Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, ta nhận. Mọi người mau đứng. Chúng ta mau chóng vào mật thất, ở lâu sẽ nguy hiểm. Hoàng cô nương cũng nên theo chúng ta đi vào." Trương Vô Kỵ hiểu rõ đạo lý, đương nhiên không thể để người gặp nạn.

Hoàng Linh rất muốn nói nàng có thể dễ dàng trốn thoát nhưng nghĩ đến việc khám phá mật đạo là dịp may hiếm có nên đồng ý đi cùng. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nàng cảm thấy Minh Giáo quả thật bị người hãm hại. Họ không tùy tiện giết người, khi bị thương, lọt vào đường cùng cũng chưa từng phản bội. Vậy tiếng xấu này là ai gieo cho họ? Và lý do của kẻ đó là gì? Xem ra nàng gặp phải một đối thủ ngang tầm ngang sức rồi.

Nghe thấy bên ngoài không còn truyền đến tiếng ồn ào, Dương Bất Hối mang theo Tiểu Chiêu ra ngoài để tìm chìa khóa, Hoàng Linh cũng theo cùng. Vừa ra ngoài, họ nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống trơn, trừ chiếc giường không thể lấy, mọi thứ đều mất hết.

"Coi ra ông trời đã định Tiểu Chiêu ngươi phải mang sợi dây xích này cả đời." Dương Bất Hối trào phúng.

"Ma Giáo, mau nộp mạng!" Đột nhiên một bóng người từ ngoài cửa xông vào.

May mắn bọn họ đều phản ứng mau lẹ, tránh thoát một kiếm. Bóng người bỏ qua Hoàng Linh và Tiểu Chiêu mà trức tiếp nhắm Dương Bất Hối tấn công. Tiểu Chiêu bất chấp nguy hiểm, xông lên giữ chặt hắn để cứu Dương Bất Hối. Hoàng Linh cũng sử dụng Ngọc Tiêu Kiếm Pháp đánh tới, hắn vội vã hất văng Tiểu Chiêu. Nào ngờ Dương Bất Hối bồi hắn một kiếm rồi một cước vào cổ, bóng người ngã xuống, giãy giụa vài cái rồi tắt thở.

"Tiểu Chiêu..." Dương Bất Hối ngượng ngùng.

"Tiểu thư..." Tiểu Chiêu đồng thời đỏ mặt, nàng cảm giác được tiểu thư đối bản thân biến hóa rất lớn.

"Tiểu Chiêu ta... đối xử với ngươi lâu như vậy mà... Nhưng mà... ta còn có lời muốn nói với ngươi... Cảm ơn ngươi, Tiểu Chiêu."

"À đúng rồi. Ta lớn tuổi hơn ngươi, nếu ngươi không ngại có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

"Tiểu Chiêu không dám." Vừa nghe Dương Bất Hối nói những lời đó, nàng theo bản năng chối từ.

"Ta đối xử với ngươi không tốt lâu như vậy ngươi còn có thể lấy thân ra đỡ. Không nói nữa, chúng ta mau đi kiếm Vô Kỵ ca ca thôi. Coi hắn có biện pháp gì mở sợi dây xích của ngươi không?"

"Ừm" Sau đó hai người tay trong tay quay về mật đạo, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của một người.

Thở dài một hơi, Hoàng Linh nhìn xác người trong phòng, võ công không giỏi không nên tùy tiện giết người, sang kiếp sau phải nhớ kỹ sai lầm hôm nay. Lẽ ra nàng không nên đi theo hai người kia, thể hiện tình cảm không nói, ít nhất phải chú ý xung quanh trước đã. Hoàng Linh sau khi cảm khái cũng trở về mật đạo, vừa vặn nghe được nguồn gốc sợi dây xích kia cùng những lời Tiểu Chiêu nói. Quả là một cô nương thiện lương, tuy thân phận không rõ ràng, sẵn sàng chịu ủy khuất để người khác không phải thấy khó xử. Ai may mắn lấy được cô nương này làm vợ hẳn đã tích rất nhiều phúc đức.

Nghe thấy bọn họ tính đến Băng Hỏa đảo tìm kiếm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, nàng quyết định từ chối đi cùng, chỉ theo họ xuống tới chân núi. Có nhiều việc không nên lún quá sâu sẽ gặp nhiều phiền phức, hơn nữa nàng vốn là người ngoài. Đi chưa được bao lâu thì trời đã tối đen, mọi người đành dừng chân đốt lửa. Lát sau có đoàn người thuộc phái Nga My đến hỏi thăm tung tích Duyệt Tuyệt Sư Thái. Ai ai cũng đều bất khả tư nghị trước việc Chưởng môn một môn phái lại có thể mất tích.

Sáng sớm hôm sau, đoàn người lại tiếp tục lên đường xuống núi. Lần này họ gặp Ân Lục hiệp của phái Võ Đang, đáng tiếc xương cốt đều bị đánh gãy. Vì chiếu cố ông cho nên mọi người bỏ hẳn một ngày đêm tìm thuốc và vật liệu để chế tạo cáng đưa ông theo cùng. Ban đêm, Hoàng Linh vào xem thử ông ấy, xem thử một kẻ điên loạn vì tình sẽ thế nào. Ân Lục hiệp trong cơn mê loạn thậm chí nhầm lẫn Dương Bất Hối với mẹ của nàng. Nghe lời khuyên nhủ, hứa hẹn của Dương Bất Hối, ông ngoan ngoãn uống thuốc tịnh dưỡng.

Trong khi đó tại Thất Vương phủ

"Vương gia, Vương phi tại sao lại bệnh thành như thế?" Triệu Mẫn lo lắng hỏi thăm tình hình của bà.

"Bệnh đến như sóng dập, chính ta cũng trở tay không kịp. Đáng tiếc bà ấy không thể sống đến lúc nhìn thấy tôn tử ra đời. Ít nhất ta cũng muốn để bà ấy thấy độc tử của mình được thành hôn."

Cả hai người Trác Nhã Đốc và Triệu Mẫn đều nhìn nhau, không rõ ý của Vương gia là gì.

"Ta gọi ngươi về đây là có hai chuyện. Thứ nhất là để ngươi có thể phụng bồi bên cạnh mẫu thân, thời gian bà ấy không còn nhiều. Thứ hai là sớm cử hành hôn lễ cho ngươi với Triệu Mẫn."

"Vương gia, ta hiện tại còn đang phụng mệnh..." Triệu Mẫn nghe vậy lập tức lấy cớ từ chối nhưng Thất Vương gia liền cắt lời.

"Phụng mệnh là chuyện của ngươi, còn hôn lễ là do ta với cha ngươi quyết định. Ngươi không cần xen vào." Nói rồi lão ta quay vào phòng, ngăn cách hai người bên ngoài.

Triệu Mẫn khó chịu xen lẫn phẫn uất rời khỏi đó, Trác Nhã Đốc vẫn bám riết theo không tha, nói những lời mà hắn cho là thâm tình.

"Không có ta bên cạnh, muội nhớ phải tự chăm sóc tốt cho mình. Phải nhớ đó." Triệu Mẫn trừng hắn một cái rồi tức giận bỏ đi.

Đoàn người Minh Giáo thay đổi quần áo, thuê một chiếc xe ngựa để tiện cho Ân Lê Đình. Hiện tại, họ đều đã xuống tới thị trấn, Hoàng Linh vẫn còn bị Ân Tố Tố giữ lại. Đang còn tính cáo từ, họ nghe thấy tiếng đánh nhau ngay bên ngoài khách điếm. Hoàng Linh cảm thấy người đang đánh rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Ỷ Thiên Kiếm?" Dương Tiêu nhận ra thanh kiếm vị thiếu niên kia đang cầm là Ỷ Thiên Kiếm của Duyệt Tuyệt Sư Thái liền hết sức kinh ngạc.

Trái lại với bọn người Minh Giáo, Hoàng Linh chú ý tới miếng ngọc bội được giắt bên hông kia. Trừ phi nó vỡ thành trăm mãnh nàng quả thật không cách nào nhìn lầm. Không ngờ vị chủ mưu đằng sau màn kịch lại là quận chúa Triệu Mẫn.

"Nhìn thân thủ người này hẳn cố tình muốn chúng ta phát hiện vị thiếu niên đó vốn là nữ tử."

"Có lẽ người này biết tung tích của Chưởng môn phái Nga My hoặc đây là một cái bẫy để dẫn dụ chúng ta."

"Dù sao thì vẫn phải thử một phen. Nếu có gì bất trắc thì liền tìm cách phá vòng vây."

"Ta có thể tham gia cùng hay không? Thêm một người là thêm một phần cơ hội thoát thân." Hoàng Linh bất ngờ đề nghị.

"Hoàng cô nương đã nói vậy thì bọn ta cũng không khách khí."

**********

Bốn người bọn họ đều theo sau Triệu Mẫn đi tới Lục Liễu Sơn Trang, đón tiếp là Huyền Minh Nhị Lão.

"Chủ nhân ngưỡng mộ tấm lòng nghĩa hiệp của Trương giáo chủ Minh Giáo, đặc biệt để hai kẻ tiểu nhân ở đây chờ đón."

"Quả thật đây là một cái bẫy."

"Bây giờ nếu không vào thì làm sao giải được nghi ngờ về Ỷ Thiên Kiếm chứ?"

"Chúng ta đã gặp nhau chưa?" Trương Vô Kỵ tươi cười hỏi Huyền Minh Nhị Lão, chẳng biết là hỏi về thân phận người kia hay nhắc lại oán cừu năm xưa.

Bị hỏi như vậy, sắc mặt hai người họ có chút cương cứng nhưng rất nhanh thì nói sang chuyện khác.

"Các vị là anh hùng đương thế, hôm nay đi ngang qua đây, nếu không thể mời vài chén rượu nhạt thì chủ nhân thấy rất có lỗi."

"Xin hỏi cao danh quý tánh của chủ nhân?"

"Chủ nhân họ Triệu, khuê danh không tiện nói ra."

"Khuê danh?"

"Giáo chủ, coi ra đối phương không có ý định che dấu thân phận nữ cải nam trang, cẩn thận vẫn hơn." Dương Tả Sứ nói nhỏ bên tai Trương Vô Kỵ.

"Nói nhiều làm gì, người ta muốn gặp mặt mới tiết lộ danh tính mà."

"Hảo. Chủ nhân các hạ đã mời, sao lại không hầu được chứ? Nhị vị sư phụ, thỉnh dẫn đường."

"Bên này. Xin mời."

Bốn người theo chân Huyền Minh Nhị Lão đi vào sơn trang. Cảnh sắc bên trong phải nói là phong cảnh hữu tình, thanh bình, trang nhã. Triệu Mẫn từ bên trong đi ra, đứng trước lương đình mà chào đón họ.

"Các vị có thể giá lâm Lục Liễu Sơn Trang thật là vinh hạnh. Trương Giáo chủ, Dương Tả Sứ, Vi Bức Vương. Thật không ngờ còn có duyên gặp lại Hoàng cô nương sớm như vậy. Mời" Lúc quay đầu đi còn lộ ra một nụ cười đến ý vị thâm trường.

"Hóa ra hai người đã gặp nhau từ trước à?" Trương Vô Kỵ bất ngờ.

Hoàng Linh không lên tiếng, khẽ gật đầu coi như trả lời. Năm người đều ngồi vào bàn, Triệu Mẫn ngay lập tức đặt thanh Ỷ Thiên Kiếm lên, tay nâng chung rượu kính qua tất cả. Nghe tửu danh, Hoàng Linh liền biết đây là rượu quý nhưng hôm nay nàng không có nhã hứng phẩm rượu. Thấy mọi người còn e ngại, Triệu Mẫn cũng chẳng lộ chút thần sắc khác biệt, nụ cười như cũ đọng trên môi.

"Người trên giang hồ nhất phải đề phòng kẻ lạ, chí lý chí lý." Dứt lời liền uống cạn "Triệu Mẫn thành tâm kết giao."

Thấy vậy, ba người phía Minh Giáo không nói lời nào đều đồng loạt nâng chung, riêng Hoàng Linh đã hạ quyết tâm là bất động.

"Hoàng cô nương đây là chê rượu của ta?"

"Đương nhiên không dám, chỉ là hôm nay ta không có tâm trạng để ngồi đây phẩm rượu mà thôi. Thất kính." Ánh mắt nàng hướng ra hồ, tuy ngồi đó mà như phủ thêm một tầng xa cách cùng cô độc.

"Phải rồi Triệu cô nương, đa tạ đã hậu đãi, bọn ta cảm kích vô tận. Tại hạ có điều muốn hỏi, không biết có tiện hay không?"

"Trương giáo chủ thật quá khách sáo, đã hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm đều biết cái gọi là tứ hải giai huynh đệ. Giáo chủ nếu như không chê bai, chúng ta có thể làm bằng hữu. Trương Giáo chủ có gì xin nói thẳng."

"Vậy không biết từ đâu mà Triệu cô nương có được cây Ỷ Thiên Kiếm này?"

"Hình như từ lúc ngồi xuống, ánh mắt ba vị đây đều chưa từng rời khỏi cây kiếm này. Không biết nguyên nhân là do đâu?"

"Ỷ Thiên Kiếm vốn vang danh thiên hạ, số người bỏ mạng vì nó nhiều vô kể. Hơn nữa, tại hạ từng suýt bị kiếm làm cho bị thương nên mới phá lệ chú ý."

"Ta nghe đồn Trương Giáo chủ võ công cái thế, có thề đoạt kiếm từ tay Duyệt Tuyệt Sư Thái, vậy mà lại để cho một đệ tử võ công hết sức tầm thường suýt tổn hại sao?"

"Cô nương chê cười rồi, tại hạ xin kính một ly."

Có vẻ bị hành động đột ngột của Trương Vô Kỵ kinh ngạc tới, Triệu Mẫn lại khiến rượu đổ vào y phục phải ly khai, mang theo cả Huyền Minh Nhị Lão. Chủ đã rời khỏi, khách cũng không việc gì cần ngồi tiếp nên Hoàng Linh bước ra lương đình, trong mắt hiện lên một đạo u buồn. Còn lại ba người, Trương Vô Kỵ mới tận hưởng hương hoa thủy tin nơi đây mà cảm khái nó thật thanh tú, không như những nơi khác. Di Bức Vương nhìn thanh bảo kiếm còn nằm yên trên bàn mà nổi hiếu kì, cần lên coi thử mới phát hiện kiếm rất nhẹ. Rút khỏi vỏ họ mới biết hoá ra đây là kiếm gỗ.

Hoàng Linh dạo bước bên ngoài, cảnh sắc nơi đây khiến nàng nhớ về chút ít chuyện quá khứ đã từ lâu phủ bụi mờ dưới đáy lòng. Nơi mà nàng sinh ra vốn thanh bình, tuy nàng không có cuộc sống ấm no nhưng tràn đầy niầm vui. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì gia đình liên tục gặp nạn kiếp, rồi cha mẹ coi nàng là một cái sao chổi. Vài tuổi đầu, nàng sớm mất đi sự ngây ngô, thậm chí biết tự mình làm ra tiền. Rồi vào cái ngày định mệnh đó, nàng mỗi lần nhớ lại đều là hận cùng chua xót dâng tràn.

"Hoàng cô nương, chúng ta mau đi thôi." Vi Bức Vương lên tiếng gọi Hoàng Linh vẫn còn đang đi đằng xa. Tuy không rõ mọi chuyện, nàng cũng không tiện hỏi, nhanh chân đuổi kịp.

Dọc đường về Dương Tiêu luôn cảm thấy sự việc kì quái, bị Vi Nhất Tiếu chê bài. Nhưng rất nhanh sau đó, họ nhận ra bản thân đã trúng độc, Trương Vô Kỵ nhờ y thuật của mình mà ngăn chặn được độc tính phát tác. Vội vã quay trở lại tìm thuốc giải, hắn cùng Hoàng Linh đi chưa tới một khắc đã đến nơi.

"Tại hạ kính xin Triệu cô nương một ít hoa cỏ trong hồ."

Sau khi hái đủ rồi, chẳng để cho Triệu Mẫn kịp phản ứng, Trương Vô Kỵ liền nói lời cáo từ. Triệu Mẫn lập tức phục hồi tinh thần, ám khí từ cây đàn trên bàn bắn ra. Nàng ném cuốn sách khỏi tay, lộ một thanh kiếm mềm dẻo. Hoàng Linh thấy vậy liền nhảy vào ứng chiến, dùng ngọc tiêu cản đòn của Triệu Mẫn.

"Cứu người cấp bách, Trương Giáo chủ cứ đi trước, để Triệu cô nương cho ta."

"Cảm tạ." Trương Vô Kỵ không chút lưu luyến dùng khinh không rời khỏi, để lại nơi đó hai nữ tử.

"Nếu ngươi chỉ đứng nhìn là có thể báo đáp ta rồi, cần gì phải ôm phiền phức."

"Ta xưa nay vốn rảnh rỗi nên thích xen vào chuyện người khác. Hơn nữa, họ là bằng hữu, ta không thể vì báo ân mà phản bội."

"Xem kiếm của ta sắc hay tiêu của ngươi cứng. Tiếp chiêu."

Kiếm của Triệu Mẫn tựa rắn nước, hết sức linh hoạt cuốn lấy tiêu ngọc của Hoàng Linh. Hoàng Linh không chịu thua kém, dùng nội công hất văng nó ra, nhanh chóng áp sát. Đều là nữ nhân, chiêu so chiêu càng thêm uyển chuyển, cả hai như đang cùng hòa mình vào kiếm khúc mà không phải đang chiến đấu. Họ quên đi ý định ban đầu, trong mắt chỉ còn lại đối phương và thế giới này tựa hồ chẳng còn một ai khác.

Đến lúc hai người họ tách nhau ra mới nhận thấy thời gian đã qua nửa canh giờ. Triệu Mẫn vô tình chạm đến chỗ đeo ngọc bội mới nhận ra đã mất từ bao giờ.

"Ngươi là tên trộm."

"Ta không có. Ngươi mới là trộm."

"Mau trả ngọc bội lại cho ta."

"Ngọc bội này... Thứ lỗi ta không thể đưa được." Hoàng Linh nghĩ phải mau chóng thoát thân.

"Ngươi... ngươi đừng hòng nghĩ rời khỏi đây dễ dàng." Triệu Mẫn lập tức chưởng tới, Hoàng Linh theo bản năng xoay người né tránh lại vô tình chạm phải cơ quan. Trong lúc chới với, nàng nắm lấy tay Triệu Mẫn kéo vào cùng, bởi mất đà cho nên nàng theo nàng rơi xuống dưới.

"Aaaaa......"

"Mau leo xuống, ngươi nặng quá đè ta sắp gãy xương rồi." Triệu Mẫn nghe vậy lập tức bật người dậy, thảo nào té xuống lại không đau.

"Ngươi nói ai mập hả?"

"Không đúng sao? Ai ui cái hông của ta." Hoàng Linh xuýt xoa, thắt lưng nàng bị Triệu Mẫn làm cho ê ẩm rất nhiều.

"Ngươi cái tên xui xẻo. Khi không lôi ta vào đây làm gì, giờ thì cả hai đều bị nhốt rồi."

"Ai biểu ngươi đột nhiên đánh ta làm gì."

"Mau trả ngọc bội cho ta."

"Không thể. Ngọc bội này là của ta a. Bị ngươi trộm lâu như vậy bây giờ mới có thể quang minh chính đại cướp về."

"Ngọc bội của ngươi? A, ngươi là tiểu cô nương năm đó." Giọng điệu của Triệu Mẫn khiến Hoàng Linh có chút ớn lạnh "Ngươi có biết ta phí bao công sức tìm ngươi mà ngươi lại dám trốn biệt lai biệt dạng, còn khiến nhiều quân sĩ nghĩ ta không bình thường nữa."

"Ta làm sao biết ngươi tìm ta đâu. Ngày hôm ấy ta rời đi sau đó liền dong buồm về đảo, ba năm trước mới quay lại nơi này."

"Vậy sao ngươi lại không tìm tới ta đòi lại ngọc bội?"

"Có nha, dù là vô tình lạc vào, còn may mắn nhìn thấy vẻ mặt vị quận chúa nào đó vì ăn đắng mà biến dạng nữa."

"Khoan đã... Ngươi chết với ta."

Hai người lại tiếp tục giao đấu một phen quên đất quên trời, quên cả thân phận của cả hai vốn không nên day dưa không rõ. Mãi cho đến khi bụng ai đó lên tiếng mới chấp nhận đình chiến. Hoàng Linh thông thả lấy lương khô trong người ra ăn ngon lành, hoàn toàn xem nhẹ người bên cạnh. Triệu Mẫn nghĩ tới thân phận cao quý của mình không thể mở miệng chịu thua, liền tịnh tâm chịu đói. Nhưng khi nãy chẳng ăn qua một miếng, lại thêm hai lần giao đấu, dù kiên cường đến đâu cơ thể cũng không chịu nỗi. Trước lúc nàng gục ngã, một miếng lương khô được nhét vào trong miệng hết sức thô lỗ.

"Nội lực tiêu hao gần hết thì ngoan cố làm gì? Chịu thiệt cũng chỉ có ngươi thôi."

"Quan tâm ta làm chi?"

"Không cần để ý, ta đơn giản thích lo chuyện người khác mà thôi. Nước này."

"Ta không đòi ngọc bội nữa cũng được, đồng thời còn để ngươi bình an mà rời khỏi đây. Nhưng..."

"Ngươi muốn gì?"

"Ngươi phải thực hiện cho ta ba yêu cầu thì ta mới chịu để ngươi đi."

"Còn phải xem coi đó là chuyện gì nữa."

"Vậy là... ngươi đáp ứng?" Triệu Mẫn không tin người này đồng ý dễ dàng như vậy."

"Có lẽ vậy." Hoàng Linh đứng dậy phủi bụi trên người "Hiện tại có thể để ta đi được rồi chứ?"

"Có thể." Triệu Mẫn đưa tay sờ soạng trên tường, lát sau chạm đến cơ quan mở cửa, nàng đẩy vào "Phải rồi, ngươi nói cho ta biết khuê danh của ngươi đi."

"Hoàng Linh."

______________

P\s: Hôm nay Valentine, không có đi chơi cho nên viết nhiều hơn bình thường một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro