Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn đem câu sau giữ lại trong lòng, nàng hiểu quan hệ hai người hiện tại là tốt nhất, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của nhau quá lớn. Nhưng nàng cũng biết bản thân là một kẻ tham lam, muốn thu lấy nhiều hơn nữa hơi ấm, sự quan tâm của Hoàng Linh cho nàng. Nếu một ngày nàng không kìm chế được khát cầu của bản thân, liệu người này có tiếp tục dung túng mà chấp nhận hay nhìn nàng bằng sự chán ghét?

Có lẽ Hoàng Linh nhận ra sự khác lạ của Triệu Mẫn, nàng nhẹ thoát khỏi ôm ấp của ai đó. Triệu Mẫn cảm nhận được người trong lòng vùng vẫy, tâm khẽ đau, hai tay buông xuống vô lực, ánh mắt cũng không che giấu được bi thương. Ngươi nói ngươi thấu hiểu ta nhất nên đã phát hiện suy nghĩ của ta rồi sao, không muốn đến gần ta nữa à. Nàng lần đầu tiên cư nhiên vì cảm giác bị ghét bỏ mà sinh ra sợ hãi mất đi một người bên cạnh. Thậm chí ngay cả khi người đó vốn đứng về phía đối lập, một ngày nào đó cả hai phải tiêu diệt lẫn nhau.

Hoàng Linh thật sự nhìn không thấu biểu tình trên gương mặt Triệu Mẫn lúc này. Nó xen lẫn đau thương, cô độc, sợ hãi, hoàn toàn thiếu đi sinh khí cùng nụ cười hằng ngày. Tuy đôi khi mấy nụ cười đó chứa đựng âm mưu nhưng với nàng chúng đẹp hơn rất nhiều, tạo nên một Triệu Mẫn độc đáo, khác biệt. Nàng ta cho nàng cảm nhận mình không phải là kẻ duy nhất không theo luân thường đạo lý. Còn Triệu Mẫn lúc này ngay bên cạnh nhưng đầy xa cách, không cách nào chạm tới. Hơn nữa, nàng không thích người trước mặt ánh lên sự bi thương, trái tim nàng vì một cách gì đó không hề thấy thoải mái, như thể có thứ gì chèn ép nó.

Hoàng Linh nghĩ bản thân muốn đưa tay lên xoá tan gương mặt u khuất đó nhưng đành buông tha. Giữa hai người dù tái thân mật hơn nữa thì thuỷ chung luôn có một đường ranh giới. Là thân phận, là mục đích sống, là định mệnh của họ. Nàng không sợ phá huỷ ranh giới đó nhưng nàng không biết một người vốn mang nghiệp bình loạn giang hồ như Triệu Mẫn có hay không can đảm đó.

"Đang suy nghĩ ngốc nghếch gì đó mà mặt biến sắc hết vậy?" Nàng cố giữ cho giọng mình bình thản.

"Ta... Mặc kệ ta. Ngươi quan tâm làm gì?" Đừng quan tâm ta nữa, ngươi sẽ khiến ta khó giữ được những suy nghĩ của mình.

"Ta thích. Ngươi quản được sao? Mà thôi. Chúng ta nói chuyện lâu quá rồi, cũng nên trở về."

"Ngươi ghét bỏ ta." Đúng vậy, ngươi hẳn là nên ghét bỏ ta mới phải. Nhưng sao ta lại khó chịu, chua xót đến thế này?

"Hả? Ngươi vừa nói gì cơ? Trừ bỏ đi tính khí xảo quyệt đa đoan, ta không tìm thấy lý do nào để ghét ngươi."

"Vậy là cũng ghét rồi."

"Không hẳn. Nếu ta lớn lên trong hoàn cảnh của ngươi ta cũng sẽ trở thành con người như vậy, thậm chí còn tệ hơn nhiều. Tuy việc làm của ngươi không tốt nhưng ngươi so với nhiều người mà ta gặp qua thì vẫn còn vài phần trong sáng, ngây ngô."

"Vậy sao? Nè, ngươi chạy đi đâu vậy? Mau đứng lại cho ta." Rốt cuộc trong đầu ngươi đang suy nghĩ những gì, mau nói đi. Đừng bắt ta phải suy đoán linh tinh nữa.

"Ta không điên."

Hoàng Linh cấp tốc dùng khinh công bỏ xa Triệu Mẫn, nàng tin rằng nếu hai người còn nói chuyện thêm chút nữa e là có vài thứ kì quái phát sinh. Triệu Mẫn tức nghiến răng nghiến lợi khi một lần nữa để Hoàng Linh chạy thoát, âm thầm hạ quyết tâm dùng ba yêu cầu trói buộc nàng ta ở bên mình. Một lần làm quyết định, Triệu Mẫn thật không ngờ mai sau nàng thậm chí đánh đổi còn nhiều hơn như vậy, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để ở cùng một chỗ với Hoàng Linh.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua sống lưng ai đó, kể từ nay bắt đầu chuỗi ngày ngươi trốn ta truy vừa ấm áp và cả những khoảng khắc buồn đau. Những tình cảm mới nảy sinh và biến hoá, những toan tính âm mưu của kẻ thâm độc, mối hoài nghi ngờ vực, hai con người ở hai chiến tuyến. Không ai biết chuyện tương lai, nếu họ giống bao cặp nam nữ khác thì dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng Nguyệt lão chơi đùa, se duyên hai nữ tử với nhau, để họ phải đối mặt với ánh mắt thế giang và những trói buộc của thân phận.

***********

Thấy sắc mặt của Hoàng Linh không thích hợp, mọi người không có hỏi đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa nàng với Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ y theo hướng dẫn của Triệu Mẫn, pha chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao và còn phần thuốc giải của Thất Trường Thất Hoà Cao thì đưa cho Trương Chân Nhân nghiên cứu.

Tiểu Chiêu theo Trương công tử trò chuyện, nàng thấy sợ hãi khi nghĩ tới thủ đoạn của Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đã quen với việc được Tiểu Chiêu săn sóc mấy việc ăn mặc ngủ nghĩ, nếu một ngày không có Tiểu Chiêu giúp đỡ e rằng không quen. Đối với lời thâm tình của hắn, tâm hồn thiếu nữ của nàng rung động nhưng nàng chỉ cười đáp lại, không có nói ra suy nghĩ của mình. Bầu không khí giữa hai người bị sự xuất hiện của Ân Tố Tố phá vỡ. Nàng đến là để hỏi về tình trạng của Du Tam ca và Ân Lục đệ.

"Liệu họ có thể hay không sớm ngày bình phục?"

"Mẫu thân yên tâm, trải qua chuyện lần này ta học được một lần khôn, rất nhanh có thể đọc được phương pháp. Bây giờ ta lo lắng cho Tống đại bá hơn, không biết tung tích của họ ra sao."

"Cũng phải. Sự việc trên Quang Minh Đỉnh qua lâu như vậy mà người vẫn chưa trở về, hẳn là đã trúng kế của kẻ xấu rồi."

"Phu nhân ngươi quên mất Triệu Mẫn rồi sao? Chỉ cần hỏi nàng ta thì biết được ít nhất tám, chín phần."

"Đúng rồi. Tiểu cô nương đó phải nói là đa mưu túc trí, đáng tiếc lại là người của triều đình, chống phá chúng ta."

"Ta hiện tại mong cô ta sớm ngày đưa ra ba yêu cầu để ta còn hoàn thành, coi như chấp dứt chuyện này. Nếu không mỗi ngày đều lo lắng không yên, không biết có quỷ kế nào chờ sẵn hay không."

Cả ba người nhớ lại chuyện ước hẹn ba lần của Trương Vô Kỵ với Triệu Mẫn đếu lâm vào trầm mặc. Chuyện này không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới cũng phiến lòng. Cũng may, Trương Vô Kỵ không phải là người duy nhất, còn có Hoàng Linh cũng dính phải rắc rối tương tự.

Trong khi đó, tại Thất vương phủ, người người rình rang chuẩn bị cho bữa cơm với Nhữ Dương Vương. Thất nương nương xem không khí náo nhiệt như vậy không khỏi hiếu kì mới hỏi Thất Vương gia. Lần đầu bà biết được Nhữ Dương Vương này là một người nhờ quân công đoạt được quyền vị, nhờ vào giết mà có. Hơn nữa nghe nhắc tới nữ nhi của hắn, bà ngẫm một chút thì biết ngay là Triệu Mẫn. Đúng lúc Vương Bảo Bảo đi ngang qua, lập tức chạy vào hỏi thử xem nàng ta đã tới chưa, sắc mặt vui mừng, hớn hở.

Nhữ Dương Vương đến trước cửa, nhìn thấy trang hoàng đều là màu đỏ thì thắc mắc hôm nay Thất vương phủ có hỉ. Hỏi ra mới biết đây là do đích thân Thất Vương Gia yêu cầu, sai người đi bẩm báo cho ông ấy. Thất Vương Gia nghe tin thì trức tiếp thân thủ ra đón tiếp, hết sức vui mừng, trên mặt treo nụ cười rực rỡ.

"Ta thật là mong ngươi tới. Bổn vương đón trễ, xin hãy tha thứ." Nghe qua như hai người là bằng hữu thân thiết.

"Vương gia cần gì phải đại lễ như vậy. Nếu có gì sai khiến Vương gia cứ ra lệnh, ta tuyệt sẽ không có đạo lý không đến trước của ông đâu."

"Mời vào, mời vào." Nói rồi còn lôi kéo tay Nhữ Dương Vương vào phủ.

Triệu Mẫn hoàn toàn không biết Thất Vương Gia đã cùng phụ thân đàm phán qua chuyện của nàng cùng Vương Bảo Bảo. Tuy muốn để nhi tử cưới nương tử, Thất Vương Gia e ngại tính tình của Triệu Mẫn sẽ đảo loạn gia giáo trong nhà, ngầm hạ lệnh cho Nhữ Dương Vương quản giáo nghiêm nàng rồi mới cưới vào nhà, tránh cho sau này lại mất mặt. Vương Bảo Bảo không quá tán đồng cách thức làm việc của cha mình, theo hắn như vậy là dụng tâm quá sâu. Nhưng ông ta lại không thấy như vậy có gì không tốt.

"Theo ý của ta, ta không thích những cô gái như là Triệu Mẫn. Ta không thích hạng con gái như vậy, con hiểu chưa? Đứa con gái này không sớm thì muộn cũng gây ra đại hoạ."

"Cô ấy sao có thể gây ra đại hoạ."

"Tại sao lại không thể? Con gái vẫn có thể làm vong quốc nghe chưa."

"Nhưng Mẫn Mẫn..."

"Thôi ta mệt rồi. Những gì cần nói đều nói hết rồi, cần làm cũng đều làm hết rồi. Ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng."

Sáng hôm sau, Nhữ Dương Vương thấy nhiều gia đinh khiêng sính lễ cầu hôn vào trong phủ thì kinh ngạc. Nghe truyền Thất Vương Gia đến, ông vội ra đón tiếp, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thất Vương Gia không khỏi run sợ. Tuy rằng ông ta tự ý quyết định hết mọi chuyện trong cọc hôn sự này, ông cũng khó có thể lên tiếng phản đối. Nhưng ông vốn thương nữ nhi, cố nói giúp cho Mẫn Mẫn vài lời. Biết Thất Vương Gia đã giúp mình chống đỡ thánh thượng, nhưng chuyện Minh Giáo trước giờ Triệu Mẫn chưa từng chậm trễ, ông không coi đó là uy hiếp. Hơn nữa nữ nhi vốn quật cường, Nhữ Dương Vương tin rằng nên có thêm Mẫn Mẫn cùng đàm hôn sự mới thoả đáng.

Nhưng với thành kiến của mình cùng việc để phu nhân ít nhất có thể chứng kiến nhi tử thành hôn, Thất Vương Gia bỏ qua lời nói của Nhữ Dương Vương, kiên quyết tự mình chủ hôn cho Triệu Mẫn cùng Vương Bảo Bảo.

Còn Triệu Mẫn, nàng hiện tại đang muốn coi thử võ công đám người Lục Đại Môn Phái. Hôm nay là tới phái Võ Đang, nàng hạ lệnh đem Tống Thanh Thư đưa đi. Tống Viễn Kiều vốn hết mực yêu thương nhi tử, tuy bị hạ dược mất hết nội công vẫn muốn lao ra ngăn cản. Đáng tiếc chỉ là phí công vô ích, phải trơ mắt nhìn Tống Thanh Thư bị người bắt giữ mang đi. Mới đầu hắn còn khổ sở, nhưng khi nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thì lập tức hớn hở, hết lời hỏi thăm. Thậm chí không quản thân mình hiện tại nhu nhược vô dụng như cá trên thớt, hứa sẽ dẫn Chu Chỉ Nhược ra ngoài. Chu Chỉ Nhược tuy chán ghét Tống Thanh Thư thường ngày quấn quýt, nhưng trong hoàn cảnh khốn cùng lúc này, lời hắn nói ít nhiều cũng khiến nàng cảm động.

_______________

P\s: Bận kiểm tra, đọc đỡ đi, mai mốt bù lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro