Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Linh chứng kiến Trương Vô Kỵ đấu với Viên Âm đại sự mà cảm thán trên giang hồ có không ít người tuổi trẻ tài cao. Thân thể linh hoạt, né đòn liên tục, nhiều lần tránh thoát các đón cao cấp. Đã vậy còn dám ra điều kiện cùng người khác. Rất khí phách. Thật muốn hôm nào có dịp cùng tranh tài một phen, lĩnh hội tinh hoa võ thuật của hắn. Nhìn thoáng qua phía Minh giáo, toán bộ cũng đều đã mất đi khả năng chiến đấu, rơi vào thế hạ phong.

Chà, chà, mới quay đầu một khắc, khắc sau hắn đã học được võ công của Thiếu Lâm Tự. Người này trí nhớ không sai, đáng khâm phục. E rằng bản thân nếu muốn xưng bá giang hồ cũng phải kính hắn ba phần. Tuy rằng tính cách có phần lập dị do ảnh hưởng của Hoàng Dược Sư, Hoàng Linh không phải kẻ đơn giản nói là làm mà luôn suy tính thiệt hơn. Đặc biệt hiện tại Hoàng Linh thích nhất là giấu tài, lang thang khắp nơi mà chiêm ngưỡng đại giang nam bắc. Nàng bây giờ chỉ mới đứng trong giang hồ hai nam, là một kẻ vô danh tiểu tốt. Và với thân phận nữ tử cùng tư tưởng trọng nam khinh nữ, có ai lại đi quan tâm để ý chứ. Võ công xuất chúng thì thế nào, khuấy đảo người trong thiên hạ thì sao? Cuối cùng tất cả mọi người vẫn đều cho rằng bản thân nên lập gia đình, sinh con mới phải đạo.

Nàng tuyệt đối không thể để người khác thay nàng quyết định số phận của bản thân. Mà muốn vậy phải trở nên cường đại hơn nữa, sớm ngày hoàn thành tâm nguyện khiến người người nể phục. Tốt hơn hết là sau sự việc hôm nay nàng quay lại Đảo Đào Hoa chuyên tâm khổ luyện. Nàng không có như tên thiếu niên này may mắn như vậy, phút chốc đã học được lại còn có đại sư nguyện ý dạy thêm.

Lại thêm một kẻ lên đài, là Chưởng môn phái Hoa Sơn. Hử, võ công tầm thường, quỷ kế đa đoan. Coi ra thân xưng danh môn chính phái cũng không được chính trực, chơi trò đánh lén. Khoan đã, tên này thật sự không tầm thường. Chưởng môn phái Hoa Sơn ném được tư vị gậy ông đập lưng ông rất xứng đáng a.

Cùng lúc đó, Triệu Mẫn đã xuất hiện bên trên triền núi, ngắm nhìn toàn cục giữa Lục đại môn phái và Minh giáo. Tên thiếu niên đứng đó là ai mà võ công cái thế, một mình dám chống đỡ cho Minh giáo. Lần này là Chưởng môn phái Nga My xuất chiêu. Đó là...

"Đúng là một thanh Ỷ Thiên Kiếm tốt."

"Ta giúp cô đoạt về." Trác Nhã Đốc lên tiếng.

"Đừng phá hỏng kế hoạch của ta."

Võ công của hắn thật sự rất mạnh, nếu có thể thu phục dưới tay thì lực lượng sẽ mạnh lên rất nhiều. Thậm chí tay không tất sắt vẫn có thể đánh bại Duyệt Tuyệt Sư Thái của phái Nga My, kẻ này tuyệt đối không thể xem thường. Ồ, hắn ta không đánh nữ tử áo hồng, coi ra giữa hai người này chắc hẳn có gian tình gì đó.

Hoàng Linh ở đây cũng có cùng suy nghĩ với Triệu Mẫn, nghi ngờ tình cảm giữa hai người này. Lại nghe thấy Duyệt Tuyệt Sư Thái hét lớn:

"Chỉ Nhược, một kiếm đâm chết hắn."

Quả thực tuyệt tình đến cùng cực, đã thấy quan hệ người ta mờ ám còn muốn lợi dụng nó giết người. Đáng tiếc có ta ở đây mấy trò này phải tạm gác qua một bên rồi. Hoàng Linh thầm nghĩ, cúi người nhận một hòn sỏi nhỏ. Thấy Chu Chỉ Nhược vừa động kiếm, Hoàng Linh lập tức vận Đạn Chỉ Thần Công bắn thẳng vào tay nàng.

Chu Chỉ Nhược nội tâm vẫn còn day dứt thì đột nhiên tay tê rần, bắt buộc phải buông Ỷ Thiên Kiếm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa không khiến sư phụ nghi ngờ bản thân vừa không phải tổn hại Trương công tử. Còn đang thắc mắc ai vừa ra tay thì thấy một tiểu cô nương xuất hiện giữa đám người.

Tât cả mọi người đều bị thu hút về phía Hoàng Linh, sự việc năm nào được gợi lại. Ân Tố Tố nhìn kỹ tiểu cô nương năm nào giờ đây đã trổ mã, gương mặt tuy vẫn mang nét ngây ngô nhưng thần thái thì ổn trọng hơn rất nhiều. Duy chỉ hành động còn như cũ, không biết từ đâu xuất hiện dùng một chiêu Đạn Chỉ Thần Công phá vỡ toàn bộ cục diện.

"Tiểu bối chứng kiến nãy giờ phát hiện nhiều người vẫn như năm xưa, lấy mạnh hiếp lớn, lấy yếu địch nhiều. Nay còn có thêm chiêu đánh lén như ở phái Hoa Sơn. Thật không biết ở chỗ nào xứng với hai từ chính phái. Hổ thẹn. Hổ thẹn."

"Ngươi là ai mà ở đây ăn nói xừng bậy? Đã trợ giúp Ma Giáo còn vũ nhục Lục đại môn phái." Duyệt Tuyệt Sư Thái mang khuôn mặt bất thiện, tựa hồ muốn xông lên một kiếm giết chết Hoàng Linh.

"Tiểu bối họ Hoàng, tên thì xin được giấu kín. Lời tiểu bối nói nãy giờ đều là sự thật, ai ai cũng nhìn thấy thì sao có thể gọi là vũ nhục. Huống hồ, thấy người gặp nguy thì ra tay giúp đỡ đâu phải là chuyện trái đạo lí giang hồ."

"Ngươi ngăn cản phái Nga My giết tên tiểu tử Tăng A Ngưu này mà dám nói không trái đạo lí. Phải biết Ma giáo tội ác tày trời, chết cũng không đủ đến tội."

"Duyệt Tuyệt Sư Thái đầy là nói sai rồi." Hoàng Linh vẫn nói chuyện bình ổn, không hề sợ hãi.

"Ngươi" Bị một tên tiểu tốt bảo bản thân sai, Duyệt Tuyệt Sư Thái giận tím mặt, sát khí đầy trời.

"Tiểu bối từ đầu đều ở đây, biết Tăng công tử đây đâu phải là người của Minh Giáo, sao có thể gọi là trợ giúp Minh Giáo? Hơn nữa Duyệt Tuyệt Sư Thái cứ động một chút là đòi giết người, chẳng lẽ ai phạm sai thì đều đền mạng à? Và tiểu bối mạo muội hỏi Sư Thái ngài đây có còn chút gì gọi là lòng thương tiếc hay không?"

"Ta tại sao phải thương tiếc kẻ thù? Thà giết chết kẻ đó còn hơn lưu lại mầm móng tai họa sau này. Mà ngươi, sử dụng võ công của Đông Tà, thì chẳng phải hạng tốt lành gì."

"Phiền Sư Thái thu hồi lời nói của mình. Dù Đông Tà Hoàng Dược Sư không theo tà không theo chính nhưng vẫn là bậc anh hùng một thời. Huống chi, nếu so thân phận, ngài thân là hậu bối, sao có thể nói lời bất kính với tiền bối? Nên nhớ, Hoàng Dược Sư dù thế nào cũng là ông ngoại của Sư tổ Quách Phù - người đã sáng lập ra phái Nga My."

"Hừ" Duyệt Tuyệt Sư Thái hôm nay cảm thấy mặt mũi của bản thân đều đã mất hết trước anh hùng trong thiên hạ vì một tiểu cô nương. Hảo thất bại. "Phái Nga My ta đây nhận thua, mọi chuyện xin nhờ phái Võ Đang giải quyết."

"Cả ta và Diễn Thuật sư đệ đều đã ra mặt, không thể tiếp tục giao đấu."

"Cha, vậy để con lên thế hai người." Tống Thanh Thư tự đề cử, len lén liếc mắt nhìn về phía Chu Chỉ Nhược.

"Ma Giáo lần này cử ai quyết đấu cùng ta, mau bước ra."

Tống Thanh Thư nhìn lướt qua toàn bộ người của Ma Giáo, ai cũng đều bị thương hoặc không có sức chiến đấu. Tên Tăng A Ngưu thì giao đấu nãy giờ đã tiêu hao rất nhiều công lực, suy yếu tới mức không tránh nổi một kiếm của Chỉ Nhược muội. Còn tiểu cô nương kia, chỉ có miệng lưỡi giảo hoạt còn võ công chỉ mỗi một chiêu Đạn Chỉ Thần Công, hoặc nhiều lắm là thêm khinh công, vài ba thế võ mèo quào. Với lại đầu còn băng một vết lớn như vậy, thần trí đều không thanh tỉnh. Đâu như Chỉ Nhược muội vừa đẹp vừa giỏi, có thể trực tiếp công kích tên họ Tăng. Chỉ cần đánh bại một trong hai tên này, Chỉ Nhược muội sẽ thay đổi cách nhìn về hắn, chấp nhận tình cảm của hắn.

Nếu những suy nghĩ này để cho Hoàng Linh biết được, hắn ta chắc chắn cảm nhận cảnh sống không bằng chết. Một tên xảo trá, hèn mòn, si tình quá độ còn thêm khinh định mà dám tự cho là đúng, đòi đánh thắng nàng. Hai từ thôi: Nằm mơ. Đáng tiếc cho một đời anh minh, nghĩa khí, chính trực của Tống đại hiệp. Nhi tử của ông lại là một phế vật trong chốn võ lâm, một chút khí chất anh hùng cũng không tồn đọng trên người hắn.

"Tăng thiếu hiệp trước hết cứ nghĩ ngơi dưỡng sức, để tên này cho ta đối phó." Vẻ mặt hèn mòn của Tống Thanh Thư rất chọc người muốn đánh.

"Ta không đánh với ngươi, nữ nhi chân yếu tay mềm không nên xuất hiện tại chốn này." Thấy chưa, Tống Thanh Thư ta đây vẫn rất nghĩa khí.

Hắn không nói nàng giống nam nhân đã rất cảm tạ, chỉ thử coi trên người nàng có chỗ nào là chân yếu tay mềm. Hoàng Linh trải qua một phen tự hỏi, so sánh bản thân với nữ nhân phái Nga My, rút ra một kết luận: Tên này trong đầu chứa toàn nước, ngu ngốc không tả nổi. Tống đại hiệp, nhi tử của ngài thì ngài mau thu hồi, đem về nhà dạy dỗ lại đi. Hắn còn nói thêm lời nào nữa sợ rằng mặt mũi của ngài cùng phái Võ Đang đều đem vứt bỏ là vừa.

Minh Giáo nghe Tống Thanh Thư nói Hoàng cô nương như vậy, nén cười tới nội thương. Người ta khí thế cường bức, dám ngang nhiên đối chất cùng Duyệt Tuyệt Sư Thái, còn bức lui bà ta. Không chỉ có Minh Giáo, những người khác đều không muốn nhìn thẳng vào Tống Thanh Thư. Một lần nữa bày tỏ lòng thương tiếc của chính mình với Tống đại hiệp.

Tuy rằng mọi người biểu hiện ra rất rõ ràng là lời nói của hắn có bao nhiêu ngu ngốc, Tống Thanh Thư hoàn toàn không nhìn thấy, tiếp tục phạm sai lầm.

"Tiểu cô nương biết sợ rồi sao? Mau mau xuống núi đi. Đây không phải địa phương cứ muốn làm loạn là được."

Hắn nhìn lầm Hoàng Linh nén cười tới run rẩy thành run sợ trước khí thế của hắn. Hoàng Linh nghe vậy, càng nén cười kịch liệt. Nàng khi nãy đấu võ miệng cùng Duyệt Tuyệt Sư Thái không gọi làm loạn thì phải gọi là gì? Nếu biết sợ thì sớm đã không xuất hiện tại nơi đây rồi, làm gì mà có người cho hắn nói mấy câu đó.

"Xuất chiêu đi." Hoàng Linh thu hồi tâm tư đùa giỡn, gương mặt nghiêm túc hẳn ra.

"Thật ngốc nghếch. Ta đã cho cơ hội vậy mà không biết nắm giữ. Tiếp chiêu."

Mang bao dũng mãnh xông tới, Tống Thanh Thư quyết định một đòn đánh bại tiểu cô nương trước mắt. Khoảng cách kiếm còn cách một tất, tiểu cô nương không chịu né tránh khiến hắn có ảo tưởng rằng tương lai hạnh phúc đang mở ra. Đáng tiếc, mơ mãi mãi là mơ, không thể thành sự thật. Hoàng Linh chớp mắt xoay người tránh thoát, tay nhanh chóng cầm rút tiêu chém hắn một nhát, sẵn tiện bồi thêm một cước đá hắn lăn vòng trên đất.

Cùng lúc này, Ân Tố Tố chạy tới bên Trương Vô Kỵ ôm chắt lấy hắn, nước mắt liên tục tuôn rơi. Nàng chờ lâu lắm rồi, đến tận bây giờ mới có thể ôm nhi tử vào lòng.

"Vô Kỵ, con là Vô Kỵ phải không?" Tiếng nói nức nở, môi lại luôn nở một nụ cười rạng rỡ.

"Mẹ! Con về rồi." Trương Vô Kỵ cũng ôm chầm lấy Ân Tố Tố. Niềm hạnh phúc vô bờ khi mẫu tử tìm lại được nhau.

Nghe Ân Tố Tố hô to tên Trương Vô Kỵ ai ai đều bất ngờ, người bên phái Võ Đang nhanh chóng chạy đến. Thậm chí Tống Viễn Kiều cũng bỏ qua luôn nhi tử của mình đứng chật vật một bên ai oán.

"Ngươi sớm đã biết hắn là Trương Vô Kỵ phải không?" Duyệt Tuyệt Sư Thái nhìn qua Chu Chỉ Nhược. Nàng không nói gì, cúi đầu cam chịu.

____________________

P\s: Tên nhân vật phụ nếu có sai nhớ báo giùm một tiếng. Năm mới sắp đến rồi nên nếu tui đủ siêng sẽ có thêm một chương vào giao thừa. Ai biết được, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro