Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo đào hoa

Hoàng Dược Sư đã ở cái tuổi gần đất xa trời, tuy vẫn còn khỏe mạnh nhưng ai biết ngày mai. Ông luyến tiếc cảm giác có đứa cháu hằng ngày bầu bạn. Có đôi khi, sống thọ cũng không phải là một niềm hạnh phúc. Nhất là khi cô đơn, thiếu thốn hơi ấm gia đình. Từ sau khi thành Tương Dương thất thủ, ông chỉ còn lại một mình Quách Tương. Nhưng người cũng đã tạ thế được vài năm. Có đôi khi quá nhớ, ông lại cùng Trình Anh ôn chút kỉ niệm xưa hay là đến thăm phái Nga My của Quách Tương. Hài tử đó, thật là, tình yêu quá sâu để rồi tâm niệm suốt nhiều năm. Nhưng may mắn không như tỷ tỷ, si tình đến ngu ngốc.

Hôm nay, Trình Anh đến thăm ông. Hoàng Dược Sư và Trình Anh quyết đi dạo bờ biển để dạo mát. Đôi chân ông đã không còn đủ khỏe cho nên chỉ di chuyển bằng xe lăn. Dạo hồi lâu, Trình Anh đột nhiên phát hiện một bóng người nhỏ bé nằm trên bờ cát, nửa người dưới vẫn ngâm trong nước biển. Ba bước thành hai, bà đến bên cạnh, thúc bế đứa nhỏ vào lòng. Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tóc tai bết dính lại bởi nước, cả người không chỗ nào lành lặn. Bà không hiểu làm sao một đứa trẻ chỉ khoảng ba bốn tuổi lại trôi dạt đến đây. Âu là do duyên số trời đã định.

Trình Anh đem đứa bé cho Hoàng Dược Sư sau khi đã truyền một phần nội lực vào người nó.

"Ha ha. Ta thật không ngờ ở cái tưởi này, ông trời vẫn cho một hài tử đến bên bồi bạn. Ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt, truyền dạy mọi thứ, trở thành kẻ kế nghiệp ta sau này."

"Sư phụ, sẽ tốt hơn nếu người cứu chữa cho đứa trẻ này trước."

"À, à, ta quên mất."

"..."

Vài canh giờ trôi qua, đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt mà xem xét xung quanh. Hoàng Dược Sư thấy đứa trẻ không khóc không nháo, ngoan ngoãn ngồi trên giường rất hài lòng.

"Ngươi biết ta là ai không?" Dĩ nhiên đáp lại chính là một cái lắc đầu.

Trình Anh cảm thấy sư phụ tuổi càng cao càng cổ quái. Ai lại đi hỏi một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi như vậy. Cái tuổi này thì chỉ biết mỗi ăn chơi, đùa giỡn, không đâu lại quan tâm chuyện giang hồ.

"Mà cha mẹ ngươi đâu? Sao ngươi lại trôi dạt trên biển?"

Chung quy vẫn chỉ là lắc đầu. Có lẽ đứa trẻ này cũng không biết tại sao mình lại lênh đênh trên biển rồi lạc đến đây.

"Vậy ngươi có muốn theo ta không? Ta sẽ cho ngươi ăn no, mặc quần áo ấm. Sẽ dạy ngươi võ công, cầm kì thi họa."

Lần này thì đứa trẻ gật đầu, vẫn không chịu mở miệng nói một chữ. Chẳng lẽ đứa nhỏ bị câm?

"Vậy ngươi phải nhận ta làm gia gia. Mau, đến gọi một tiếng xem nào."

Nghe vậy, Trình Anh trắng mắt nhìn sư phụ mình, đã già còn dụ dỗ con nít. Xem ra ông mê trẻ con tới điên rồi, không nguyện ý để đứa trẻ này rời đi.

"Gia gia" tiếng nói non nớt phát ra kèm theo chút run rẩy, sợ sệt.

Hóa ra, đứa trẻ này không bị câm. Vậy tại sao nãy giờ lại không lên tiếng? Trình Anh ngẫm một chút sự tình, kết luận là do quá sợ hãi nên mới như vậy.

"Tốt, tốt. Sau này ngươi cứ theo Trình Anh học võ công đi. Ta già rồi, không thích hợp đánh đấm nữa."

Bà nghe vậy, trong tưởng tượng muốn một chưởng chưởng bay Hoàng Dược Sư. Vừa rồi còn nói hay lắm, bây giờ thì đổ mọi chuyện lên đầu bà. Nhìn ánh mắt chờ mong của đứa trẻ, Trình Anh vùng vẫy một hồi rồi buông tha chống cự. Bà nghĩ mình nên báo cho Vô Song và Cô Ngốc một tiếng chuyện bản thân sẽ trụ lại Đảo Đào Hoa khá lâu.

"Vậy ngươi sau này phải theo họ ta, lấy tên ta đặt. Để xem, ngươi như vậy thì lấy tên là Hoàng Linh đi. Mong rằng ngươi sau này sẽ thông minh, lanh lợi, hoạt bát."

Vài năm trôi qua

Hoàng Linh lớn lên đúng như mong muốn của Hoàng Dược Sư. Trừ bỏ những lúc ở một mình đều là bộ dạng thâm trầm, còn lại là một nữ hài tinh nghịch lém lỉnh. Hoàng Linh chưa bao giờ kể về quá khứ của mình. Có lẽ do niên kỷ quá nhỏ nên kí ức cũng không tồn đọng lại bao nhiêu.

Trình Anh dạy dỗ rất hảo, Hoàng Linh mới vài tuổi đầu đã có nội công và võ thuật tương đương một người đã mười năm luyện võ. Một phần là do tư chất thông minh, học một biết mười. Cầm kì thi họa cũng hết sức tinh thông, thuật kì môn độn giáp cũng biết một hai. Cho nên Hoàng Dược Sư hết sức vui mừng, càng cố công truyền dạy. Hơn nữa, ông thấy thời gian còn trên dương thế của mình không dài, sắp đoàn tụ cùng con cháu dưới cửu tuyền.

Mỗi lần bâng quơ nói về chuyện này, Hoành Linh đều nước mắt lưng tròng, miệng cứ lẩm bẩm:

"Không cần. Không cho gia gia bỏ con lại đâu."

Ông đương nhiên càng thêm yêu thương đứa cháu nuôi của mình. Hoàng Dược Sư cũng đâu muốn nhưng mỗi người đều có số mệnh của mình. Tỉ như Hoàng Linh đã trôi đến đây và được ông cứu sống.

"Ngoan, không nên nháo. Ngươi sau này nhất định phải viết nên một câu chuyện lưu danh muôn thuở như ta vậy đó."

"Không muốn. Mọi người sẽ thường xuyên đến làm phiền."

"Ngươi đó. Nếu vậy thì khi xong việc cứ ẩn cư ở đây, sẽ không ai dám náo động."

"Phải rồi ha. Mai mốt con lớn sẽ lập một trận pháp thật lợi hại, vượt cả gia gia luôn."

"Nói được phải làm được à. Ta sẽ luôn bên cạnh giám sát ngươi."

"Vậy gia gia theo ám con à?" Hoàng Linh ngây thơ hỏi lại. "Người ta nói ma ám người tức là ma xấu, muốn hại người. Gia gia muốn hại con sao?"

"Ngươi..." Hoàng Dược Sư cảm thấy căm tức nhưng lại không thể nói gì. Xoa xoa đầu, ông thở dài

"Ta làm sao mà nỡ hại ngươi. Ta theo người là để lo lắng cho ngươi. Giang hồ vốn là chốn tranh phong đoạt vũ, nữ hài tử sẽ rất dễ bị khinh thường."

"Con sẽ không để ai khinh thường. Kẻ nào dám, con sẽ cho kẻ đó chịu trừng phạt."

"Ha ha ha" Ông cười to "Vậy mới là kẻ kế nghiệp của Đông Tà Hoàng Dược Sư ta chứ."

******

Thời gian trôi qua, lúc này Trương Vô Kỵ đã bị Huyền Minh Nhị Lão đánh một chưởng. Trương Thúy Sơn đã tự vận dưới sức ép của lục đại môn phái, Ân Tố Tố đồng dạng cũng có ý định chết đi sau khi dặn dò Trương Vô Kỵ. Ngay khoảng khắc chủy thủ vừa đâm xuống, một hòn đá từ đâu xuất hiện bắn thẳng vào nó trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều người. Ngay sau đó, người ta nghe thấy giọng nói nữ hài non nớt vang lên:

"Ngươi thân là mẫu thân, sao lại không nghĩ cho con mình? Hắn đã mất đi cha, mất một người yêu thương. Nếu ngươi cũng chết đi, hắn sẽ có bao nhiêu thống khổ khi phải tận mắt chứng kiến? Một đứa trẻ vài tuổi đầu làm sao chịu nổi đả kích đó. Ngươi thật ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình."

Lời nói đó như một lời thức tỉnh tâm trí mê muội của Ân Tố Tố. Nàng vốn sai nhưng Vô Kỵ không có tội tình gì phải chịu trừng phạt. Bây giờ Thúy Sơn cũng đã mất, nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, phải hảo hảo nuôi dưỡng Vô Kỵ.

Những người còn lại đều ầm ĩ muốn biết cao nhân nào vừa mới ra tay. Giọng nói non nớt lại tiếp tục truyền đến:

"Đào hoa ảnh lạc phi thần kiếm
 Bích hải triển sinh án ngọc tiêu.
 Tiểu nữ họ Hoàng, bái kiến các vị tiền bối."

Mọi người đều hướng ra cửa, một tiểu cô nương mặc lam y bước vào cùng một thanh ngọc tiêu trên tay, bên cạnh là Trình Anh. Hầu hết các lão nhân đều biết đến hai câu thơ kia, nó thuộc Đông Tà Hoàng Dược Sư - một trong Thiên hạ ngũ tuyệt nổi danh một thời. Sự tập trung chuyển từ mẹ con Ân Tố Tố sang tiểu cô nương với thân phận đầy bí ẩn đó. Điều mọi người ở đây biết lúc này là tiểu cô nương kia đến từ đảo Đào Hoa và có quan hệ mật thiết với Hoàng Dược Sư, hay ít nhất là với Trình Anh - đệ tử của ông.

"Nha đầu ngươi muốn đến đây để làm gì hả?" 

Ai cũng biết Hoàng Dược Sư là kẻ lập dị, không theo tà không theo chính. Đệ tử của ông đều không phải là kẻ tầm thường, đã từng gây không biết bao sóng gió trong giang hồ. Mà con gái ông - Hoàng Dung, đã cùng Quách Tĩnh viết nên một trang chiến tích hào hùng  cùng với thành Tương Dương. Đáng tiếc, họ cuối cùng đã tử tiết cùng trưởng nữ và nhi tử khi thành thất thủ, chỉ còn mỗi Quách Tương sống sót duy nhất. Sau này chính bà đã lập ra phái Nga My với lời thề không lấy chồng. Cho nên tiểu cô nương không thể là hậu duệ của Hoàng Lão Tà được.

"Tiểu nữ vốn nghe hôm nay Lục đại môn phái tụ hội cùng nhau nên cố ý đến xem thử. Nhưng lại không ngờ chứng kiến cảnh tượng như vậy, thật không nghĩ tới."

"Nha đầu biết gì mà nói? Mau biến đi."

Chỉ nghe "Phốc" một tiếng, tên đệ tử vừa nói đã bị điểm huyệt, một viên sỏi nhỏ từ người hắn rơi ra. Vốn nghĩ Trình Anh mới là người ra tay, không nghĩ tiểu cô nương mới là người sử dụng "Đạn chỉ thần công".

"Tiểu nữ tuy tuổi còn nhỏ nhưng sẽ không để bất luận kể nào khinh thường bản thân. Đó là sự bôi nhọ cho tên tuổi Hoàng Dược Sư." Hoàng Linh lạnh lùng nói, không hề giống lúc nãy.

"Ngươi? Ngươi... rốt cuộc là kẻ nào phái tới đây quấy phá chúng ta? Mới vài tuổi đầu đã là kẻ tà môn ngoại đạo rồi." Một tên gần đó chỉ tay vào Hoàng Linh lớn tiếng hỏi.

Ngay lập tức Trình Anh rút kiếm chém vào hắn, biểu tình trên mặt rất giận dữ: "Vô danh tiểu tốt ! Đừng có chỉ tay vào đồ đệ tâm huyết của ta. Ngươi không xứng đáng." Hoàng Linh là đệ tử đầu tiên và duy nhất của bà, bà làm sao để cho bất cứ kẻ nào khi dễ nàng.

"Nếu có thời gian ở đây nghi hoặc thân phận tiểu nữ, không bằng tìm cách giải độc cho tên tiểu nam tử khi sẽ tốt hơn. Nhìn sắc mặt hắn, có lẽ chất độc cũng không phải thứ gì dễ giải cho kham." Lúc này, toàn bộ người trong sảnh mới chú ý đến Trương Vô Kỵ, quả thật là hắn bị trúng độc rất nặng. Nhưng hai người kia cũng không thấy thân ảnh nữa, đến bí ẩn, đi bí ẩn. 

******

"Này, ngươi không nghĩ ở lại xem náo nhiệt sao?" Đi một khoảng khá xa, Trình Anh mới quay sang hỏi Hoàng Linh.

"Không xem. Bọn họ toàn một đám người hồ đồ, lo chuyện không đâu." Nàng bỉu môi, vẫn là gia gia lợi hại.

"Ngữ khí của ngươi ngày càng giống sư phụ rồi. Chỉ cần ngươi đừng quái gỡ như ông ấy là tốt." Trình Anh không nghĩ có thêm một tiểu cô nương coi thường lời Thánh nhân đâu, sẽ gặp không ít phiền phức.

"Không biết nữa. Chúng ta mau trở về, không thì gia gia lại lo lắng nữa. Lần này là lén lút trốn đi mà." Hoàng Linh lôi kéo Trình Anh thi triển khinh công nhanh một chút, nàng không nghĩ phải nghe gia gia nói suốt vài canh giờ liền đâu.

"Nha đầu ngươi chỉ biết quậy phá là giỏi. Sau này không nên can thiệp chuyện người dưng nữa. Sợ phiền phức mà tối ngày cứ đi gây chuyện bên ngoài." Bà sợ thân thể già khọm của mình sắp bị bức chết bởi tiểu quỷ tinh nghịch này rồi. Nàng không nói gì, chỉ khúc khích cười, khinh công càng lúc càng tăng tốc. 

"Gia gia, con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro