Chương 9: Lôi gia trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi dạo đến trưa, sợ Yêu Nguyệt mệt nên Thiên Tinh liền kéo nàng đến 1 quán trà nhỏ bên đường nghỉ ngơi. Quán nhỏ nằm ven 1 con sông, chếch về phía tây bên bờ bên kia là 1 gia trang rất đẹp. Uy nghiêm, cổ kính. Được bao bọc bởi cây cối xanh mát. Thiên Tinh rất muốn đến xem thử.
" Nguyệt Nhi, gia trang kia có vẻ rất đẹp. Chúng ta đến xem 1 chút được ko"
" Tinh còn xem chưa đủ sao". Yêu Nguyệt tuy nói nhưng vẫn nhìn theo hướng Thiên Tinh nói.
" Hai vị tốt nhất đừng nên đến đó. Hai người chắc ở xa đến ko biết . Chỗ đó gọi là Lôi gia trang, trong 1 đêm đã bị thảm sát ko còn một nhân mạng, nhưng ko hiểu sao đã qua 10 năm quan phủ vẫn ko tra được cái gì. Nghe nói chỗ đó ko sạch sẽ". Vị chủ quán từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát đôi nam nữ toàn bích này  nghe nói liền lên tiếng.
" Lôi gia trang. Từng nổi tiếng với nghề đúc kiếm". Yêu Nguyệt nói.
" chủ quán, bà có biết chi tiết chuyện này ko  chúng tôi ở xa đến, nơi đó đẹp quá chỉ muốn tìm hiểu" Thiên Tinh tò mò hỏi.
" Lôi Thiếu Thiên năm ấy là trang chủ của lôi gia trang. Vợ chồng có 2 người con sống rất hạnh phúc. Họ sống bằng nghề đúc kiếm.  Lôi trang chủ cũng thường xuyên phát gạo cứu đói dân nghèo. Ko hiểu sao chỉ trong 1 đêm cả gia trang ko còn ai sống sót cả. Nghĩ tới ta còn rợn người. Từ đó ở đó thành nơi hoang sơ, chỉ có 1 bà vú già thỉnh thoảng đến quét dọn, hương khói thôi".
" vị vú già đó có sống gần đây ko" Thiên Tinh càng tò mò.
" ta cũng ko rõ chỉ biết bà ấy là do trang chủ đời trước cứu, may mắn sống sót do đi dâng hương"
" Tinh tò mò quá đó, cảm ơn chủ quán, chúng ta  đi thôi". Yêu Nguyệt để nén bạc xuống đứng dậy.
THiên Tinh chạy theo nàng
" Nguyệt Nhi chúng ta đến đó đi. Được ko". Thiên Tinh nắm tay Yêu Nguyệt lắc lắc. Nàng nhìn nữ nhân cao hơn mình hơn 1 cái đầu làm nũng ngán ngẫm.
" được rồi, muội đi là được chứ gì". 
-----
Hai người đang đứng trước cổng Lôi gia trang. Gió mang theo hơi nước lành lạnh càng làm nơi này thêm vẻ kì bí.
" Nguyệt Nhi vào trong được ko". Cô ôm lấy eo nhỏ vận khí cả hai nhẹ nhàng bay qua tường vào trong. Yêu Nguyệt chưa hồi phục hoàn toàn vẫn ko nên dùng nội lực.
Nơi hai người đang đứng là sân trước vô cùng rộng lớn. Lá vàng lả tả trong gió, từng nhánh đào thụ trơ thân, xơ xác đang đợi gió xuân để bung những cánh hoa đang ẩn trong cành. Cảnh thê lương tiêu điều làm người ta hoài niệm , nơi đây đã từng vàng son, từng yên ấm.
" đi thôi". Yêu Nguyệt lên tiếng.
Hai người xuyên qua sân đẩy cửa lớn. Bên trong ko hề ngổn ngang, tuy phủ bụi nhưng ngăn nắp gọn gàng. Đi tới nữa là hoa viên rộng lớn, ao cá sen tàn theo năm tháng thiếu bàn tay người chăm sóc. Dãy hành lang dài, những căn phòng đóng kín cửa. Cuối hành lang là 1 căn phòng lớn dùng đúc kiếm. Kiếm vẫn còn ngổn ngang.

Đau mắt hết thấy đường các bạn thông cảm. Mình ko nhìn đt lâu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro