Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn đứng trong mật thất mà nhìn theo bóng Hoàng Linh, nhẹ nở nụ cười. Người này cứ như cơn gió, tự do tùy hứng, làm cho nàng phải mất mười năm mới có thể biết được trọn vẹn danh tự. Nàng thật muốn thử bản thân xem sẽ còn bao lâu nữa trước khi nàng hiểu thấu người này.

"Quận chúa. Bây giờ nên làm gì tiếp theo?" Có tiếng của Huyền Minh Nhị Lão từ trên truyền tới.

"Chuẩn bị bước kế tiếp."

Còn Hoàng Linh từ lúc thoát ra lập tức theo lối cũ trở về mới biết khi nãy người của Minh Giáo bị quân Nguyên tập kích. Một mình Trương Vô Kỵ khá khó khăn mới đẩy lùi được đám binh sĩ, đột phá vòng vây. Dương Tả Sứ và Vi Nhất Vương đã uống thuốc giải rồi, nhưng nguyên khí còn chưa khôi phục. Ân Tố Tố lần này kiên quyết không buông tha cho nàng, nhất nhất bắt nàng ở lại Minh Giáo.

Tiếp đến là chuyện Ân Lục hiệp, từ khi nhận ra toàn bộ xương cốt bản thân đã vỡ, cộng thêm chuyện tình cảm bị tổn thương đã mất đi hi vọng sống. Hiện tại ông giờ đây đau khổ sống mà không bằng chết khi chỉ là một phế nhân. Sau khi nhìn thấy phản ứng quá kích của Lục thúc, Trương Vô Kỵ vô cùng khó xử.

"Mau giết ta đi. Ta sống như thế này thì làm gì được nữa? Nếu trên đời này có thuốc chữa thì Tam ca đã không phải dành hơn hai mươi năm nằm trên giường rồi. Mau giết ta đi."

"Lục sư đệ, Vô Kỵ vốn biết y thuật, lại rất thương đệ thì sao mà nói dối được. Nhất định là Vô Kỵ đã tìm ra phương thuốc giúp đệ hồi phục rồi."

"Đúng vậy. Đó là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao của Thiếu Lâm Tự."

Đến lúc nghe tới "Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao" mới tìm thấy cho mình chút hi vọng sống tiếp.

"Là thật sao?"

"Lục thúc đừng lo. Dù phải quỳ xuống thì điệt nhi cũng nhất định mang thuốc về cho Lục thúc."

"Được rồi Vô Kỵ, con và Hoàng cô nương cứ đi nghỉ ngơi, ở đây đã có ta cùng Bất Hối lo liệu rồi."

"Vâng" Trương Vô Kỵ nghe lời nương, ra khỏi phòng thì lại nghĩ tới việc thăm Tiểu Chiêu nên hai người đến gian phòng của nàng.

Cùng Trương Vô Kỵ đến xem Tiểu Chiêu, Hoàng Linh để ý thấy một chiếc hộp lạ để trên bàn. Từ hoa văn cho đến chất liệu đều là những thứ trân quý, nhất định không phải là đồ đạc trong điếm. Nghe Tiểu Chiêu nói chiếc hộp được gửi cho Hoàng Linh, cái tên Triệu Mẫn lập tức xẹt qua. Rốt cuộc trên người đặc biệt nàng có điểm gì mà có thể hấp dẫn được cô quận chúa này đây?

Ném một đồng xu về phía chiếc hộp, nắp được bật mở, bên trong là một bức phong thư cùng chiếc trâm cài với kiểu dáng đơn giản, phóng khoáng.

"Chiếc trâm đẹp quá." Tiểu Chiêu trầm trồ trước dáng vẻ của cây trâm.

"Rốt cuộc nàng ta muốn gì đây?" Hoàng Linh ôm chiếc hộp đi ra sân sau rồi mới nương theo ánh trăng đọc bức thư.

"Yêu cầu thứ nhất: Ngươi sau này phải ngoan ngoãn nhận quà của ta. Cấm từ chối và không cho phép người khác chạm tới.

Chiếc trâm này là một cực phẩm mà ta đích thân chọn lựa để minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai ta. Ngươi cũng nên tặng lại ta một món quà mới đúng đạo lý."

Hoàng Linh đọc xong mà chỉ biết thở dài, trên người nàng hiện tại chỉ có ngọc bội cùng tiêu ngọc, những thấy trân quý khác đều để trên đảo rồi. Ngày mai phải đi dạo một vòng xem thử có gì làm tặng phẩm phù hợp với khí chất của Triệu Mẫn hay không. Hoàng Linh không hề thấy phản cảm với tính tùy hứng của nàng quận chúa này mà thấy khá thú vị bởi nó chứng tỏ tâm hồn Triệu Mẫn vẫn còn lắm thanh thuần.

Còn nàng Triệu Mẫn lúc này đang ngồi bên bờ hồ mà suy nghĩ vẩn vơ.

"Sao tự nhiên lại tặng nàng ta trâm cài chứ? Thật ngốc mà. Mà ngẫm lại từ trước tới nay chưa ai dám đứng trước ta mà ăn nói như vậy. Ta chẳng những không hề thấy khó chịu mà còn vui vẻ hùa theo nữa chứ. Mà nàng ta cũng thật kì quái, dễ dàng chìu theo ý ta dù rằng nó rất vô lí. Hoàng Linh, ngươi đã tự nguyện vào hang hùm thì đừng hòng nghĩ bước ra được nữa."

Rồi nàng lại ngẫm thân phận của cả hai, tựa như hai người hai thế giới, vĩnh viễn không có điểm chung. Hoàng Linh vốn là người yêu du ngoạn bốn bể, khinh thường quyền quý, chướng mắt kẻ áp bức người yếu thế. Mà nàng sinh trưởng trong lồng son, là người của triều đình, chuyện gì cũng đã làm qua. Hơn nữa, phụ thân và Thất Vương gia sẽ sớm kết thúc cuộc sống tiêu dao của nàng bởi một cuộc hôn nhân nàng chán ghét. Nàng không thể chấp nhận như vậy, nhất định nàng phải tìm được người có thể khiến nàng nguyện ý hi sinh mạng sống của mình.

*********

Theo kế hoạch đã bàn từ trước, Minh Giáo để Dương Bất Hối, Ân Tố Tố cùng Tiểu Chiêu ở lại chăm sóc cho Ân Lục hiệp. Đến nơi, Trương Vô Kỵ nhớ lại chuyện năm xưa, trầm tư vào kỷ niệm, phải để Vi Nhất Tiếu gọi vài lần mới trả lời. Y hẹn lời mời của Không Vấn đại sư với Trương Vô Ky, đoàn người Minh Giáo cùng Hoàng Linh tiến thẳng vào tự.

Bên trong quang cảnh tan hoang như vừa mới trải qua cuộc chiến. Mọi người nghe lệnh lập tức tản ra tìm xem còn sót lại tăng nhân nào hay không để hỏi chuyện. Kì lạ thay, tăng nhân của Thiếu Lâm Tự có hơn một ngàn người lại mất tích không dấu vết. Đồ đạc bị xô ngã, phá hủy, thậm chí đến cả tượng phật Mười Tám Vị La Hán cũng bị di chuyển và khắc tự.

"Diệt Thiếu Lâm trước rồi đến Võ Đang, Minh Giáo ta võ lâm xưng vương."

"Là ai lại bày kế hãm hại, vu oan cho Minh Giáo chúng ta? Kẻ này quả thật rất thâm độc. Giáo chủ mau xóa nó đi."

"Nếu muốn hại Minh Giáo thì phải xoay lưng tượng ra, cớ sao lại để chữ hướng vào trong thế này?"

"Cũng phải ha. Vậy người muốn giúp chúng ta là vị cao nhân nào đây?"

"Võ Đang đang gặp nguy hiểm. Nếu còn chần chờ sợ khó lòng cứu vãn."

"Phải rồi. Mau đi thôi !"

Hoàng Linh, Trương Vô Kỵ và Vi Nhất Tiếu gấp rút hướng núi Võ Đang mà đi, vó ngựa chạy không ngừng nghỉ. Dọc đường xuất hiện vài tên thích khách ngăn cản bọn họ, Vi Nhất Tiếu ở lại yểm trợ. Hoàng Linh cùng Trương Vô Kỵ đến nơi, núi Võ Đang vẫn bình an vô sự. Hai người bọn họ còn chưa kịp báo tin thì thấy một vị tự xưng là Thiếu Lâm tăng nhân Không Tưởng. Hắn một mực đòi gặp mặt những vị cao nhân trong phái. Nhờ vậy, Hoàng Linh và Trương Vô Kỵ nghe lén được chuyện Tống đại hiệp đi viễn chinh Minh Giáo đến nay vẫn chưa về.

Hai người mặt đầy thắc mắc nhìn nhau, không rõ rốt cuộc Lục đại môn phái từ sau ngày ấy đã gặp phải chuyện gì. Nghi ngờ hành tung của hắn, họ bí mật cải trang thành đệ tử phái Võ Đang để chờ xem mưu đồ thật sự của hắn là gì sau khi lỡ đánh gục hai người.

"Hoàng sư đệ, ngươi so với ta càng thêm tuấn tú, thật sự là mở rộng tầm mắt." Trương Vô Kỵ vỗ vai Hoàng Linh. Hoàng Linh lườm hắn một cái, ngoại hình cũng không phải do nàng quyết định.

"Không nói nữa. Hai ta cần phải cẩn thận, tránh để lộ tung tích."

Trong phòng của Du Đại Nham truyền ra tiếng gọi, họ theo chân hai người khác đi vào. Du Đại Nham ra lệnh đưa mình đến hậu viện sau núi để cầu kiến sư gia.

"Là vị thiếu lâm nào quang lâm hàn xá? Lão đạo chưa ra đón tiếp mong bỏ qua cho."

"Quả nhiên là Trương chân nhân quả nhiên là Nhất Đại Tôn Sư, nghe tiếng đã nhận ra người."

"Đồ đệ bái kiến Tổ sư gia."

"Đứng dậy đi."

Trương Vô Kỵ khó lòng kiềm xúc xung động trong lòng, mắt phủ kín hơi nước, phải gắng lắm mới không để rơi xuống. Bởi cả hai đứng phía sau cho nên không ai phát hiện Trương Vô Kỵ kì quái, Hoàng Linh cũng hiểu phần nào cảm giác của hắn. Nghe tên Không Tưởng nói lời thương cảm, Trương Chân Nhân không phòng bị mà bị trúng một chưởng. Ông tức giận mà đánh hắn một chưởng vào đầu, hắn liền phun ra ngụm máu lớn. Lại bị Trương Chân Nhân dùng phất trần đánh văng ra xa, lập tức tắt thở. Nghe khẩu khí của ông, Trương Vô Kỵ biết nội thương không nhẹ, nhất định phải vào đến tạng phủ. Vừa lúc Trương Vô Kỵ muốn tiến lên giải bày thân phận lại có đồ đệ đến cầu kiến, buộc lòng phải lui về.

Trương Tam Phong mất mười tám tháng mới nghiên cứu thành công Thái Cực Kiếm và Thái Cực Quyền. Vì không thể để võ học môn phái thất truyền, ông truyền dạy lại cho Du Đại Nham. Trương Vô Kỵ nhờ có Càn Khôn Đại Na Di mà lĩnh hội cực nhanh, chỉ nhìn một lần đã có thể ghi nhớ kĩ. Còn Hoàng Linh quan sát để tìm ra những tinh hoa trong võ thuật phái Võ Đang nhằm sáng tạo ra một bộ võ công mới cho riêng mình.

Sau khi truyền dạy lại khẩu quyết xong, mọi người lên đại điện gặp mặt kẻ tự xưng là người của Minh Giáo. Thấy kẻ đi đầu là Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ đem tro bôi đen mặt mình và cả mặt Hoàng Linh.

"Vãn bối Trương Vô Kỵ bái kiến Ngôi sao Bắc Đẩu của giới võ lâm. Hân hạnh hân hạnh."

"Trương Vô Kỵ? Ta thật không ngờ Giáo chủ Minh Giáo lại là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Nhưng lại không ngờ có cái tên trùng hợp với đồ tôn Vô Kỵ của ta."

"Trương Chân Nhân, ông thật sự là hảo nhãn lực, vừa nhìn đã biết ta là nữ cải nam trang." Triệu Mẫn không hề lo sợ thân phận bị bại lộ mà còn cười vui vẻ.

Trương Chân Nhân lại hỏi tiếp về mấy đồ nhi của mình, Triệu Mẫn bình thản trả lời họ đang ở trong tay nàng, tuy có thương tích nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Còn nói tới Ân Lục Hiệp, giọng nói mang vài phần tinh nghịch cùng châm chọc bởi ông đã bị Đại Lực Kim Cương Chỉ chặt đứt tứ chi như tam ca của mình. Vừa biết tin, Trương Chân Nhân do kích động mà chạm tới vết thương.

Trương Chân Nhân thắc mắc một môn phái xưa nay chống đối triều đình như Minh Giáo sao lại chịu đầu quân. Rồi ông kể một loạt những tội trạng của triều đình nhà Nguyên gây ra cho lê dân bá tánh, chê bai Triệu Mẫn đã quên mất đại nghĩa. Nguyên bản là phục mệnh triều đình đi bình loạn giang hồ, Triệu Mẫn nghe những lời này nét mặt thoáng chốc cương cứng. Lại nghe ông nói vài lời trách mắng bản thân nói chuyện điên đảo thị phi, nàng thu hồi vẻ tươi cười, bắt đầu ra những lời hăm dọa.

Vốn còn muốn dẫn người tấn công Võ Đang, Vi Bức Vương từ ngoài cửa bay vào, đứng trước mặt Trương Chân Nhân. Hai người nói vài câu khách sáo, Vi Nhất Tiếu quay sang mắng Triệu Mẫn. Chưa được vài câu thì Du Hành Tán Nhân Bố Đại Hoàng Thượng Thiết Bất Đắc cầu kiến. Sau đó thì có thêm cả Ân Thiên Chính tới nhập bọn. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Hoàng Linh thắc mắc tình cảnh hiện tại nên gọi như thế nào mới đúng. Tuy nhiên, nhìn đến vẻ mặt càng lúc càng đen của Triệu Mẫn, tâm tình nàng vui vẻ rất nhiều.

Vi Nhất Tiếu khi nghe Triệu Mẫn lấy cớ muốn thụ giáo tuyệt học võ công phái Võ Đang liền đòi đem ghép đôi với Trương Vô Kỵ. Vốn trước đó đã có chuyện Thất Vương gia ép buộc nàng thành thân, nay lại có thêm một người tự ý quyết định hôn sự của nàng, Triệu Mẫn khó nén lửa giận. Nàng lệnh cho A Đại, A Nhị, A Tam lên ứng chiêu cùng Võ Đang. Chứng kiến nội lực kinh người của A Tam, ba vị Minh Giáo cũng phải tự nhận là không bằng. Cho nên lúc nghe Trương Vô Kỵ còn đang giả trang nói muốn thay Trương Chân Nhân tiếp vài chiêu liền nghĩ tới kẻ tuổi trẻ không biết tự lượng sức mình.

___________

P\s: Phát hiện sai tên nhân vật, giờ phải sửa lại rồi. Thường thì 3 ngày/chương và 2 chương/tuần. Lười lắm, không viết nhiều hơn được đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro