Chương 7: Thiệp mời đại hội võ lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngoan Bé con uống hết thuốc". Thiên Tinh bất đắc dĩ dỗ dành bé con trong ngực. Rõ ràng khi nãy còn ngoan ngoãn uống. Bây giờ lại khó chịu
" ko uống muội khỏe rồi. Ko cần uống nữa" Yêu Nguyệt ghét bỏ đẩy muỗng thuốc.
" uống hết rồi ta đưa muội ra ngoài dạo 1 lát. Thương thế còn chưa ổn đã lộn xộn". Cô thở dài đầu hàng.
" Tinh nói thật". Nói xong mừng rỡ cầm tay Thiên Tinh uống hết bát thuốc.
" muội đó... đi dẫn muội đi dạo". Nói rồi lấy áo khoác khoác lên vai Yêu Nguyệt rồi cầm tay nàng đi ra ngoài.
Cả tuần nay ko gặp cung chủ các hoa nô thấy Yêu Nguyệt khỏe mạnh ai cũng vui mừng.
Thiên Tinh trên đường luôn khoác vai ôm Yêu Nguyệt trong lòng. Xem  nàng như thủy tinh dễ vỡ.
" Tinh muội ko yếu đuối vậy. ".
" Ta biết Yêu Nguyệt cung chủ rất cường thế nhưng ta còn cường đại hơn. Đương nhiên muội yếu đuối hơn ta"
" Tinh đây là cái lý lẽ gì". Yêu Nguyệt buồn bực muốn hất tay Thiên Tinh ra nhưng ko được. Ai bảo người ta đã đột phá tầng 10 Minh Ngọc thần công còn mình tầng 9 còn chưa xong.
" ngoan. Đến hồ ngồi xuống nghỉ 1 chút.". Vừa dìu Yêu Nguyệt xuống liền có hoa nô đến bẩm báo.
" cung chủ. Yến Nam Thiên gửi thơ mời cho người"
Yêu Nguyệt nhận lấy ra hiệu cho hoa nô lui xuống. Thì ra là đại hội võ lâm. Chọn ra tân minh chủ. Hiện tại cục diện rối ren. Tích Hoa cung bành trướng thế lực. Ko có người lãnh đạo thì khó có thể chống lại. Yến Nam Thiên chắc chắn rất hận Di Hoa cung, nếu ko phải tình thế cấp bách chắn hẳn sẽ ko đưa thiếp mời.
" chuyện gì vậy ".
" là đại hội võ lâm chọn ra tân minh chủ. Tổ chức cuối tháng này ở Giang Đô".
" thương thế Nguyệt Nhi vừa tốt chút tôta nhất là ko nên đi". Thiên Tinh vừa gọt vỏ táo vừa nói
" muội ko hứng thú với chức vụ đó. Nhưng Yến Nam Thiên đã nể mặt gửi thiệp và Tích Hoa cung nếu thắng thế chắc chắn sẽ đối phó Di Hoa cung. Lần này hắn chắc chắn sẽ đến tranh". Yêu Nguyệt thở dài
" Mọi chuyện đã có ta. Đi cũng được nhưng Nguyệt Nhi ko được lên đấu. Nếu là bị thương còn ko phải làm ta đau lòng đến chết sao" Cô cắt nhỏ táo cẩn thận đút cho Yêu Nguyệt ăn.
" Muội hứa. Đường đến Giang Đô cần 3 ngày. Vậy ngày mốt chúng ta xuất phát. Tinh chưa quen nơi này đừng đi lung lung, bị lạc muội ko có đi tìm đâu". Yêu Nguyệt vừa cắn táo vừa cười
" xem ra muội muốn ta phạt muội". Nói xong liền gặm lấy môi nhỏ còn thơm hương táo quả thật vừa thơm vừa mát.
" Tinh lưu manh. Ko sợ người ta cười". Yêu Nguyệt đỏ mặt đẩy cô ra.
" muội là của ta. Ta còn muốn công bố cho cả thiên hạ biết điều này ".
" ko nói với Tinh nữa". Yêu Nguyệt hậm hực cắn mạnh miếng táo. Tinh ngày càng bá đạo.
___€€€€€__€€€€_____

3 ngày sau.
Trên đường lớn 1 chiếc xe ngựa chạy chậm rãi. Đánh xe là 3 hoa nô. Trong xe phủ đệm êm chỉ có 1 cái bàn nhỏ để vài món điểm tâm và trà. Thiên Tinh thoải mái ôm bé con trong lòng, cầm lấy bàn tay nhỏ vuốt ve từng ngón. Cảm giác mềm mại mát lạnh thật dễ chịu. Bé con trong lòng cô ngủ thật ngon. Thương thế mới tốt 1 chút lại phải đi xa khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Lần này Thiên Tinh càng cảm thấy mình yêu bé con mãnh liệt. Hơn hẳn mối tình đầu, đến nỗi chỉ ko gặp 1 chút là cảm thấy khó chịu. Lúc nào cũng muốn ôm lấy nàng vào lòng. Lần bị thương này thân thể Yêu Nguyệt tổn thương ko nhẹ. Tuy mỗi ngày Thiên Tinh luôn cẩn thận chiếu cố nhưng cần phải 1 thời gian nữa mơia hoàn toàn bình phục. Chỉ tại mình, cô thầm tự trách. Phải cường đại hơn nữa mới có thể bảo vệ bé con thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro