Chương 3: Nguyệt Nô bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm Thiên Tinh đến Di Hoa Cung. Thời gian như gió thổi. Cũng có lúc cô rất nhớ gia đình nhưng cô biết ko thể nào quay về. Có lẽ mọi người nghĩ rằng cô đã tan xác cùng chiếc máy bay. Bây giờ Cô đã quen với nếp sống nơi này. Thời gian này cô tập thói quen nhập định để nâng cao võ công. Sống ở thời đại này ko đủ cường đại thì làm sao có thể bảo vệ bản thân. Và bảo vệ cả ngôi nhà mới, gia đình mới này.
Đừng thấy Yêu Nguyệt lạnh lùng mà lầm tưởng. Bé con thật ra cũng rất ấm áp. Biết quan tâm. Hơn nữa ngoài Di Hoa Cung ra, bé con còn có 2 tiền trang cùng 3 dược đường. Trong đó dược thiện đường còn ko lấy tiền của bệnh nhân nghèo. Nếu đừng xâm phạm đến nàng thì chắc chắn nàng sẽ ko động đến ai cả. Yêu Nguyệt rất hay cười khi hai người ở cùng nhau. Hai lúm đồng tiền như hai nụ hoa làm Thiên Tinh ngây ngất. Lạy chúa tôi, ko phải mình động tâm với bé con đó chứ. Câu nói này đã xuất hiện trong đầu thiên Tinh từ khi mới đến đây 1 tháng.
________

Giang Phong đã dưỡng thương xong ko hiểu vì cớ gì còn chưa đi. Thật ra Yêu Nguyệt đã quên mất người này. Liên Tinh thay đổi. Tuy chỉ thích mặc nam trang nhưng lại quan tâm ấm áp hơn rất nhiều. Nhiều lần hai tỷ muội còn ngủ chung. Giống như quay về lúc nhỏ, quay về tuổi thơ cực khổ cùng nương tựa nhau. Nàng rất vui nhất là khi Liên Tinh luôn để ý quan tâm đến cảm nhận của nàng. Lúc này đã vào đông. Yêu Nguyệt thường xuyên ko mặc áo khoát đã đi ra ngoài, những lúc này Thiên Tinh kiêm luôn chức bảo mẫu dịu dàng khoát áo cho nàng. Bây giờ nàng mới biết cảm giác được người khác chăm sóc che chở là như thế nào. Chỉ có một điều phiền muộn là bây giờ nàng ko phải là đối thủ của Liên Tinh. Nàng chưa đột phá được tângg thứ 9. Hơn nữa Liên Tinh lại sáng tạo ra mấy bộ võ công kỳ quái. Nàng thật sự phải nương tựa vào muội muội này rồi.
" cung chủ. Nguyệt Nô bỏ trốn cùng Giang 9Phong. " một hoa nô gấp rút bẩm báo.
" đuổi theo. Bắt bọn họ lại:. Đáng chết. Cung quy  Nguyệt Nô còn ko hiểu. Còn hắn lấy oán báo ơn. Lại dụ dỗ người của nàng.
" cung chủ đã tìm được hành tubg bọn họ.".
" tiếp tục theo dõi. Dẫn đường".
" tỷ tỷ. Muốn ra ngoài" Thiên Tinh đột ngột xuất hiện.
" Nguyệt Nô bỏ trốn cùng Giang Phong. Ta phải trừng trị cả hai".
" thành toàn  cho bọn họ đi". Thiên Tinh thở dài.
" người của Di Hoa cung. Muốn giá cũng phải đường đường chính chính từ cửa lớn. Hắn muốn cưới Nguyệt Nô sao ko đưa sính lễ. Phải làm.chuyện lén lút như thế". Yêu Nguyệt tức giận nói.
" Được.. ta đi với tỷ". Thiên Tinh ngớ ra. Thì ra ko phải bắt lại vì ghen tức.
_____^
Lúc 2 người đến nơi thì hai hoa nô theo dõi họ đã chết..Giang Phong và Nguyệt Nô đang hấp hối. Nguyệt Nô đã sinh được 2 bé trai đang oa oa khóc.  Đây là chuyện gì. Nguyệt Nô nhìn Yêu Nguyệt " cung chủ. Nguyệt Nô đã sai rồi. Cầu cung chủ tha cho chàng và bọn trẻ. "
" ngươi đừng nói nữa. Đã biết cung quy vẫn phạm. Ta có bao giờ ngăn cấm các người. Sao ko quang minh chính đại mà phải lén lút như vậy".
" cung chủ. Chỉ trách chàng là 1 thư sinh nghèo. Ko thể đáp ứng yêu cầu của Di Hoa Cung. Cung chủ Nguyệt Nô cầu người tha cho chàng."
" Hảo. Ngươi đừng nói ta trị thương cho ngươi. ". Yêu Nguyệt nghĩ thầm giữ tính mạng rồi nói sau. Bên kia Giang Phong đã sắp chết. Hai nàng ko có ra tay. Chính là hắn ko thể cố gắng được.
" cung chủ. Nguyệt Nô biết mình ko xong rồi. Chỉ xin cung chủ cứu bọn họ. Trẻ con vô tội. Nguyệt Nô nguyện cả đời ghi ơn. Sống hay chết Nguyệt Nô cũng là người của Di Hoa Cung. Ơn cứu mạng của cung chủ Nguyệt Nô luôn khắc cốt ghi tâm". Nói  xong liền ngất đi. Yêu Nguyệt nhét 1 viên thuốc vào miệng Nguyệt Nô xong. Liền nghe có tiếng động liền cùng Thiên Tinh tránh đi. Thì ra Yến Nam Thiên đại hiệp là đại ca kết nghĩa của Giang Phong. Hay tin đệ đệ bị nạn liền ứng cứu. Đến nơi Giang Phong ko kịp nói gì liền vong thân. Yến Nam Thiên chôn cất cho hắn xong liền mang theo Nguyệt Nô cùng 2 đứa trẻ rời đi. Mắt thấy thi thể hai Hoa Nô tay còn cầm kiếm. Vết thương trí mạng của Giang Phong lại vô tình trùng khớp vơi thanh kiếm này. hắn liền nghiến răng nghiến lợi thề giết sạch người của Di Hoa cung để báo thù.
Thiên Tinh cùng Yêu Nguyệt đứng trên 1 nhánh cây sum suê. " tỷ. Tên đó ko bình thường sao. Chúng ta có ra ra tay đâu". Cũng tốt ko nuôi đứa trẻ nào sau này giang hồ càng tránh được một trận máu tanh.
" về thôi. Nói ko chừng sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Họa vô đơn chí. Muốn tránh cũng ko được".
Thiên Tinh 1 tay ôm eo Yêu Nguyệt. " muội mặc kệ. Dám động đến tỷ của muội..giết ko tha". Đây là lời thề của ta dành cho nàng đó Nguyệt Nhi. Thiên Tinh nào dám nói lời này. Chỉ có thể giữ trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro