Chương 11: Bí mật ở Lôi gia trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tinh nghĩ Lâm bà bà có liên quan đến Lôi gia trang ".
"  Ta ko chắc. Nguyệt Nhi đừng nghĩ nhiều.việc gì đến sẽ đến thôi.đi chúng ta đem nước về. Gió lạnh thân thể muội chưa khỏe hẳn".
Đêm khuya chỉ nghe tiếng côn trùng vang vọng. Tiếng gió đập vào vách núi thê lương. Yêu Nguyệt rút vào lòng Thiên Tinh. Ko phải nàng sợ, nàng chỉ nghĩ đến vẻ tiêu điều của Lôi gia trang và nghĩ đến tương lai.
" Nguyệt Nhi sợ sao". Thiên Tinh ôm chặt nàng
" ko có. Muội chỉ nghĩ đến quá khứ và tương lai".
" Nguyệt Nhi ko nghĩ nhiều, mọi chiện đã có ta" cô hôn nhẹ trán nàng " ngoan ngủ đi".
Khi 2 người đã chìm vào giấc ngủ thì 1 tiếng động làm cả 2 thức giấc. Sau đó lại chìm vào im lặng.
Tiếng bước chân rất nhẹ ra khỏi nhà. Lâm bà bà sao.
Cả hai cùng nằm im nghe ngóng. Đợi tiếng bước chân đi xa cả liền theo dõi. Lâm bà bà cầm theo 1 giỏ tre xuyên qua rừng tre . Đến 1 sơn động, bà đi vào khoảng nữa canh giờ liền rời khỏi.  Thiên Tinh muốn vào bên trong nhưng Yêu Nguyệt ngăn cản. Nàng sợ có cơ quan nguy hiểm.
" Nguyệt Nhi ko sao chúng ta cẩn thận 1 chút là dc".
Cả hai liền nhẹ nhàng đi vào.  Sâu bên trong là 1 ko gian ấm áp. 1 người đàn oing cao lớn, râu tóc xồm xoàn đang ngấu nghiến đồ ăn. Ko thể đoán dc tuổi.
" các người có mục đích gì". Tiếng nói vang lên phía sau làm cả hai giật mình.
" Lâm bà bà". Thiên Tinh vội nói. " chúng ta ko có mục đích gì. Chỉ muốn tìm hiểu về Lôi gia trang vô tình lại bị rớt vào cơ quan nên tới đây".
" các người là ai".
" Di Hoa Cung Chủ Yêu Nguyệt". Yêu Nguyệt lên tiếng.
" chúng ta ko có thù oán. Ko biết cung chủ đại giá có mục đích gì".
" như  đã nói. Ta và Thiên Tinh  vô tình rơi vào cơ quan và đến đây".
" các người ko phải người của Tích Hoa công tử".
" hắn. Kẻ thù" Thiên Tinh nghiến răng." Đả thương Nguyệt Nhi nặng như vậy ta còn chưa tìm hăbs tính sổ"
" Lâm bà bà. Chúng ta có chung kẻ thù. Bà có thể kể ta nghe về Lôi Gia Trang. Nếu giúp dc ta sẽ giúp". Thiên Tinh nhìn bà lão cương nghị trước mắt.
" xin 2 vị giúp đơ'. Lâm bà bà đột nhiên quỳ xuống.
" bà bà đừng đa lễ. Trước hết hãy kể mọi chiện" Yêu Nguyệt vội đỡ bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro