ rồi)

Cảnh tượng 13 năm trước như tái diễn. Bất quá... cái vị công chúa tiền triều năm đó, đã sớm thoát khỏi trạng thái chật vật, đã sớm đảo ngược vị thế, đã sớm báo được thù diệt tộc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro