Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này. Ngươi tỉnh chưa đó?" Loáng thoáng bên tai có người gọi.

Hoàng Linh đầu óc vẫn còn choáng váng, thân ảnh trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Vỗ nhẹ đầu vài cái, nàng chỉ nhớ là bản thân nhìn thấy một hang động nên hiếu kì đi tới. Xui xẻo thế nào lại gặp phải một lão hòa thượng lén la lén lút ngay cửa hang. Võ công của hắn không tầm thường, đánh nhau hơn hai mươi chiêu thì vẫn còn chưa khiến hắn bị thương. Sau lại thua một hồi phòng bị bởi vì bị chơi xấu, bên tai chỉ nghe "đùng" một tiếng thì bản thân bất tỉnh.

"Ta tại sao ở đây?" Vẫn chưa thấy rõ mọi thứ nhưng nhất định là không phải địa phương kia.

"Ta đi dạo thì phát hiện ngươi nằm ở đây, đầu còn chảy máu nên gọi thử."

"Mặt nạ?" Hoàng Linh sờ thử thấy gương mặt mình không có đeo nó.

"Đây này, nó vỡ thành hai mảnh rồi." Người trước mặt đưa nó đến trước Hoàng Linh, quả thật đã bị vỡ.

Mà khoan, nàng nhớ rõ mặt nạ này rất chắc chắc, làm sao vỡ dễ dàng như vậy được? Còn người này, khi không lại đến đây đi dạo, nhất định là đang nói dối.

Đỉnh Quang Minh vốn được cho là nơi ở của ma giáo, người đến đây hoàn toàn không bình thường. Tốt hơn hết là nên tránh xa người này, đỡ gặp phải chuyện phiền phức.

Mắt của nàng cũng đã bình thường trở lại, thấy rõ ràng đối diện là một nữ nhân phẫn nam trang. Cô nương này làm sao lại ngồi sát vậy, không sợ bị phát hiện thân phận hay sao. Có lẽ bây giờ trang ngốc là đúng đắn, không nên vạch trần.

"Ta có việc, đi trước. Hôm nào gặp sẽ báo đáp công tử sau. Cáo từ."

"Ta còn chưa biết danh tính của cô nương. Ta họ Triệu."

"Ta họ Hoàng, cảm tạ Triệu công tử đã ra tay cứu giúp. Có cơ hội sẽ gặp lại."

Bởi vì chỉ lo trốn tránh, Hoàng Linh không phát hiện người quen ngay trước mặt. Triệu Mẫn nhìn theo bóng lưng của người nọ, khẽ mỉm cười. Lâu rồi không có gặp người thú vị như vậy, nếu có thể lôi kéo về phe mình sẽ là một chuyện tốt. Xung quanh nàng hầu hết đều là nam nhân, một cái khuê mật cũng chẳng có. Muốn ra ngoài dạo chơi chỉ có cảm giác bị quản giáo nghiêm cũng bởi bọn họ.

Nhớ lại lúc nãy, Triệu Mẫn quả thật đang đi dạo thì nghe thấy tiếng động lạ mới hiếu kì coi thử. Đến nơi là biết vừa xảy ra một trận hỗn chiến, xung quanh bị tàn phá không ít. Trên mặt đất chỉ còn lưu lại mỗi một cô nương bất tỉnh, đầu còn bị thương. Mặt nạ xuất hiện vết nứt nhưng không lớn, Triệu Mẫn nghĩ ngợi xong thì dùng nội công đánh vỡ nó rồi bắt tay băng bó cho nàng. Phải nhớ Triệu Mẫn là vị Quận chúa hết sức được sủng ái của Vương phủ. Đây là lần đầu tiên nàng cấp người khác băng bó.

Nữ nhân mà khiến Triệu Mẫn lưu tâm không nhiều nhưng mà... Trừ mẫu thân, hình như chỉ có hai người. Một là tiểu cô nương ngày nhỏ bị nàng trộm mất ngọc bội, hai là người giả làm nô tỳ cười nhạo xong thì đánh nàng ngất xỉu. Đều biệt tung vô dạng như nhau, oán giận của nàng theo đó ngày càng sâu.

"Hai người các ngươi cũng đừng để Bổn quận chúa bắt được nếu còn muốn giữ lại mạng nhỏ của mình."

Bởi vậy cho nên số phận bị đày ải của Hoàng Linh kéo dài đến vô hạn, mỗi ngày đều bị lăn qua lăn lại. Dĩ nhiên, Quận chúa Triệu Mẫn tâm tình cũng không hề bình yên được một khắc bởi Hoàng Linh. Mà đó là chuyện ngày sau mới kể, còn bây giờ thì...

"Quận chúa, mọi chuyện đều chuẩn bị ổn thỏa theo phân phó của ngài."

"Bên ngoài bất tiện, vẫn nên gọi Công tử đi."

"Vâng, thuộc hạ hiểu. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Còn chuyện của Thành Khôn hắn..."

"Tiếp tục theo dõi cho ta, lần này cẩn thận chút. À, khoan..."

"Công tử còn gì phân phó?"

"Cử người giỏi một chút điều tra tung tích cô nương vừa nãy cho ta. Nếu lại thất bại như hai lần trước thì ngươi tự biết hậu quả."

"Thuộc hạ đã biết." Hắn không khỏi rùng mình trước sự uy hiếp của Quận chúa.

"Kế hoạch này chuẩn bị đã lâu, tuyệt đối không thể để thất bại. Rõ chưa?"

"Vâng. Thuộc hạ cáo lui."

*********

Trong mật đạo của Minh giáo

"Chạy mau." Trương Vô Kỵ lôi kéo Tiểu Chiêu bỏ chạy, phía sau có một tảng đá lớn gần bằng đường lăn theo.

Bỏ chạy cật lực, cả hai may mắn khi tảng đá bị chặn lại vẫn còn cách một khoảng. Tuy nhiên, đường đi cũng đã hoàn toàn bịt kín. Thành Khôn sau trận đánh với Hoàng Linh cũng tiến vào, hằn đẩy thêm một tảng đá nữa hồng tiêu diệt hai người Trương Vô Kỵ. Chỉ có điều hắn không ngờ tới hành động vô tình của mình lại mở ra một mật đạo dẫn đến phòng binh khí. Và cũng nhờ vậy Trương vô Kỵ nhìn thấy nhan sắc thật của Tiểu Chiêu. Mà tại đây, họ tìm ra căn phòng bí mật chứa Tâm pháp của Càn khôn đại na di. Bí mật trên tấm da dê được giải khiến cho Trương Vô Kỵ rất ngạc nhiên đối với nàng. Sự kinh ngạc càng tăng thêm khi nàng thể hiện mình là người rất thông minh, hiểu được Ngũ hành bác quái rất thành thạo. Khiến Vô Kỵ hắn nghi ngờ thân phận thật sự của Tiểu Chiêu nhưng vì ngại làm nàng khó xử nên Trương Vô Kỵ cũng không ép buộc.

Trương Vô Kỵ hiện tại đang cùng Tiểu Chiêu nghiên cứu Càn khôn đại na di. Vừa xem vừa học từ chút một, chỗ nào không rõ cả hai lại cùng nhau bàn bạc. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Chiêu cùng tư chất thông minh của mình và Cửu dương thần công, Trương Vô Kỵ rất nhanh đã lĩnh hội được. Qua một khoảng thời gian, Trương Vô Kỵ rất nhanh luyện tới tầng thứ bảy, vượt xa người thường làm Tiểu Chiêu thán phục.

Mà trong khoảng thời gian này, Minh giáo đã bắt đầu đại chiến cùng Lục đại môn phái. Thành Khôn từ hang động ra thì nhìn khắp nơi đều là tử thi của cả hai phe. Đột nhiên, từ xa truyền tới tiếng của Triệu Mẫn khiến hắn giật mình lo sợ. Nàng như trước chất vấn hắn có phải hay không còn giấu giếm chuyện gì.

"Theo trực giác của ta, ngươi hẳn còn có chuyện giấu diềm nên đã cho Quý Trị Thông theo dõi." Ngưng một chút, nàng nói tiếp "Nhưng qua một đêm cũng không thấy Quý Trị Thông trở về. Thành sư phụ có thể nói ta biết hắn đâu và tối qua ngươi đã đi không?"

Triệu Mẫn cười nói, mắt nhìn thẳng vào Thành Khôn khiến hắn không khỏi run sợ. Còn đang nghĩ biện pháp trả lời thì chợt nghe có tiếng người truyền tới.

"Là Thiên ưng giáo." Mặt hắn thể hiện rõ sự lo lắng nhưng ai biết được là vì sao hắn lo sợ.

"Đây không phải chiến tranh của ta, không cần ứng chiến. Lui!" Triệu Mẫn ra lệnh. Nhờ vậy mà Thành Khôn tránh thoát một kiếp.

Còn Thù nhi (hay Ân Ly) đã bị Kim hoa bà bà bắt gặp. Vì trước đó nàng tự ý trốn đi nên vừa thấy người thì run sợ rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng rất nhanh bị Kim hoa bà bà bắt lại. Hai tên nãy còn khinh bỉ nàng thì vừa xoay lưng đã bị Kim hoa bà bà một chiêu giết chết. Nghe được lý do muốn đi tìm Vô Kỵ của Thù Nhi, gương mặt còn đang tức giận thoáng chốc liền tươi cười. Sau đó, bà muốn Thù Nhi theo mình tới đảo Băng Hỏa. Trước sự chần chừ của nàng, sắc mặt trở nên thâm trầm, không nhiều lời liền ép buộc Thù Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời. Thù nhi tuy rằng không muốn nhưng không dám làm trái, lẳng lẳng đi theo.

"Vô Kỵ ngươi rốt cuộc đang ở đâu?" Nàng nỉ non trong lòng.

Mà Trương Vô Kỵ lúc này vừa cùng Tiểu Chiêu ra đến bên ngoài. Lần đầu nhìn rõ nhan sắc thật của Tiểu Chiêu, Trương Vô Kỵ không nhịn được mà khen ngợi

"Cô thật sự xinh đẹp."

"Đừng đùa, ngươi chỉ nói suông miệng thôi." Dù vậy nàng vẫn e lệ cúi đầu.

"Không có. Ta nói sự thật mà, sau này không nên giả làm cô nương lưng gù xấu xí nữa."

"Được. Ngươi kêu ta không giả vờ thì không giả vờ nữa." Tiểu Chiêu vui vẻ nói. Chỉ là qua một lúc Trương công tử vẫn nhìn chăm chú khiến nàng ngượng ngùng.

"Ngươi đây... là muốn sao?"

"Cô nương da thật trắng, cái mũi còn cao hơn những cô gái Trung Nguyên một chút. Ta đoán cô hẳn là người Tây Tạng đi."

"Ta thà làm một cô gái Trung Nguyên còn hơn. Không nói những chuyện này nữa, phải mau tìm đường lên đỉnh Quang Minh."

Lực chú ý bị Tiểu Chiêu chuyển sang hướng khác cho nên Trương Vô Kỵ rất nhanh đem những chuyện này để ra sau đầu. Hắn cũng không phát hiện ngữ khí Tiểu Chiêu có điểm bất thường.

Tại đỉnh Quang Minh

Bạch Mi Ưng Dương Ân Thiên Chính đang giao đấu cùng Diễn Thuật phái Võ Đang giao chiến. Phe Minh Giáo chỉ còn lại mỗi ông và Ân Tố Tố là chưa bị thương. Tuy nhiên, kể từ ngày Vô Kỵ mất tích, tinh thần nàng suy sụp rất nhiều. Bây giờ cứ như người mất hồn, chìm trong tự trách, thương nhớ nhi tử. Nàng vẫn không tin Vô Kỵ đã chết chừng nào còn chưa tìm thấy xác, đó cũng là hi vọng cuối cùng còn tồn tại trong trái tim Ân Tố Tố.

Đến khi Ân Thiên Chính bị một kiếm xuyên thân, Ân Tố Tố mới thức tỉnh, kêu to một tiếng: "Cha!"

"Ta không sao, không nên kích động." Dù trên người mang thương, ông vẫn nói vài lời an ủi nữ nhi.

"Tống Diễn Kiều nguyện sẽ trị thương cho Ân lão tiền bối."

"Không cần phí tâm đại hiệp." Ông kiên định trả lời.

"Vậy tiếp theo đây sẽ do Tống mỗ tiếp ngài."

"Khoan đã." Chợt có người lên tiếng cắt ngang "Tống đại hiệp. Võ Đang phái làm sao có thể đại chiến với một lão dương gia đang bị thương như vậy. Không công bằng."

Mọi người lập tức chú ý đến người vừa mới lên tiếng. Ân Tố Tố ngẩng đầu lên nhìn, phút chốc hô hấp như ngừng lại. Dáng vẻ kia tám phần giống với người đó, nàng làm sao có thể kìm chế tâm tình. Vốn đã tưởng mất đi, bây giờ người lại xuất hiện ngay trước. Đây là nhi tử nàng đứt ruột sinh ra, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra Trương Vô Kỵ. Ông trời có mắt, để mẹ con nàng còn thể gặp lại nhau dù rằng địa phương này không quá thích hợp. Cố gắng bình ổn trở lại, Ân Tố Tố khán toàn cảnh lúc này, chỉ sợ Vô Kỵ lành ít dữ nhiều.

Nhưng vượt lên trên dự đoán của Ân Tố Tố, Trương Vô Kỵ liên tiếp đánh bại người của Côn Luân giáo, phái Không Động bằng Càn khôn đại na di. Đến khi Viên Âm đại sư của Thiếu Lâm Tự lên tiếng, mối hận với hắn đồng thời được khơi dậy trong lòng của hai mẹ con Ân Tố Tố. Nhất là khi hắn dám xằng ngôn nhục mạ Trương Thúy Sơn.

"Danh tiếng của Trương ngũ hiệp há để cho ngươi nói bậy hay sao?" Trương Vô Kỵ có chút lớn tiếng, cố gắng áp chế trong lòng lửa giận.

"Người trong thiên hạ ai cũng biết Trương Thúy Sơn đã nghe lời dụ dỗ của ma nữ để rồi cuối cùng lọt vào sự trả giá của háo sắc..."

"Không cho phép ngươi nhục mạ Trương ngũ hiệp."

"Người xuất gia chỉ nói lời thật..."

"Ngươi câm miệng !!!"

Chớp mắt Trương Vô Kỵ đã xuất hiện trước mặt hăn, tay còn định đấm một phát nhưng kịp thời ngăn lại. Tuy nhiên nội công ẩn chứa trong nó cũng đủ khiến người người kinh sợ.

"Thật là một trận tốt xem. Rất hay à." Hoàng Linh lẳng lặng núp một bên làm người vô hình mà cảm thán. "Nếu là ta, tên Viên Âm đó khó mà còn đứng đó nói lời vũ nhục người đã khuất. Chút thái độ tốt đẹp đều không có vẫn dám xưng người xuất gia giàu lòng từ bi. Thiên hạ thật sự là loạn a."

___________________

P/s: Cả một tuần thật lười không muốn động. Bây giờ thì khôi phục lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro