Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu ngươi lại đi gây chuyện ở đâu nữa vậy?" Hoàng Dược Sư vờ tức giận hỏi

"Không có a, con chỉ đến coi Lục đại môn phái là người như thế nào thôi?"

"Vậy ngươi thấy sao?"

"Họ toàn là một đám hồ đồ, ỷ đông hiếp yếu. Không giống như gia gia lợi hại."

"Ha ha, sao ngươi lại nói vậy?" Không cần hỏi ông cũng biết, cái đám đó miệng luôn nói lời hay nhưng hành động thì chả mấy tốt lành.

"Hôm nay con thấy bọn họ vây ép một người chồng phải tự sát, mà nương tử của hắn cũng có ý định tự kết liễu đời mình. Nếu con ra tay không kịp thì sẽ có một nam tử phải chứng kiến cảnh mất cha mất mẹ cùng một lúc rồi."

"Rồi sao nữa?" Hoàng Dược Sư bế Hoàng Linh vào lòng, xoa đấu nàng.

"Mà nam tử đó đang bị trúng kịch độc. Họ không lo lại đi lo thân phận con là ai. Thậm chí có tên nói con là tà môn ngoại đạo nên bị Trình bà bà chém một kiếm rồi."

"Tên đó thuộc môn phái nào để ta đi sang bằng môn phái đó. Dám xúc phạm đến cháu gái cưng của ta."

"Gia gia, ông già rồi, không nên kích động như vậy nữa đâu. Huống chi bây giờ con còn chưa muốn dính dáng đến giang hồ đâu."

"Rồi có ai biết thân phận ngươi không?" Đây là điều ông đang lo lắng

"Không có, họ chỉ biết con họ Hoàng và có quan hệ với Trình bà bà thôi."

"Vậy thì tốt. Võ công của ngươi bây giờ chưa thể xưng bá trên giang hồ được. Lòng người vốn hiểm ác, đứa trẻ như ngươi còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm."

"Ân. Con sẽ luyện tập nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khiến người người không dám xem thường."

"Phải như vậy ngươi mới có thể tự do làm điều mình muốn được. Nhìn ngươi, ta thấy sẽ còn khuynh đảo giang hồ hơn cả Hoàng Dung. Bởi vậy càng phải có năng lực bảo vệ mình. Đến lúc người bước chân vào giang hồ, chắc không còn ai ở bên cạnh, là một kẻ độc hành lai vãng."

"Ân" Hoàng Linh cúi đầu, cố gắng khống chế không cho nước mắt rơi xuống. "Gia gia, chừng nào chúng ta quay về đảo?"

"Muốn về rồi sao? Ngươi không đi đâu chơi nữa à?"

"Con đâu biết chỗ nào để chơi đâu, mà cũng không muốn để gia gia một mình." Nàng bỉu môi, tỏ vẻ bất mãn. Nàng sống trên đảo đã mấy năm, đường xá thì khi còn ở đây đâu biết gì, làm sao mà kiếm được địa phương vui chơi.

"À, quên mất. Hay ngươi đi ngoạn cùng mấy hài tử xung quanh đây đi?"

"Con không thích, họ không hợp với con."

"Ngươi chưa chơi sao biết không hợp? Tính cách như vậy là không hảo đâu à, mau đi đi."

Vì bị gia gia đuổi ra ngoài khách điếm, cho nên Hoàng Linh mang theo ít tiền đi dạo phố. Nàng nghĩ bản thân nên nếm thử quà vặt ở đây, dù sao ngày trước không có cơ hội. Hàng quán ở đây khá nhiều, tùy tiện ghé vào đâu đó cũng có thể kiếm một bữa ăn. Nàng đi loanh quanh vài vòng, lúc trở về thì trên tay là xâu mứt quả, miệng vẫn còn đang nhai kẹo hồ lô. Nàng nghe loáng thoáng bên tai có người nói tới mình liền dừng bước, nhìn quanh thì thấy là một tiểu cô nương.

"Ta cũng muốn ăn thứ giống cô nương đó cầm."

"Tiểu thư, mấy món đó không ngon đâu. Chúng ta đến khách điếm ăn sẽ tốt hơn."

"Ta không muốn, không muốn. Ngươi mau đi kiếm đi." Cô nương đó bắt đầu làm ầm ĩ khiến nàng mất hứng ăn tiếp. Hơn nữa người qua đường cứ xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Đây này." Nàng đưa luôn xâu mứt quả để đổi lấy sự bình yên cho lỗ tai.

"Ngươi cho ta?" Tiểu cô nương căng tròn mắt ngạc nhiên nhìn ngươi so với mình thấp hơn một chút. "Vậy ngươi muốn gì? Triệu Mẫn ta sẽ giúp ngươi một việc."

"Không cần, không cần." Hoàng Linh phất tay rồi nhanh chân bỏ trốn. Nàng không muốn dính dáng tới mấy vị tiểu thư kì lạ đâu.

"Này, này..." Triệu Mẫn trơ mắt nhìn bóng người bé nhỏ biến mất vào trong đám đông

"Không sao. Ta lấy được ngọc bội rồi, sớm muộn cũng tìm được chủ nhân nó thôi." Nàng mỉm cười, tay mân mê miếng ngọc, trên đó có khắc một chữ "Linh" tuy rằng không được đẹp cho lắm.

Còn về phần Hoàng Linh, do vội vã bỏ đi nên không nhận ra mình vừa bị trộm. Mãi đến lúc về khách điếm, nàng mới phát hiện miếng ngọc đã biến mất từ lúc nào.

"Làm sao vậy?" Trình Anh thấy Hoàng Linh từ lúc về luôn ủ rũ, thiếu sức sống.

"Con bị người ta trộm ngọc bội rồi." Nàng ảo não trả lời.

"Muốn hay không ta cùng ngươi đi đòi lại?"

"Không đi, con có biết người đó ở chỗ nào đâu. Hơn nữa, người ta là tiểu thư đài các, đến đòi đồ tức là tự chuốc lấy phiền phức." Hoàng Linh gục đầu xuống bàn, nàng sợ nhất là gặp phiền phức, rất nhức đầu.

"Đó là miếng ngọc đầu tiên ngươi cực khổ khắc mấy tuần liền, thật sự không muốn lấy lại sao?" Lúc nha đầu này khắc xong, tay đều chi chít vết thương do bị cắt trúng. Vậy mà mặt mày hớn hở, hết chạy đông rồi chạy tây khoe thành quả của mình với đám người trên đảo. Bây giờ lại bảo là không muốn lấy lại, hỏi bà làm sao mà tin cho được.

"Coi như làm tín vật đi, tiểu thư đó nói sẽ giúp con một việc." Mặc dù nàng không nghĩ cô nương kia sẽ nhớ lời hứa của mình.

"Được rồi, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta sắp quay về đảo."

"Để con chuẩn bị." Nàng lên tinh thần, vui vẻ thu dọn quần áo, chỉ cần về đảo thì có thể tiếp tục luyện công rồi.

Hoàng Linh không hề biết là lúc nàng lênh đênh trên biển thì Triệu Mẫn đã muốn lục tung nơi này chỉ để tìm nàng. Mà bởi vì không tìm được người, Triệu Mẫn đã ghi tạc vào lòng một mối căm giận với nàng. "Ngươi sau này cũng đừng tìm ta đòi ngọc, không thì ta sẽ không để ngươi sống bình yên qua ngày."

******

Thời gian thấm thoát trôi, Trương Vô Kỵ đã học được Cửu dương thần công lấy từ người Bạch hầu. Chất độc được giải, được người của Hồng Mai sơn trang cứu. Nhưng phát hiện họ có âm mưu nên Trương Vô Kỵ bỏ trốn. Sau nhảy từ vách đá xuống để tự tử nhưng không thành. Vô tình gặp lại Ân Ly, dung mạo thay đổi, trở nên xấu xí. Còn Ân Ly tưởng Vô Kỵ đã chết nên hai người không nhận ra nhau.

Triệu Mẫn ngày nào giờ đã trở thành một Quận chúa xinh đẹp, kiêu hãnh, thông minh, mưu mẹo hơn người. Dưới tay cô là không ít võ lâm cao thủ theo hầu. Miếng ngọc bội kia cô luôn đeo bên người, cẩn thận giữ gìn như vật trân quý. Vương gia cũng không biết tại sao con gái yêu lại cất giữ thứ lấy từ một tiểu cô nương không danh không phận.

Còn Hoàng Linh, nàng ít đi một phần tinh nghịch lại tăng thêm ba phần tài hoa. Tinh thông hết mọi loại võ công của Hoàng Dược Sư, cầm kỳ thi họa đều khiến người bái phục, bậc thầy thuật Kỳ môn độn giáp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi Hoàng Dược Sư, tính cách nàng có phần cổ quái. Không thích phiền phức, không quản chuyện giang hồ nhưng thường hay chạy đến những nơi giang hồ tụ tập. Hoàng Linh cũng thích phẩm rượu và có tửu lượng khinh người.

Do một lần ra ngoài bị mọi người săm soi nhan sắc rất có anh khí của mình, bị nhầm là nam phẫn nữ trang, nàng từ đó luôn đeo mắt nạ. Vẫn thích mặc nữ trang dù đôi khi cách nói chuyện lại giống một thiếu hiệp hơn. Và như lời Hoàng Dược Sư dự đoán, nàng chỉ còn có một mình ở trên đời. Mọi người thân quen đều đã xuống hoàng tuyền. Cho nên nàng càng thêm khép kín, không giao du bằng hữu, độc hành lai vãng khắp đại giang nam bắc.

Nàng không thích phiền phức không có nghĩa là phiền phức sẽ không chạy đến tìm nàng. Số người bị Hoàng Linh đả thương cũng kha khá, gây thù kết oán với vài kẻ, một số là những tên quan ỷ thế hiếp đáp người. Nhiều lần bị chúng truy đuổi đến mức rơi vào tình huống trốn tạm nhà dân. Mà nàng nhớ nhất là một lần gặp nguy hiểm tới mức phải trốn vào Vương phủ. Vốn nghĩ bản thân gặp may, không ngờ còn đụng chạm đến chuyện tồi tệ hơn.

Thấy trời đã rất khuya, hầu hết người trong phủ đều ngủ, chỉ còn vài tên lính tuần canh. Hoàng Linh lẻn vào nhà bếp kiếm ít thức ăn, no say rồi nàng tiếp tục tìm phòng thuốc trong phủ. Không nghĩ bản thân sẽ bị bắt gặp giờ này nên nàng yên tâm tháo bỏ mặt nạ. Nào ngờ nửa đường lại xuất hiện vị quận chúa được cưng chìu hết mực. Cho rằng nàng là nha hoàn, bảo nàng kêu đại phu. Không muốn gặp thêm phiền phức, nàng ngoan ngoãn đi ngay. Vốn định tranh thủ cơ hội bỏ trốn nhưng nhớ đến gương mặt trắng bệt đó, nàng cắn răng chuốc phiền phức.

Vì để an toàn, nàng trước đó đã trộm một bộ quần áo nha hoàn nên dễ dàng qua mắt tất cả. Dù sao người trong phủ nhiều, trời lại tối, cũng không ai phát hiện điều bất thường. Vừa nghe tin quận chúa bị bệnh, cả phủ đã nhao nhao lên, đèn đều được thắp sáng đến rực cả một khoảng trời. Mà nàng xui xẻo thế nào lại bị bắt đến hầu hạ quận chúa.

"Ngươi còn đứng đây làm gì? Mau theo ta đến hầu hạ quận chúa uống thuốc kẻo lại bị trách phạt." Vậy là nàng hoa hoa lệ lệ bị bắt đi mà không cách nào phản kháng.

Nhìn bộ dạng khổ cực uống thuốc đến nhíu cả mày của quận chúa, nàng nén cười suýt bị nội thương. Hóa ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ đau đầu mà thôi. Hình như hàng động lén lút của nàng bị bắt gặp, quận chúa uống hết dược còn hạ lệnh bắt nàng ở lại.

"Ngươi khi nãy dám cười bổn quận chúa ta?"

"Quận chúa tha mạng." Nàng vờ sợ hãi, vội vã quỳ xuống.

"Biết sẽ chịu tội, ngươi còn dám làm?"

"Bởi không thể cười cho nên nô tỳ mới ráng nhịn."

"Nói hay, ngươi là người mới phải không?"

"Vâng." Ta mới đột nhập vào tối nay.

"Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Nô tỳ tên Vô Danh, 14 tuổi."

"Vậy là ngươi nhỏ hơn ta một năm. Mà khoan, ngươi dám đùa ta? Ai trên đời lại tên Vô Danh."

"Vâng, quận chúa nên ngủ rồi." Trong chớp mắt, Hoàng Linh đã đánh gục tiểu quận chúa.

Đỡ người ngay ngắn trên giường, cẩn thận đắp chăn cho. Mắt vô tình lướt qua miếng ngọc bội đặt bên gối, nàng khẽ cười, tắt đèn xong rồi mới rời khỏi phòng. Ôm quần áo đã dính máu, nành trộm thêm ít thuốc trị thương trước khi quay về khách điếm.

Mơ màng nhớ lại, nàng thấy cô quận chúa đó khả ái, đáng yêu nha. Bàn bên cạnh bỗng truyền đến ít chuyện trên giang hồ.

"Ngươi nghe nói gì chưa? Lục đại môn phái đang chuẩn bị vây đánh Minh giáo kìa."

"Dĩ nhiên là rồi, chuyện lớn đến vậy mà."

"Không biết là vì lý do gì nữa đây?"

"Quan tâm nhiều làm gì, không cẩn thận coi chừng bị họa lây thì khốn."

"Ừ, ừ"

Hoàng Linh nghe vậy không khỏi nhớ đến lần trước, chân mày nhíu lại, uống cạn chung trà, kêu tính tiền rồi lên ngựa đến đỉnh Quang Minh. Lục đại môn phái đã cho nàng ấn tượng rất xấu đối với kẻ tự xưng là danh môn chính phái.

Đi hết mấy ngày đường, Hoàng Linh cuối cùng cũng đến nơi, tuy nhiên muốn lên đến đỉnh thì phải men theo một con đường khác. Nàng còn chưa muốn bản thân bị phát hiện đâu, phải bất ngờ thì mới vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro