Chương 6: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Sủng thê, nô thê.... bắt đầu ;))   )

Đã qua giờ thìn trong phòng vẫn im ắng. Thiên Tinh lo lắng đi lại bên ngoài. Nguyệt Nhi ko phải lại hôn mê nữa chứ. Sức khỏe kém như vậy nếu ko ăn sáng sẽ rất có hại. Nhưng nàng có xa lánh mình ko. Cô sợ.. sợ 1 ngày ko còn được ở cạnh nàng. Sợ nàng ghê tởm cô. Ko nhịn được cô nhẹ đẩy cửa bước vào. Gió tuyết liền theo cánh cửa mang hơi lạnh vào phòng. Thổi bay màn lụa. Bên trong mỹ nhân đang say ngủ giữa chăn nệm ấm áp. Nàng ngủ thật bình yên ngây thơ. Sợ bé con lạnh cô vội đóng cửa. Vén lên màn lụa Thiên Tinh nhẹ nhàng đánh thức Yêu Nguyệt.
" Nguyệt nhi. Ăn sáng. Uống thuốc". Cô ôn nhu lay nhẹ vai nàng.
" hừ..." Yêu Nguyệt cau mày vì bị đánh thức..đêm gần qua hết giờ mão nàng mới ngủ.
" ko ăn. Muội muốn ngủ" ( yêu nguyệt đã quyết định bên nhau nên mình đổi xưng hô).
" Bé con. Muội xưng là gì.". Cô vui mừng như sắp bay lên trời
" Thiên Tinh  .muội mới ngủ được 1 chút thôi" nàng kéo chăn che đầu. Nàng vẫn ko thể xưng là thiếp nên chỉ có thể như vậy
" Ngoan. Bé con thức dậy ăn xong rồi ngủ. " Thiên Tinh ko từ bỏ kéo nhẹ chăn lại sợ nàng lạnh ko dám kéo mạnh
" Tinh phiền quá. " Yêu Nguyệt chỉ  có khi bên cạnh cô mới có thể sống thật với bản thân. Một tiểu nữ nhi cần có người bảo hộ. Chở che.
" được được. Là ta phiền. Bé con lau mặt ăn xong rồi uống thuốc rồi lại ngủ. ". Vừa nói vừa vắt khăn lau mặt  cho Yêu Nguyệt.
Yêu Nguyệt làu bàu vài tiếng sau đó bất mãn dựa vào vai Thiên Tình nhắm mắt ngoan ngoãn nuốt cháo cô đút.
Ăn xong  nàng nhìn cô nói nhỏ" muội sẽ tiếp nhận tình cảm của Tinh. Nhưng muội ko biết thế nào là yêu. Muội chỉ biết Tinh đem đến cho muội cảm giác ấm áp và an tâm chưa từng có. "
" Nguyệt Nhi ta sẽ ko ép muội. Ta chỉ muốn bên cạnh muội. Chứng minh cho muội thấy ta thật lòng ra sao. Cho nên.... Nguyệt Nhi đồng ý bên cạnh ta mãi mãi." Cô hôn  nhẹ lên trán nàng. Yêu Nguyệt cười khẽ nhắm mắt " giờ muội ngủ một chút. Sau đó còn  nhiều việc phải làm. Một canh giờ sau nhớ gọi muội dậy"
" ta sẽ đi gặp Liên cô cô. Ta sẽ giúp đỡ muội. Bị thương nặng như vậy phải nằm trên giường, chớ có lộn xộn. Bây giờ thì ngủ đi." Nói xong lại cúi xuống hôn lên hai má nàng.
Đợi Yêu Nguyệt ngủ rồi Thiên Tinh mới rời khỏi phòng. Xem ra sau này cần học hỏi nhiều. Nguyệt Nhi vất vả đã lâu. Bây giờ tới lượt cô sẽ thay nàng ngăn mưa chắn gió.
______
Buổi tối
Thiên Tinh nằm trên giường ôm Yêu Nguyệt vỗ nhẹ lưng cho nàng ngủ. Thiên Tinh là người khi đã nhânk định ai sẽ vô vàn sủng ái. Nhưng khi phát hiện mình bị lừa dối sẽ dứt bỏ dứt khoát. Lâu thật lâu vẫn thấy hơi thở Yêu Nguyệt đứt quãng.
" sao vậy? Ngủ ko được sao?"
" Thiên Tinh tại sao lại thích muội. Bên ngoài có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Muội là ác nhân trong mắt người đời".
" Nguyệt Nhi thế nào ko cần người khác phán xét. Nói về nữ nhân ta còn ko tiếp xúc ít như muội nghĩ đâu. Thế giới của ta phức tạp hơn rất  nhiều".
" Tinh kể về nơi đó đi".
" ta ở đó là bác sỹ cũng giống như đại phu ở đây. ở đó có nhiều thứ rất tốt. Ví dụ  như  xe hơi, thay thế cho xe ngựa. Con người ko cần võ công cũng có thể bay lên trời bằng máy bay......" Thiên Tinh miên mang nói. Nữa ngày ko thấy Yêu Nguyệt lên tiếng.
Nhìn lại nàng đã lâm vào ưu tư.
" vậy Tinh có muốn trở về"
" Bé con. Dù thế giới của ta có tốt thế nào thì ta vẫn nguyện đánh đổi nó vì thế giới này có muội. Nguyệt Nhi". Nói rồi xoay người nhổm dậy nhìn vào mắt nàng.
"Muội chỉ muốn 1 cuộc sống bình thường. Nhưbg mẹ muội đã giao cho muội Di Hoa cung. Đây là nhà của muội. Là 1 đại gia đình. Đôi khi muội rất mệt mỏi. Nhưng muội vẫn phải cố gắng. Nhưng từ khi Tinh xuất hiện. Muội phát hiện bờ vai này muội có thể tựa vào. Có thể thả lỏng cảm xúc hoàn toàn". Yêu Nguyệt vòng tay qua ôm cổ Thiên Tinh.
Ko thể khống chế tình cảm mãnh liệt đang dâng lên Thiên Tinh cúi người ngậm lấy môi anh đào nhỏ xinh. Đầu tiên là mơn trớn sau đó là cạy mở  hàm răng trắng khẽ cuốn lấy đầu lưỡi nàng. Yêu Nguyệt bất ngờ với cảm giác mới mẻ này. Vừa lạnh vừa ấm. Vừa ngọt lại mềm làm nàng mê đắm. Hai người hôn môi say sưa. Yêu Nguyệt vì hô hấp khó khăn nên lại động vào vết thương trước ngực. Nàng nhăn mày đẩy nhẹ Thiên Tinh ra ho vài tiếng.
" Nguyệt Nhi. Muội thế nào. Để ta xem" nói rồi cầm lấy tay Yêu Nguyệt bắt mạch. Nhận thấy nàng chỉ bị động đến vết thuơbg 1 chút thì yên tâm thở ra. " bé ngốc hôn môi cũng ko biết thở".
" Ko nói với Tinh" nói rồi Yêu Nguyệt kéo chăn che mặt.
" sẽ khó thở. Ta ko cười muội. Nguyệt Nhi tặng ta nụ hôn đầu ta mừng còn ko hết". Cô ko phải là lần đầu hôn môi nhưng là lần đầu có cảm xúc mãnh liệt  như vậy. Tình cảm của các nàng quá kinh hãi thế tục. Nàng ko muốn bé con có 1 chút áp lực nào.
" muội về Nguyệt Cát". Nói rồi muốn ngồi dậy. Nhưng lại động vào vết thương liền ôm ngực ho vài tiếng.
" bé con. Đừng lộn xộn. Ta xin lỗi. Bây giờ ta ôm muội ngủ. Đêm khuya ngủ 1 mình rất lạnh nha". Nói rồi ôm.chặt nàng vỗ nhẹ nhàng."
" Tinh lưu manh". Yêu Nguyệt nói xong nhắm mắt vùi vào ngực cô ngủ.
" ngủ ngon bé con". Thiên Tinh hôn nhẹ lên trán nàng. Hy vọng trong giấc mơ muội có ta.
Một đêm này ai cũng ngủ rất an ổn.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro