Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất 1 năm để chấn chỉnh triều chính, 3 năm để diệt trừ phản tặc, Lập Thanh quốc chính thức thành lập, lấy mục tiêu quốc thái dân an làm trọng, tích cực đi vào hoạt động.

Tổ chức của Lâm Lập Lập đã sớm giải tán, hiện tại bọn họ đang hoặc là tự quyết định cuộc sống sau này, hoặc là gia nhập triều đình, giúp vua dựng nước.

Lâm Lập Lập phong làm vương, lấy hiệu Lâm vương. Đông Lập trở thành công chúa kế vị, đem Cơ Đông cùng Mãn làm thân cận.

-----------------------

Lập Thanh quốc năm thứ 5, Khuynh Thánh hoàng đế, đại hôn cùng Lâm vương, bãi triều 9 ngày.

Lập Thanh quốc năm thứ 6, Đông Lập công chúa vừa tròn mười tám, hoàng đế đương triều đem ngôi vị truyền lại cho nàng, dắt tay hoàng hậu, cùng nhau về núi quy ẩn, từ đó về sau, rất ít khi xuất hiện.

Lập Thanh quốc năm thứ 7, Đông Lập hoàng đế chuẩn hôn cho hai thị vệ thân cận, đích thân tham dự hôn lễ, đồng thời chúc phúc cho bọn họ.

Lập Thanh quốc năm thứ 8, Đông Lập hoàng đế đem một hài tử nhận làm con nuôi, mời hoàng đế cùng hoàng hậu lấy tên. Bọn họ trầm ngâm một hồi, cuối cùng nhìn vào đào hoa nhưỡng, thưởng tên Đông Nhưỡng, lấy hiệu Đào Hoa, hiệu gọi Đào Hoa công chúa.

Lập Thanh quốc năm thứ 9, thị vệ Mãn cùng Cơ Đông nhận nuôi nữ hài tử, đặt tên Mãn Trích Tinh.

Lập Thanh quốc năm thứ 13, Đào Hoa công chúa tròn mười lăm tuổi, làm lễ cập kê. Đồng thời, đính hôn cùng Mãn Trích Tinh. Nhân dân khắp nước tấm tắc khen ngợi. "Thưởng đào hoa nhưỡng, ngắm sao trời" Hảo hợp.

------------------------

Đông Ly Thanh mệt mỏi tựa đầu vào ngực Lâm Lập Lập, nhàm chán cùng nàng ngó qua khung cửa sổ, lại một mùa thu nữa rồi.

Một đợt gió lạnh đi qua, nàng vô thức rúc đầu vào sâu hơn, vòng tay cũng siết chặt.

Lâm Lập Lập nhìn vật nhỏ trong lòng, không nhịn được cười cười, vươn tay chạm khẽ vào mái tóc đen mềm mượt
"Lạ thật đấy"

"Sao?" Đông Ly Thanh ngẩn đầu.

"Ngươi so với trước kia, dường như chẳng có gì thay đổi" nàng vô thức nhớ lại hài tử 7 tuổi của 26 năm trước, hảo đáng yêu, cũng hảo tà khí.

"Ngươi cũng có khác gì đâu" nàng nói tiếp "Vẫn nhàm chán, vẫn vô vị như trước"

"Này" Lâm Lập Lập nhíu mày, nàng đây là đang nói xấu lão công đấy

"Ta nói không đúng sao? Đồ! Mặt! Lạnh!" Nàng nhấn mạnh, ngụ ý trêu tức.

Quả nhiên, Lâm Lập Lập sắc mặt chuyển đen, đẩy nàng xuống, đem y phục vừa mới mặc vào tháo xuống.

Đông Ly Thanh "A" một tiếng thật lớn, cố gắng chống cự cùng hối lỗi "Ta sai rồi! Ta sai rồi!! Tha cho ta đi mà!!!" Mẹ kiếp, vừa mới làm xong, ngươi là muốn lão tử mệt chết sao?

Lâm Lập Lập ngẩn đầu, đem đôi mắt trong suốt đối diện với nàng, gằn từng chữ "Muộn! Rồi!"

Đêm, còn rất dài...

---------- CHÍNH VĂN HOÀN ----------

Ừm... Vẫn còn vài cái phiên ngoại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro