Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P\s: Phát hiện sai tên nhân vật, sửa lại sửa lại. Con trai Thất Vương Gia tên là Trác Nhã Đốc.

____________

Nghe Triệu Mẫn nói chỉ cần đánh thắng ba thuộc hạ của nàng bằng thanh kiếm gỗ bộc đầu tròn thì có thể được tự do, Tống Thanh Thư biết bản thân đã mất đi nội lực không cách nào thắng thì kiên quyết không thi triển chiêu thức. Triệu Mẫn liền đem Chu Chỉ Nhược ra uy hiếp, hắn ta liền đồng ý, miễn sao không làm khó tới nàng là được. Đối với sự si tình này, Triệu Mẫn nắm rõ đây là yếu điểm của Tống Thanh Thư, lệnh A Tam xuất kiếm.

Triệu Mẫn đối với những đường kiếm biến hoá nhìn không kịp, gọi Khổ Đầu Đà chỉ rõ từng chiêu, Huyền Minh Nhị Lão đứng hai bên lẳng lặng nghe. Cuối cùng A Tam rơi vào thế hạ phong, bị mũi kiếm của Tống Thanh Thư chỉ vào yết hầu, hắn phán định là chết nếu giao đấu thật sự. Trận thứ nhất Tống Thanh Thư hiên ngang chiến thắng.

Kế tiếp tham đấu là A Nhị, vũ khí hắn dùng là trường đao tuy nhiên lại không chút gì gây trở ngại. A Nhị xuất chiêu so với A Tam càng thêm nhanh và mạnh mẽ, khiến Tống Thanh Thư né tránh công kích rất khó khăn. Càng lúc tình hình càng thêm gay gắt, đến cuối Tống Thanh Thư dùng một chiêu đồng quy tử cận* dành lấy thắng lợi nhưng thể lực bị tiêu hao đáng kể.

*đồng quy tử cận: là dạng chiêu thức khiến một chết, một bị thương hoặc cả hai đều bị trọng thương.

"Dám hỏi Tống thiêu hiệp, chiêu này gọi là gì?" Lộc Thượng Khách, một trong hai người của Huyền Minh Nhị Lão, lên tiếng hỏi.

"Thiên Địa Đồng Thọ. Do Ân Lục thúc ta sáng chế."

Đối thủ cuối cùng là A Đại, Triệu Mẫn làm sao có thể để cho Tống Thanh Thư chạy thoát nên không ngại chơi xấu, để A Đại dùng nội lực đánh bại Tống Thanh Thư. Hắn căm phẫn nhưng không thể làm gì khác, nuốt cơn giận vào lòng, bị quân lính trở lại nhà lao. Người trong phái Võ Đang không hiểu rốt cuộc mục đích thật sự của Triệu Mẫn là gì.

Sau khi mang Tống Thanh Thư đi, Triệu Mẫn ở bên ngoài luyện lại những chiêu thức mà khi nãy mình lén học được. Đáng tiếc, khi dùng tới chiêu Thiên Địa Đồng Thọ lại bị ngăn cản, bởi nàng là cành vàng lá ngọc, không thể bị thương. Còn chưa phát tiết bao nhiêu lửa giận, nghe thấy ca ca đến, Triệu Mẫn cười tới vui vẻ. Mà niềm vui cũng ngắn ngủi, hắn đến mang theo hung tin đối với nàng: Thất Vương Gia đã mang sính lễ tới phủ rồi.

"Vô vị."

"Muội muội..."

"Muội không nghe!"

"Muội muội đi đâu vậy?"

"Không cần ca lo!"

"Muội muội không chịu ca làm sao biết ăn nói thế nào với Thất Vương Gia đây?"

"Cứ nói là muội đã chết rồi."

"Muội muội"

"Không nghe thấy. Ta chết rồi."

Nhìn bóng lưng Triệu Mẫn đi xa không chút lưu luyến, thân làm ca ca như hắn thường ngày đã quen sủng nàng chỉ biết thở dài. Triệu Mẫn lên ngựa, thúc ngựa chạy một đường dài không phương hướng. Qua hồi lâu nàng cuối cùng ngừng lại, đứng giữa khoảng rừng bao la mà phát tiết nỗi lòng ra bên ngoài.

"Ta không muốn lấy hắn. Không muốn. Không muốn. Hoàng Linh ngươi rất đáng ghét. Bây giờ ngươi còn được ngao du tiêu sái, còn đối thủ của ngươi sắp mất đi tự do rồi đó. Sau này ngươi sẽ không có ai đấu võ mồm, không có người hiểu mình nữa... Hức hức."

Nước mắt nàng cũng theo nỗi lòng tràn ra khỏi khoé mắt. Nàng chán ghét xã hội này, trong lòng tràn ngập uỷ khuất, tay không tự chủ mà vuốt ve miếng ngọc bội. Cha thương nàng, ca sủng nàng thì có làm sao chứ? Họ vẫn ép buộc nàng phải chấp nhận lấy người mình không yêu, thậm chí ca còn hớn hở mà chúc mừng nàng. Họ không bao giờ hiểu cái nàng khát cầu chính là quyền tự do quyết định cuộc đời mình chứ không cần quyền quý xa hoa mà chịu cảnh chim trong lồng, từ nay vĩnh viễn không thể bay trên bầu trời cao. Bởi vậy kẻ còn tự do bay nhảy là Hoàng Linh vô tình trở thành đối tượng để Triệu Mẫn đem tên ra mắng, ra oán trách.

Trên núi Võ Đang

"Hắt xì... Hắt xì..." Hoàng Linh kì quái, tiết trời không lạnh, chỉ mới vào thu, không lý nào nàng lại yếu ớt tới mức bị cảm đi.

"Hoàng Linh, ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Nàng nghĩ cũng không phải chuyện đáng lo, chỉ là Tiểu Chiêu quá mức cẩn thận mà thôi.

"Vậy... mọi người chuẩn bị đi Đại Đô, ta cũng theo cùng."

"Thì ngươi đi nói Trương Vô Kỵ ấy."

"Ta... ta ngại."

"Tìm đại một lý do nào đó hay trực tiếp bày tỏ cũng được. Giáo chủ ca ca, ta muốn đi cùng huynh. Ahahaha."

"Ngươi... Thật sự không biết ngượng mà."

"Hai người nói gì mà vui vẻ quá vậy?" Trương Vô Kỵ sau khi nói chuyện với Ân Lục Hiệp

"Hỏi Tiểu Chiêu ấy."

"Công tử, ta... ta..." Tiểu Chiêu bị Hoàng Linh nói tới nhất thời lắp bắp, cả ngày chỉ nói được mỗi chữ "ta".

"Làm sao vậy?"

"Ta... muốn mượn Ỷ Thiên Kiếm của Triệu Mẫn để chặt đứt sợi dây xích trên chân. Nếu không cả đời này ta vĩnh viễn bị cầm tù, không có tự do."

"Vậy Tiểu Chiêu hẳn nên nhờ Hoàng cô nương đây giúp đỡ."

"Tại sao?"

"Ta thấy Triệu Mẫn đối đãi Hoàng cô nương giống như bằng hữu với nhau, nói chuyện so với ta càng thêm thuận tiện."

"Ai biết cô Quận chúa đó chịu đồng ý hay không?"

"Ta nghĩ sẽ đồng ý thôi."

"Đúng đó. Hoàng Linh, ngươi giúp ta đi." Tiểu Chiêu buộc miệng gọi luôn khuê danh của nàng

"Hoá ra khuê danh Hoàng cô nương là Linh. Rất dễ nghe. Tại sao lại giấu giém?"

"Thói quen." Hoàng Linh không nghĩ lại một lần nữa kể quá khứ ngốc nghếch của mình cho người khác nghe.

"Tại sao hai người lại tin tưởng chỉ cần ta mở miệng là được?"

"Trực giác." Câu trả lời chỉ khiến Hoàng Linh muốn kêu trời, chỉ bằng trực giác lại đem củ khoai lang phỏng tay này ném cho nàng. Ai biết được Triệu Mẫn có hay không lại đòi thêm vài ba cái yêu vầu để hành hạ nàng.

"Vậy là phải mang Tiểu Chiêu theo rồi. Chỉ là sợi dây xích này dễ khiến người chú ý tới."

"Không cần lo. Ta sẽ đem giấu nó cẩn thận mà."

"Vậy ngươi muốn đi chung ngựa với ai?"

"Đương nhiên là với Hoàng cô nương rồi, nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Do vướng sợi dây xích, Tiểu Chiêu ngồi xoay ngang một bên, Hoàng Linh ngồi phía sau vòng qua nắm dây cương thúc ngựa. Nếu lúc này Hoàng Linh vận nam trang hẳn là một cảnh tượng khiến nhiều thiếu nữ ao ước.

Triệu Mẫn đi lang thang khắp nơi đến tận khi trăng lên, Nhữ Dương Vương không an lòng cho con gái cưng, đi đi lại lại trước chính điện. Triệu Mẫn thấy vậy, biết cha vẫn còn thương mình, đảo mắt đã nghĩ ra kế sách ứng đối.

"Cha"

"Hôm nay ngươi đã đi đâu?"

"Nữ nhi đi Vạn An Tự."

"Nói bậy! Ca ca đi Vạn An Tự tìm ngươi. Ngươi không những không chịu trở về còn chạy ra ngoài cho tới bây giờ."

"Cha. Nếu như cha ở trước mặt Thất Vương Gia chịu thiệt thòi, có giận không thể nói, vậy cha cứ mắng nữ nhi đến khi nào hết giận thù thôi. Nữ nhi đứng đây cho cha mắng."

"Ngươi..." Xưa nay có đạo lý đánh người không đánh khuôn mặt tươi cười, Nhữ Dương Vương không cách nào mắng tiếp, chỉ có thể thở dài.

"Từ nhỏ ngươi đã nhìn thấy được suy nghĩ của người khác, nói chuyện làm việc đều giành về phía trước cho nên ta mới thương ngươi. Bây giờ ngươi đã lớn khôn rồi, ta không trị ngươi nổi nữa."

"Cha, cha nói sai rồi. Người là phụ thân của ta, lời cha nói nữ nhi đương nhiên không dám cãi lại." Không để Nhữ Dương Vương có cơ hội phản bác, Triệu Mẫn nhấn giọng

"Nhưng, có một chuyện nữ nhi nhất định phải tranh đấu. Nữ nhi không thích Trác Nhã Đốc, càng không thích Thất Vương Gia đã dùng thế lực để ép hôn. Nếu như con qua bên đó... Cha, cha nghĩ cho con. Con có một nhạc phụ ngang tàng vô lý, có một trượng phu nhu nhược vô năng, cuộc sống có hạnh phúc hay là không?"

"Cha, cha nhẫn tâm thấy con gái chịu khổ hay sao, nhẫn tâm thấy nữ nhi đoạn tống hết nửa cuộc đời còn lại hay sao? Cha nhẫn tâm sao?" Triệu Mẫn làm nũng, hướng phụ thân bày ra dáng vẻ uỷ khuất, riêng câu cuối lại nguy cơ mười phần, uy hiếp Nhữ Dương Vương.

"Ta nói không lại ngươi, ta nói không lại ngươi..." Ông chỉ có thể lẩm bẩm một câu như vậy.

Triệu Mẫn vui vẻ khi mưu kế đạt được nhưng lại không mấy dễ chịu khi mà nghe cha giải thích làm sao mới tự cứu mình. Nàng phải diệt trừ Minh Giáo để cha có thể ưỡn ngực nói chuyện trước mặt Hoàng Đế, muốn vậy trừ phi tiêu diệt được Trương Vô Kỵ, kế tiếp là Hoàng Linh.

"Cô nương họ Hoàng đó không phải người đơn giản, nghe đồn nhiều năm trước xuất quỷ nhập thần tại núi Võ Đang. Lần thứ hai xuất hiện là tại Quang Minh Đỉnh, thân phận vẫn không cách nào tra ra được, chỉ biết là dùng võ công của Đông Tà Hoàng Dược Sư."

"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu bên Minh Giáo có sự trợ giúp của người đó, nữ nhi nghĩ cần phải tăng cường làm rõ mới được. Biết đâu bây giờ chúng ta gấp rút dẫn quân tới, cô nương đó làm quân sư cho Minh Giáo đẩy lùi chúng ta, sau này e muốn diệt Minh Giáo, khó càng thêm khó."

"Triều đình cũng vài phần e sợ cho nên mới không quá mức ép buộc chúng ta đẩy nhanh tiến độ kế hoạch. Ngươi liệu đó là sớm ngày lập công, tự cứu lấy mình, không thì ta chẳng thể nào giúp được."

"Nữ nhi đã biết." Nàng không hề ngần ngại đáp lời, nhưng ánh mắt lại tiết lộ lòng nàng bất an.

Hai người chỉ nói chuyện tới đó thì Thế tử uống rượu phát điên, chạy tới trước chính điện la hét, còn xô ngã, hết lời mắng nhiếc, xua đuổi nương tử. Triệu Mẫn tiến đến đỡ nàng đứng dậy, còn Nhữ Dương Vương tức giận mắng nhi tử, đuổi hắn trở về. Hắn dù say vẫn còn chút lí trí, không có phản bác, thô bạo lôi kéo nương tử đi cùng. Lộc Thượng Khác nhìn theo bóng dáng của nàng, trong mắt ẩn giấu vài suy tính, lại không hề phát giác đã bị Khổ Đầu Đà đứng bên cạnh xem thấu.

Sáng hôm sau, đoàn người Trương Vô Kỵ đã đến Đại Đô, trước đó họ đã mua một cỗ xe ngựa để tiện cho Tiểu Chiêu che giấu sợi xích trên chân mình, nàng còn lôi kéo Hoàng Linh ngồi cùng, ngựa của Hoàng Linh thì dùng để kéo xe. Nhưng mà với một người quanh năm cưỡi ngựa, đạp khinh công như Hoàng Linh, ngồi xe quá mức nhàn nhã, nên không bao lâu đã ngủ mất. Dù vậy cũng không ảnh hưởng tâm tình Tiểu Chiêu, nàng dọc đường đều vén rèm xem phong cảnh xung quanh.

"Mau dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi."

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng một canh giờ. Đường đi xóc nảy vậy vẫn không làm ngươi tỉnh được."

"Nè, một lát ngươi theo ta dạo phố đi."

"Để xem tình hình trước."

Đón tiếp họ là Chu Nguyên Chương, nơi ở là chỗ phật tự, chủ yếu để tránh nhiều phiền phức kể từ sau Triều đình siết chặt đối người của Minh Giáo tứ phương. Qua mấy ngày theo dõi, Chu Nguyên Chương biết Triệu Mẫn thường ra vào Nhữ Dương Vương phủ. Hoàng Linh nắm được chân tướng phía sau nhưng nàng thủy chung không lên tiếng về thân phận của Triệu Mẫn. Có một số việc người ngoài như nàng càng ít tiếp xúc càng đỡ việc sau này, chuyện Minh Giáo dù sao cũng đã có người khác lo liệu. Hoàng Linh vẫn muốn sớm ngày thoát ly khỏi Minh Giáo, trở lại Đảo Đào Hoa chuyên tâm luyện toàn bộ võ công nhưng xem ra vẫn còn không ít việc cầm chân nàng.
____________

P\s: Kiểm tra suốt tuần rồi nên không viết truyện, tuần này có thể nhiều thêm 1 chương Ỷ Thiên bù lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro