Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người ngồi nghỉ tại một quán nước nhỏ bên đường, tuy nhìn qua nhàn nhã nhưng thật tế đang cố nghe ngóng tình hình xung quanh. Theo lời của Ân Thiên Chính, Triệu Mẫn khi đi luôn có tùy tùng hộ tống, nhất định là đi thành một đoàn người. Hơn nữa, A Tam, A Nhị đều bị Trương Vô Kỵ đánh trọng thương mà xương cốt của A Nhất nhận một chiêu Phách Không Chưởng thương thế cũng không hề nhẹ. Mang ba kẻ như vậy, Triệu Mẫn cũng khó có thể đi nhanh được, cần phải tìm khách điếm để chữa trị.

"A! Khách quan, mời dùng trà."

"Lão bản đem cho bọn ta vài cái bánh màn thầu."

"Khách quan có cần thêm gì nữa không?"

"Không có. À, đây là con lộ duy nhất có phải không?"

"Đúng vậy đó. Mọi người đi ra vào trấn nhất định phải qua con lộ này."

"Xin hỏi ngươi nãy giờ có thấy cái kiệu nào nhìn nguy nga đi ngang qua đây không?"

"Có a. Cái đoàn người đó thật khiến cho những người nhà quê của chúng tôi được khai nhãn giới. Còn có ba người mang trọng bệnh ngồi trong cái kiệu đó."

"Được rồi. Cảm tạ. Ngươi mang bánh của bọn ta ra đi."

"Khách quan đợi chút sẽ có thức ăn liền."

Trong lúc chờ đợi, Hoàng Linh lấy cây trâm ra ngắm nghía, Ân Tố Tốcòn đang thắc mắc về nó thì được Tiểu Chiêu nói ra chân tướng. Hoàng Linh cũng không giấu giếm, hỏi hai người họ phụ giúp tìm một món đáp lễ tương xứng. Người như Triệu Mẫn thân phận vốn cao quý, những thứ kì trân dị dược gặp qua không thiếu. Rồi cả khí chất đặc biệt từ nàng ta nữa, vật phẩm thông thường không cách nào bì kịp. Hoàng Linh không muốn giao ngọc bội, nàng chờ lâu như vậy mới lấy lại được, làm sao mà một lần nữa để mất đâu.

Rời đi quán trà ven đường, sắc trời vẫn còn sớm, họ quyết định dạo một vòng các phố phường. Từ chọn quà giúp Hoàng Linh, một canh giờ sau đã biến thành Hoàng Linh bồi hai người Ân Tố Tố và Tiểu Chiêu đi dạo. Nàng thật không hiểu nổi những nữ tử khác thấy việc này có gì thú vị mà đi hăng say không có điểm dừng như vậy. Mua thì chẳng được bao nhiêu nhưng thứ gì đều phải xem thử một lần. Phí phạm thời gian.

Cuối cùng thì một hiệu nhọc thu được sự chú ý của nàng, các vật phẩm trong tiệm đều được điêu khác tinh xảo, vừa thấy đã biết là tác phẩm của kẻ bậc thầy. Ân Tố Tố cùng Tiểu Chiêu lập tức bị chúng hút hồn, nhìn không rời mắt. Thỉnh giáo lão bản một ít công phu, Hoàng Linh chọn một mảnh ngọc có hai màu đỏ và xanh hòa quyện hài hòa. Mua miếng nhọc này như cắt vào tâm can của nàng, tiêu phí hơn một nửa ngân lượng trên người. Và dưới ánh mắt rực cháy của hai người còn lại, nàng cắn răng xuất thêm ngân lượng mua tặng hai chiếc vòng tay.

Thuê hai phòng nghỉ phổ thông, Hoàng Linh dành một gian để có thể điêu khắc ngọc, tránh khiến cho nhân gia bị ảnh hưởng, đồng thời cũng giữ được bí mật. Làm miệt mại, nàng chắc cũng chẳng để ý rằng trời đã sụp tối nếu không có Tiểu Chiêu nhắc nhở ăn cơm. Cơm nước xong, nàng một mình thám thính tình hình, tìm xem đám người Triệu Mẫn đang ở đâu.

Đến một khách điếm khá hiu quạnh, Hoàng Linh phát hiện binh lính triều đình liền lén lút đi vào. Di chuyển trên các mái nhà, nàng nghe thấy có tiếng người rên la thống khổ phát ra từ căn phòng gần đó. Cẩn trọng nhìn trộm, hóa ra đó là mấy tên thuộc hạ bị đánh trọng thương, khắp người băng trắng, vẻ mặt nhăn nhó. Trong phòng còn có một tên đang làm nhiệm vụ đắp thuốc, nhớ lại thứ thuốc thần kì của họ mà Trương Vô Kỵ đã nói qua, nàng nghĩ tới việc trộm lấy.

Lượm ba viên sỏi nhỏ, Hoàng Linh đứng bên ngoài bắn vào, đá bay xuyên qua lớp giấy đánh thẳng huyệt đạo của mấy tên đó. A Tam thì đã bị Trương Vô Kỵ đánh cho tàn phế, không có sức để kêu la chứa đừng nói gì tới việc phản kháng. Nhưng để phòng bất trắc, nàng vẫn là đánh gục hắn. Biết Triệu Mẫn quỷ kế đa đoan, thuốc trong bình có thể là giả cho nên nàng trực tiếp lấy mẫu từ trên người của những kẻ đó.

"Muốn trách phải trách Quận chúa của các ngươi quá nguy hiểm, không thì ta chẳng cần làm việc thất nhân ác đức này."

Nàng cũng đem luôn chiếc bình kia về để phòng đây là hàng thật. Gói chúng lại cẩn thận, viết bức phong thư để lại, nàng rời khỏi đó không chút tiếng động, đến lúc quân lính phát hiện thì người sớm cao chạy xa bay. Lục soát khắp nơi, chúng chỉ tìm thấy một bức thư gửi cho Quận chúa nên dâng lên cho nàng. Triệu Mẫn đọc thư mà tâm tình bị Hoàng Linh chọc thất điên bát đảo, hận không thể lập tức xử lí nàng.

Triệu Mẫn ghi hận vụ này rất lâu, ở một ngày nào đó của nhiều năm sau, nàng chợt nhớ lại, quyết đem người dưới thân mà trả thù. Hoàng Linh bày tỏ bản thân rất vô tội, nàng chỉ viết xuống những gì mình nghĩ thôi mà. Thì chẳng phải lúc đó Triệu Mẫn quỷ kế âm hiểm, bức người quá đáng, tinh ranh, xảo quyệt, khiến ai ai cũng đều sợ hãi hay sao? Vậy mà Triệu Mẫn lại nỡ khiến thắt lưng nàng như muốn đứt đoạn, không xuống giường nổi. Cho nên Hoàng Linh đã hung hăng cấm túc Triệu Mẫn một tháng, hằng ngày chỉ chơi đùa cùng tiểu nữ nhi mà hai người nhận nuôi. Hoặc sẽ thân mật với nhóm người Chu Chỉ Nhược, khiến Triệu Mẫn ăn dấm chua cả tháng trời mới chịu bỏ qua.

_____________

Sau đó, nhóm của Hoàng Linh tìm gặp Trương Vô Kỵ cùng nhau trở về núi Võ Đang để đưa thuốc cho Trương Chân Nhân kiểm tra. Trương Tam Phong xem xét, chỉ riêng chiếc bình đựng đã là vật trân quý. Thuốc mẫu cùng thuốc trong bình giống nhau từ mùi hương cho tới màu sắc mới dám đem cho Ân Đình Lê và Du Đại Nham sử dụng. Nhưng Hoàng Linh vẫn nghi ngờ, nhất định phải thử bên ngoài trước mới có thể dùng trên người. Ân tố Tố tuy không tiếp xúc qua Triệu Mẫn vẫn nghe tiếng, đương nhiên ủng hộ ý kiến của Hoàng Linh.

Đối diện với sự kiên quyết của họ, Trương Vô Kỵ đồng thuận, đem thuốc trong bình bôi cho một chim mà đạo đồng bắt được. Đợi đến tối, con chim bắt đầu co giật, kêu những tiếng the thé, rất thống khổ.

"Không ngờ cô ta lại thâm hiểm như vậy. Xem ra nhất định phải gặp mặt trực tiếp mới có thể lấy được Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao thật sự." Sự việc này càng củng cố suy nghĩ mà Ân Tố Tố ngày trước đã gieo vào tâm trí Trương Vô Kỵ: Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm.

"Để ta đi cùng ngươi." Hoàng Linh nghĩ hẳn bản thân cũng nên đến đưa lễ vật rồi. Còn nếu Triệu Mẫn không nhận thì nàng giữ lại để bản thân dùng cũng tốt. Dù sao nàng cũng đã đem hết tâm trí mà chế tác rồi.

Sáng sớm hôm sau, hai người mang theo Tiểu Chiêu và Ân Tố Tố đến gặp Triệu Mẫn. Nào ngờ, Triệu Mẫn bất ngờ xuất hiện chặn đường khi họ vừa xuất hành không bao lâu. Họ quyết định sẽ làm như cần phải lấy thuốc giải gấp để xem nàng ta còn muốn bày trò gì nữa. Triệu Mẫn thật không ngờ trên đời này có kẻ như Hoàng Linh cẩn thận tới mức đó, chỉ là lúc này nàng còn chưa biết âm mưu của bản thân đã bị phát hiện.

"Triệu cô nương, làm phiền hãy đưa thuốc giải cho bọn ta."

"Hử? Thuốc giải? Ta làm sao biết các ngươi trúng độc gì mà đưa thuốc giải."

"Đừng đùa. Không phải ngươi đã pha thuốc độc trong bình Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao hay sao?"

"À... ra là thứ đó. Ai bảo các ngươi lấy trộm làm chi?"

"Hôm nay nếu không lấy được thuốc giải thì ta sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận."

"Ngươi giết ta thì Du Đại Nham và Ân Lê Đình cũng sẽ chết. Ngươi dám sao?"

"Bây giờ họ đã sống không bằng chết, ta không lấy được thuốc giải thì chỉ có thể dùng mạng mình với của ngươi để tạ tội mà thôi." Thậm chí khi nói câu này, trong mắt Trương Vô Kỵ còn xuất hiện lệ quang khiến người tin chuyện bị trúng độc là thật.

"Ê, ê. Ngươi đừng làm bậy à nha. Vậy bây giờ ngươi đã chấp nhận thực hiện ba yêu cầu của ta chưa?"

"Miễn là không vi phạm đạo lý nhân nghĩa trong gian hồ là được."

"Hảo. Vậy ta với ngươi cùng vỗ tay thề. Chỉ cần ta đưa thuốc giải của Thất Trường Thất Hòa Cao cùng Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cho ngươi thì ngươi phải làm cho ta ba chuyện." Triệu Mẫn rất vui vẻ khi nghĩ rằng mưu kế của nàng đã thực hiện được.

"Hảo."

Lấy được thuốc rồi, Trương Vô Kỵ mang theo cả nhóm quay về lại bị Triệu Mẫn gọi lại. Nhưng lần này đối tượng mà nàng ta muốn gọi là Hoàng Linh. Đối với những chuyện mạc danh kì diệu giữa hai người họ, ai ai cũng hiếu kì. Vì tuy mới gặp nhau vài lần, thuộc về hai phe đối lập, nhưng chỉ cần họ ở chung một chỗ lại có cảm giác như bằng hữu với nhau. Thậm chí đối với sự vô lý của Triệu Mẫn, bằng một cách nào đó mà Hoàng Linh rất dung túng. Như chuyện tìm tặng vật, người bình thường tuyệt không có như vậy dụng tâm. Chẳng những vất vả tìm kiếm nguyên liệu lại còn tự tay chế tác mới hài lòng mà đem tặng.

"Gọi ta làm gì?" Hoàng Linh giả ngu.

"Mau đưa đồ cho ta." Triệu Mẫn hết sức tự nhiên mà đòi, cũng không quan tâm tình cảnh này có thích hợp hay không.

"Ngươi thấy lúc này đưa hợp sao?"

"Vậy hai ta ra chỗ nào vắng người đi. Huyền Minh Nhị Lão nghe lệnh."

"Có thuộc hạ."

"Không có lệnh của ta tuyệt đối không được phép đến gần."

Hai người họ khó hiểu nhìn nhau, miễn cưỡng tuân lệnh. Hoàng Linh cũng bảo mọi người đi trước, nàng dựa theo lý giải của bản thân mà tin Triệu Mẫn sẽ không hại nàng.

"Ngươi rất tin tưởng ta?" Triệu Mãn hơi ngạc nhiên, từ trước tới nay chưa ai có thể tín nhiệm nàng như vậy.

"Tại sao ta không thể tin ngươi? Huống hồ ta với ngươi còn có giao ước, ngươi sẽ không tùy tiện tổn thương ta." Suy nghĩ của Hoàng Linh chưa bao giờ suy nghĩ theo lối mòn trong thiên hạ.

"Phải rồi. Ngươi tặng ta cái gì?"

"Ngọc bội." Hoàng Linh cầm miếng ngọc mà nàng ngày đêm cực khổ hoàn thành đưa ra.

"Thật đẹp. Từ đâu ngươi có được nó."

"Ta mua ngọc về rồi tự làm."

"Cảm tạ ngươi. Nó so với những kì trân dị bảo mà ta nhận từ trước tới nay quý hơn rất nhiều." Triệu Mẫn bị Hoàng Linh làm cho cảm động khôn nguôi, từ bỏ hình tượng mà ôm chầm lấy nàng.

"Ngươi thích là tốt rồi." Hoàng Linh cũng không quan tâm mình bị người ôm vào lòng và cả việc nàng ta đem đầu tựa vào vai nàng.

"Ta nghĩ muốn đem ngươi thành một cái khuê mật."

"Ta vẫn thích làm đối thủ của ngươi hơn."

"Tại sao?" Nàng có chút mộng trước cách suy nghĩ của Hoàng Linh.

"Chẳng phải người ta bảo kẻ thù của ta là kẻ lý giải ta nhất hay sao? Ta không muốn từ một người hiểu rõ ngươi lại tụt mất cấp bậc như vậy. Hơn nữa, ta với ngươi như hiện tại không tốt sao, không cần lúc nào cũng nghĩ cho đối phương sắc mặt tốt."

"Ngươi thật lạ." Nhưng ta lại cứ muốn tới gần ngươi thì làm sao bây giờ.

_____________

P\s: Bỏ đường cho mọi người đủ chưa vậy? Với lại bây giờ thì biết ai công ai thụ rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro