Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi thật sự là Trương Vô Kỵ phải không?"

"Ân Lục thúc, thật là ta. Vì muốn trốn tránh người điều tra tung tích của nghĩ phụ đành phải giả danh Tăng A Ngưu. Bây giờ gặp lại nương nên không muốn giấu giếm nữa."

"Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi." Tống đại hiệp cười vui vẻ.

Trong khi mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, Ân Lê Đình chạy ngay đến trước Dương Tiêu, rút kiếm đâm tới. Dương Bất Hối thấy vậy nghiêng người cản trước cha, nhờ vậy Ân Lê Đình không giết được Dương Tiêu.

"Không được tổn hại tới cha ta."

"Tránh ra! Ta phải báo thù rửa hận cho mẹ của ngươi."

"Nếu vậy thì ông giết bà ta trước" Dương Bất Hối chỉ tay về phía Duyệt Tuyệt Sư Thái, giọng nói mang đầy sự hộc hằn "Mẹ tôi chính bị lão tặc ni đó dùng một chưởng đánh chết."

"Ngươi nói gì vậy? Bà ấy là sư phụ của mẹ ngươi đó."

"Mười chín tháng bảy năm Nhâm Ngọ ta vẫn nhớ ngày đó ở Hồ Điệp Cốc, lão tặc ni đó đã ép mẹ ta giết cha của ta nhưng mẹ ta không có chịu. Lão tặc ni đó đã đánh chết mẹ của ta."

"Không..."

"Điều này Vô Kỵ ca ca cũng nhìn thấy." Câu nói đó càng thêm đả kích Ân Lê Đình.

"Không... không..." Ân Đình Lê sợ hãi quay đầu "Sư Thái... Kỷ cô nương... "

"Không sai. Ta làm việc xưa nay quang minh chính đại không làm việc mờ ám. Kỷ Hiểu Phù không biết liêm sỉ, đã lén lút sinh con với Dương Tiêu, phản bội sư môn. Cô ta đã không tuân sư mệnh lại không chịu thích sát Dương Tiêu, giữ lại có ích lợi gì." Duyệt Tuyệt nói ra không một chút cảm giác, chứng tỏ bà ta có bao nhiêu tuyệt tình.

"Không... Không... Ta không tin Hiểu Phù lại đối với ta như vậy."

"Ngươi hãy hỏi người con gái này cô ta tên là gì."

"Ta tên Dương Bất Hối. Mẹ ta nói chuyện này đến cuối cùng mẹ ta cũng không có hối hận."

"Không... Không phải đâu..." Ân Lê Đình liên tục phụ nhận sự thật tàn khốc: Người con gái hắn yêu chưa bao giờ có tình cảm với hắn. Đến cuối cùng hắn hét to một tiếng rồi điên cuồng bỏ chạy. Tống Viễn Kiều lo lắng an toàn của sư đệ lúc này đang cơn hoảng loạn, nhanh chóng phái người đuổi theo.

Triệu Mẫn chứng kiến hết tất cả, mím môi suy nghĩ gì đó, biểu tình rất không cam lòng, xoay người gương mặt liền trở lại bình thường.

"Một vở kịch hay như vậy là bị hai người từ đâu xuất hiện phá hủy hết thảy. Nghe đây..."

"Đối phương người đông." Trác Nhã Đốc hảo tâm nhắc nhở lại bị quở trách.

"Không biết điều động binh lực địa phương à? Họ người đông, chúng ta nhiều hơn họ gấp mười gấp trăm lần mà."

Còn dưới chân núi, dòng người bắt đầu tản đi, chỉ chừa lại mỗi phái Võ Đang vẫn còn đang vây trong niềm vui gặp lại Trương Vô Kỵ. Họ hoàn toàn không biết rằng bản thân chuẩn bị bước vào một cái bẩy rập hết sức tinh vi dành riêng cho mình.

"Đại bá với Thất thúc tha lỗi cho điệt nhi bất kính."

"Không sao. Không sao."

"Dạo này sư công có khỏe không ạ?"

"Trước khi bế quan lão nhân gia ông ấy cứ nhớ mãi không quên tên tiểu tử nhà ngươi."

"Chớp mắt đã mười năm, Ngũ muội coi, Vô Kỵ bây giờ đã là một thiếu niên anh tuấn, so với cha mình tài giỏi hơn nhiều."

"Đại sư huynh quá khen, Vô Kỵ còn cần học tập nhiều. Mấy năm qua ta không thể dạy dỗ được gì, lương tâm rất áy náy. Hơn nữa lâu như vậy không gặp, mẹ con ta phải dành thời gian tâm sự với nhau chứ."

"Đúng đó đại sư bá, ta lúc này nghĩ làm hiếu tử, bồi bạn bên cạnh mẹ."

"Ha ha ha, hảo. Ngươi cũng nên dành thời gian đến Võ Đang thăm chúng ta. Mà ngươi chắc đã trải qua không ít sóng gió."

"Khụ... khụ" Nghe tiếng ho mọi người quay đầu lại nhìn.

"Cha"

"Ông ngoại"

Hai tiếng kêu đồng thời vang lên cùng lúc, Ân Thiên Chính một tay đỡ ngực cũng cố gắng hòa mình vào niềm vui đoàn tụ. Nhìn bọn họ vui như vậy, nỗi nhớ người thân cùng sự cô độc thoáng chốc được gợi lên trong Hoàng Linh. Người ta vẫn còn một nơi gọi là nhà, sẽ có người đợi mỗi lần trở về, lo lắng quan tâm. Vẫn nên rời đi thôi, ở lại chỉ thêm cản trở gia đình người ta sum họp.

"Hoàng cô nương." Ân Tố Tố chợt nhớ tới nàng thì thấy người đã muốn đi xa vội vàng gọi ngược lại. "Cô nương đã hai lần giúp đỡ bọn ta, không nên lại lẳng lặng bỏ đi nữa chứ. Mau đến đây, còn chưa có dịp cảm tạ mà."

"Không cần. Tiện tay giúp người mà thôi." Hoàng Linh nhanh chóng từ chối.

"Sao nói vậy được? Tiểu cô nương coi khinh Minh Giáo cùng Thiên Ưng Giáo  bọn ta không biết đạo lí giang hồ à." Ân Thiên Chính cũng mở lời giữ người.

"Tiểu bối không dám."

"Đáng tiếc đại bộ phận Minh Giáo đều đã bị thương, không đón tiếp cô nương chu đáo được. Ủy khuất cô nương rồi."

"Tiền bối cần chi phải nói lời khách khí, tiểu bối thật sự không dám nhận."

"Mau giao pháp thể của Viên Châu sư huynh cho ta. Không thì ta châm lửa đốt trụi chỗ nãy." Bỗng nhiên Viên Âm đại sư từ đâu xuất hiện quát to.

"Nè nè, nè nè, ngươi điên cái gì vậy hả? Một tên hòa thượng đầu trọc như ngươi bọn ta không cần, lấy hòa thượng chết Viên Châu làm gì chứ."

"Ngươi..."

"Viên Âm, lần này chúng ta ở chỗ này nhưng không thấy người Ma Giáo tới đây. Thật không cách nào lấy đi Viên Châu." Phương trượng Thiếu Lâm Tự cắt ngang Viên Âm.

"Nhưng mà pháp thể sư huynh không tìm thấy nữa." Viên Âm đại sư nói ra đều khiến mọi người kinh ngạc. Hoàng Linh từ lúc thấy thái độ kịch liệt của Trương Vô Kỵ cùng việc nàng vô tình chạm mặt một lão hòa thượng liền bắt đầu sinh nghi. Bây giờ nghe đại sư nói vậy càng thêm khẳng định giả thuyết của mình. Vậy tên này thật ra mang thân phận gì và mục đích của hắn nhắm vào ai?

"Chỉ có thể là lúc các môn phái khác trong lúc thu dọn thi thể đã lấy nhầm pháp thể của Viên Châu rồi. Trương thí chủ, hãy nhớ ước hẹn của chúng ta."

"Đại sư yên tâm, hôm nào vãn bối nhất định đến nghe ngài truyền thụ."

Lúc này đoàn người phái Võ Đang đã rời đi, Hoàng Linh theo chân những người khác vào chính điện. Vì bọn họ trên người ai cũng có ít nhiều vết thương nên vừa vào trong đã vội vã cấp nhau băng bó. Hoàng Linh vui vẻ tham gia hỗ trợ, vừa làm vừa trò chuyện đông tây nam bắc.

"Cô thật sự là Tiểu Chiêu sao?" Dương Bất Hối tới giờ vẫn thấy vẻ ngoài thật sự của Tiểu Chiêu rất khó tin. Nếu không phải trên chân nàng vẫn còn đeo dây xích, sợ rằng nói ra không một ai tin nổi.

"Thật sự là ta." Nàng không nghĩ mọi người lại phản ứng như vậy.

"Hoàng cô nương, ta thấy chiêu Đạn Chỉ Thần Công của cô nương uy lực vô song, không biết có thể hay không chỉ giáo ta một chút?" Dương Tiêu từng học qua chiêu này nên có một độ hiểu biết nhất định về nó. So với trình độ bản thân, tiểu cô nương kia giỏi hơn hẳn một cấp bậc, không thể xem thường.

"Tiền bối quá lời, ta đây làm sao dám chỉ giáo ngài."

"Đừng giấu ta, một chiêu Đạn Chỉ Thần Công mạnh mẽ vậy, người sử dụng phải mang nội công thâm hậu. Với lại khi nãy, Hoàng cô nương đây là dùng tiêu để đấu, trên đời này ngoại trừ Đông Tà Hoàng Dược Sư dùng qua, căn bản chưa từng có người thứ hai."

"Chút tài mọn không đáng nhắc tới. Tiểu bối chỉ là may mắn được cao nhân truyền dạy võ công mà thôi."

Trái lại bầu không khí náo nhiệt bên Hoàng Linh, phía Trương Vô Kỵ thâm trầm hơn nhiều. Hắn vẫn chưa tin nổi Chu Chỉ Nhược có thể nhẫn tâm đâm hắn một kiếm. Nếu lúc đó không có được Hoàng cô nương may mắn tương trợ, bản thân hẳn là bị trọng thương rồi.

"Vô Kỵ, con đang suy nghĩ gì vậy?"

"Mẹ, con không lý giải được một kiếm khi nãy của Chu cô nương."

"Vô Kỵ à, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải theo ý muốn bản thân. Khi nãy con cũng nghe, cũng thấy thái độ của Chưởng môn phái Nga My rồi đó. Nếu Chu cô nương không nghe theo sư mệnh thì nhiều chuyện tồi tệ sẽ xảy đến với cô nương đó."

"Thật sự không có cách giải quyết nào khác hay sao?"

"Chuyện giữa con và Chu cô nương lúc này đều là kết quả tốt nhất, không ai bị thương và Duyệt Tuyệt Sư Thái không có nghi ngờ quá lớn. Sau này con nên hạn chế tiếp xúc thân cận cùng nữ nhân, nhất là người thuộc phái Nga My. Con có thể vô tình hại đến họ đó."

"Vâng, mẹ. Con nhớ kỹ."

"Minh giáo đệ tử nghe lệnh." Cả Hoàng Linh lẫn Trương Vô Kỵ đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vô thức bước lại gần nhau.

"Tạ ơn hộ giá cứu mạng của Trương thiếu hiệp và Hoàng cô nương."

Hai người bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, toàn bộ người Minh Giáo đều hướng họ mà quỳ xuống.

"Mẹ, Dương bá bá, ông ngoại, không được không được đâu."

"Mọi người mau đứng dậy đi. Những thứ nghi lễ này đều không cần thiết."

Hoàng Linh cùng Trương Vô Kỵ đều không thụ nổi bầu không khí trang trọng như thế này. Những người trước mặt đều thuộc hàng tiền bối, sao lại quỳ trước họ được. Nhất là Hoàng Linh, nàng chẳng giúp gì được bao nhiêu.

"Hoàng cô nương, xin nhận của ta hai lạy." Ân Tố Tố nhất quyết không đứng dậy, nghiêm mặt nói lời cảm tạ. "Cũng xin đừng ngăn cản, hai lạy này ta nhất định phải làm."

"Một lạy vì ân cứu mạng năm xưa. Nhờ một lời của cô nương mà ta thức tỉnh, không làm điều hối hận. Một lạy là hôm nay cô nương đã ra tay tương trợ cho nhi tử của ta."

"Mẹ, ta cũng lạy."

Hai mẹ con Trương Vô Kỵ nhất tề lạy liền hai lạy. Điều đó khiến cho Hoàng Linh ngũ vị tạp trần, nàng chẳng ngờ có một ngày hành động tùy hứng cứu người lại nhận được sự tôn kính tới vậy.

"Ngày sau nếu cần giúp đỡ, Hoàng cô nương cứ lên tiếng, Minh Giáo nhất định sẽ giúp hết sức mình."

Giữa lúc này, họ nhận được tin báo có biến động dưới chân núi.

"Không lẽ Lục đại môn phái đột nhiên thay đổi ý định, chuyển hướng tiếp tục vây công Đỉnh Quang Minh?"

"Không nói nhiều, trước hết cứ vào mật đạo trước rồi tính. Giáo chủ, ngài mau quyết định đi." Đột nhiên, Dương Tiêu đối Trương Vô Kỵ nói vậy.

"Dương bá bá, ngài đang nói gì vậy?"

"Dương giáo chủ đã để lại Càn Khôn Đại Na Di, chỉ cho phép giáo chủ luyện. Ngươi đã luyện thành thì tự nhiên trở thành giáo chủ của Minh Giáo."

"Quang Minh Tả Sứ tham kiến giáo chủ."

"Tham kiến giáo chủ."

Trong thời khắc đứng trước nguy cơ bị diệt vong, Minh Giáo đón tiếp tân giáo của nó.

______________

P\s: Năm mới vui vẻ. Mọi người đặt gạch cho Mẫn công hay Linh công nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro