Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thấy thiếu niên này khí thế cương trực, không giống như đang đùa giỡn thì cũng đồng ý. Trương Vô Kỵ lập tức xông lên đỡ liền ba chiêu của A Tam mới thi triển Thái Cực Quyền.

"Sư phụ à, tại sao hắn lại biết Thái Cực Quyền?" Du Đại Nham kinh ngạc

"Tên tiểu đồng này không phải là đệ tử của ngươi sao?" Trương Chân Nhân cũng bất ngờ không kém.

"Tên tiểu đồng này đồ đệ chưa thấy qua bao giờ."

"Nhất định là lúc ta truyền lại Thái Cực Quyền cho ngươi hắn ta đã lén học được. Hài tử này thiên ngộ cực cao."

Trương Vô Kỵ vận dụng khả năng của mình mà đánh hết sức nhuần nhuyễn, nắm bắt được quy cách lấy tĩnh chế động, lấy nhu chế cương. A Tam mặc cho đánh bao nhiêu chiêu đều bị Trương Vô Kỵ một lần lại một lần hóa giải. Đánh được sáu câu khẩu quyết, Trương Vô Kỵ tra hỏi về Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Chỉ thử nhưng biết thông tin không sai, Trương Vô Kỵ ra chiêu càng dụng sức. A Tam biết bản thân mắc mưu, tuy bị đánh đau đến mặt biến sắc nhưng vẫn kiên quyết không khai ra, luôn miệng nói "Không biết."

Thấy A Tam bị đánh bại, A Nhị lên tiếp chiêu vẫn là bị đánh thua, Triệu Mẫn khó chịu, lên tiếng trêu chọc:

"Không ngờ đường đường là Giáo chủ Minh Giáo lại cải trang thành một đạo đồng của Võ Đang."

"Triệu cô nương không biết xấu hổ. Tiên phụ Trương Thúy Sơn chính là Ngũ đệ tử dưới tọa của Thái sư phụ. Con theo cha, Trương Vô Kỵ ta vốn là người của Võ Đang, không phải cải trang." Trương Vô Kỵ cũng chẳng cho Triệu Mẫn sắc mặt tốt, đến trước Sư công và Tam Sư bá khấu đầu.

Nhìn cảnh tượng vui vẻ của ba người Trương Chân Nhân, Bạch Mi Ưng Vương và Trương Vô Kỵ, thái độ của Hoàng Linh và Triệu Mẫn hoàn toàn đối lập nhau. Trong khi Triệu Mẫn bày ra bộ mặt chán nản, khinh thường cảnh đoàn viên thì Hoàng Linh vui mừng thay cho họ khi mà có thể gặp lại sau bao năm tưởng chừng như vĩnh viễn ly biệt. Nàng không còn thân nhân nên mới hiểu được cảm giác cô độc đến đáng thương, chẳng ai quan tâm.

"Triệu cô nương, A Tam là thuộc hạ của ngươi, hẳn là ngươi phải có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Cầu ngươi đưa cho ta để chữa lành xương cốt của Tam Sư bá và Lục Sư thúc."

"Muốn ta đưa cũng được, chỉ cần ngươi chịu làm cho ta ba việc."

"Hình như ngươi rất thích việc đòi người khác phải nghe theo ba yêu cầu của mình. Quả thật là nữ nhân tham lam, xảo trá."

Hoàng Linh lẩm bẩm vài tiếng, không hiểu sao lọt vào tai Triệu Mẫn. Nàng lập tức sai A Đại tấn công tên thiếu niên mặt tro vừa mới nói mình. May mắn sức phòng bị lẫn phản xạ của Hoàng Linh không thấp mới tránh thoát một kiếm chí mạng. Nhưng muốn đấu với hắn, e sợ ngọc tiêu không chịu nổi, Hoàng Linh mới thất lễ tước lấy thanh kiếm của Trương Chân Nhân.

Cầm kiếm trong tay, bộ võ công mà Hoàng Linh thi triển là Lạc Anh Thần Kiếm. Trước khi cầm bút nàng đã cầm kiếm, kiếm pháp muốn bao nhiêu hoa mỹ thì có bấy nhiêu. A Đại nhìn ra vị thiếu niên trước mặt không tầm thường nào dám lơ là cảnh giác. Trong giao đấu, kẻ rút kiếm trước chính là kẻ thua cuộc, hai người rơi vào thế giằng co, chỉ một chút sơ sẩy là có thể phân thắng bại.

Kẻ dưới trướng Triệu Mẫn chẳng phải anh hùng hảo hán, A Nhị cố gắng đánh một đòn về phía Hoàng Linh. Nhân cơ hội nàng xoay người né tránh, A Đại rút kiếm đánh tới, sát ý nặng nề. Bất ngờ phòng thua, nàng rơi vào thế hạ phong, chỉ thủ không thể công nhưng uy lực chẳng hề giảm sút. Qua hơn mười chiêu, hai người cân bằng nhau, tốc độ xuất kiếm cũng tăng lên vài phần. Với những kẻ võ công yếu kém, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm mà chẳng kịp nhìn đến chiêu thức. Kiếm đối kiếm, chiêu đối chiêu, hai người không ai lùi bước. Hoàng Linh dần áp đảo được đối thủ, chiêu thức biến hóa, uyển chuyển và chính xác. Sau khi chém hắn bị thương, nàng tiếp tục bồi thêm một chiêu Phách Không Chưởng khiến A Nhất ngã xuống đất mới ngừng tay.

"Tiểu bối thất lễ. Mong Trương Chân Nhân bỏ qua cho." Hoàng Linh hai tay dâng kiếm trả lại cho ông.

"Thuộc hạ vô năng. Cam tâm tình nguyện chịu phạt." A Nhất biết mình để thua cho nên trước tiên nhận sai lầm.

"Ta thật không nghĩ lại có một ngày mình được chứng kiến tuyệt kĩ kiếm pháp của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ngươi rốt cuộc là ai và có quan hệ gì với ông ấy?"

"Tiểu bối họ Hoàng, còn về thân phận xin được phép giấu kín. Tiểu bối trẻ người non dạ, chưa thể nào xứng với kì danh của ông ấy nên còn chưa dám nói tới quan hệ hai người."

"Ha ha ha, hài tử ngươi quá mức khiêm tốn rồi. Kiếm pháp tuyệt diệu như vậy, sao có thể nói bản thân yếu kém."

Trong khi hai người còn đang trò chuyện đắc vui vẻ, Triệu Mẫn không nói lời nào liền rời khỏi, Trương Vô Kỵ muốn đuổi theo đòi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao nhưng lại bị Huyền Minh Nhị Lão đánh lui trở về. Hắn ngã xuống miệng liên tục lẩm bẩm: "Là bọn hắn... Là bọn hắn..." trước khi ngất đi. Tiểu Chiêu cùng Ân Tố Tố chạy vào thấy cảnh tượng đó vô cùng hoảng sợ, lo rằng Trương Vô Kỵ đã gặp nội thương.

********

Sáng hôm sau, Trương Vô Kỵ vẫn ở trong phòng Trương Chân Nhân chưa có ra. Bên ngoài, trừ Hoàng Linh thong dong phơi nắng, ngắm trời thì trong lòng mọi người như có lửa đốt. Vi Nhất Tiếu sốt ruột đi qua đi lại, miệng còn lải nhải đủ điều khiến Ân Thiên Chính rất bực bội. Trái lại hai người trong phòng trò chuyện thâm tình hết sức hài lòng, đến lúc nhận ra cũng đã qua nửa ngày. Còn Ân Đình Lê với Du Đại Nham thì than thở cùng nhau vì cả hai đồng bệnh tương liên, hiện tại chỉ là phế nhân không hơn không kém.

Hoàng Linh buồn chán đi lang thang khắp nơi nên khi mọi người tập hợp lại chuẩn bị rời đi mới nhận ra thiếu mất nàng. Phải huy động toàn bộ đệ tử trong phái mới phát hiện Hoàng Linh ngủ say sưa trên mái một biệt viện. Đối với sự thong thả của nàng ai ai cũng chỉ có thể lắc đầu cười trừ Tiểu Chiêu kể từ hôm qua đã sinh lòng ái mộ nàng. Tất nhiên là Hoàng Linh không có để tâm nhiều lắm tới Tiểu Chiêu, dù sao có người đối nàng như vậy không phải việc xấu.

Lúc này Hoàng Linh lực chú ý dặt trên người Dương Bất Hối, nàng ta luôn có vẻ bồn chồn, muốn nói lại thôi. Nàng mon men lại gần bắt chuyện, mong muốn có thể tháo giải nút thắt trong lòng của Dương Bất Hối, Tiểu Chiêu cũng tò mò nghe thử.

"Có chuyện không nên giấu trong lòng."

"Ta... ta có thể nói cho ngươi sao?"

"Tiểu thư đừng lo lắng, biết đâu hai ta có thể giúp cô thì sao. Dù gì nữ nhân với nhau cũng dễ trò chuyện, lý giải nhau hơn."

"Ta... ta... Hai ngươi có thấy cha ta và mẹ ta có lỗi với Ân Lục hiệp hay không?"

"Chuyện tình cảm giữa ba người họ vốn không có đúng sai mà chỉ có ai mới phải chịu tổn thương mà thôi."

"Nhưng tổn thương tình như vậy đối với Ân Lục hiệp ta thấy không có công bằng. Các ngươi biết không? Khi mà ông ấy hôn mê vẫn giữ chặt tay ta, cứ nói: "Hiểu Phù, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta." Ta thấy rất là thương tiếc cho ông ấy."

"Hỡi thế gian tình là gì mà bao kẻ vì nó chịu chua cay? Ân Lục hiệp quá mức sinh tình, dù lâu như vậy vẫn chưa quen người trong lòng."

"Hoàng cô nương..."

"Kêu ta Hoàng Linh là được rồi."

"Ra đó là khuê danh của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn giấu đi?"

"Ngày nhỏ, ta tưởng có người đã trộm mất tên ta cho nên ta không có xưng danh, lâu ngày thì thành ra quen miệng, lớn lên vẫn không sửa được."

"Thật khả ái." Tiểu Chiêu buột miệng khiến mặt Hoàng Linh thoáng đỏ lên nhưng chẳng ai nhận ra. Nếu không chắc nàng ta phải kiếm cái lỗ mà chui xuống mất.

"Không nói chuyện ta nữa. Bất Hối ngươi dự định làm gì tiếp theo?"

"Hiện tại Ân Lục hiệp tay chân đều tàn phế mà vẫn không quên được mẹ ta, càng nghĩ ta càng cảm thấy ông ấy rất tội nghiệp, càng nghĩ càng thấy cha mẹ ta có lỗi với ông ấy rất nhiều."

"Vậy tiểu thư muốn thay họ chuộc lại lỗi lầm hay sao?"

"Đúng vậy. Ta muốn chăm sóc cho ông ấy đến khi nào Ân Lục hiệp có thể đi đứng trở lại. Chỉ như vậy ta mới thấy mình đã đền bù lại được phần nào cho Ân Lục Hiệp. Nhưng ta sợ cha sẽ không đồng ý để ta làm như vậy."

"Quả thật không cha mẹ nào dám để con cái của mình hi sinh nhiều như vậy. Nhất là khi Ân Lục hiệp chưa chắc bình phục được."

"Trên đường đi đến núi Võ Đang ta đã nghĩ rất lâu, lâu thật lâu mới dám quyết định như vậy. Chỉ cần Ân Lục hiệp còn một ngày ở trên giường, ta sẽ không rời đi. Mỗi ngày đều hầu hạ chăm sóc, trò chuyện giải buồn cùng ông ấy."

"Tiểu thư, ngươi định hi sinh tuổi thanh xuân của mình hay sao?"

"Có lẽ là vậy."

"Cũng không hẳn, ngươi có thể nhận ông ấy làm nghĩa phụ. Ân Lục hiệp yêu mẹ ngươi đến vậy chắc sẽ an ủi được ít nhiều."

"Vậy cũng đúng. Nhưng... hình như không tốt lắm."

"Ngươi chỉ cần sống đúng với cái tên Bất Hối mà mẹ ngươi đã đặt cho thì tốt rồi, không nên suy nghĩ nhiều quá."

"Có thể sao?"

"Đương nhiên rồi, nhất định Dương Tả Sứ sẽ thấy rất vui khi thấy nữ nhi đã có những chính kiến của bản thân. Nếu mà ông ấy không đồng ý thì sao trước đó dễ dàng cho phép tiểu thư chăm sóc Ân Lục hiệp đâu."

Dương Bất Hối nghe hai người động viên, cười vui vẻ chạy đi tìm Dương Tiêu và Trương Vô Kỵ. Đợi đến lúc nàng khuất bóng, hai người mới sâu kín thở dài, có nhiều chuyện không phải cứ như vậy thì có thể giải quyết được. Nhưng họ không muốn đả kích tấm lòng trân quý của Dương Bất Hối, mong rằng ngày sau nàng sẽ không phải nuối tiếc vì quyết định hôm nay.

Một nhóm thuộc hạ được cử hộ tống Dương Bất Hối trở về núi Võ Đang, số còn lại chia làm bốn hướng Đông Tây Nam Bắc dò xét xem có phát hiện được gì không. Nhóm của Hoàng Linh có Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu cùng Ân Tố Tố. Riêng Tiểu Chiêu vì cảm thấy bản thân chỉ khiến mọi người thêm vướng bận nên vào thành tìm khách điếm trước. Ân Tố Tố cùng Hoàng Linh suy xét thiệt hơn cũng đi với Tiểu Chiêu, Hoàng Linh đương nhiên chủ yếu là bảo vệ hai người này, đồng thời giải quyết chuyện tìm quà cho Triệu Mẫn.

___________

P\s: Viết gấp cho vợ nên hơi ngắn một chút. Giờ chỉ cần thêm 1 chương nữa là đủ số của tuần này. Cấm đòi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro