Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả buổi dạo phố của Tiểu Chiêu Hoàng Linh không thể bồi, chỉ đành hẹn hôm khác cùng đi. Nàng theo chân Trương Vô Kỵ, Dương Tả Sứ và Vi Bức Vương theo dõi hành tung Triệu Mẫn. Dương Tiêu thấy dáng vẻ lên Đầu Đà đi cạnh Triệu Mẫn quen thuộc nhưng không nhớ đã từng gặp qua người này. Dựa vào rừng cây um tùm trong Vạn An Tự, họ mới có thể dễ dàng lẫn trốn, nhưng vì khoảng cách xa khó có thể nghe lén Triệu Mẫn, đành dựa vào biểu hiện của họ mà đoán tình hình.

Sau tối hôm qua, Triệu Mẫn trong lòng không thoải mái, cách nói chuyện cũng sát khí vài phần, đầy châm chọc, khiêu khích. Đối tượpng hôm nay nàng dẫn ra là Hà Thái Xuân của phái Côn Luân. Thấy ông ta bước ra, bước đầu mọi người suy đoán toàn bộ Lục Đại Môn Phái đều bị nhốt trong này. Nhìn dáng vẻ suy yếu, hẳn đã mất hết nội lực, trên tay còn mất đi hai ngón. Đánh với A Tam chỉ vài đường kiếm, ông ta đã bị đả bại, thái độ hời hợt đó như châm dầu vào lửa, Triệu Mẫn lập tức hạ lệnh chặt đứt một ngón tay.

Chứng kiến Triệu Mẫn như vậy, Trương Vô Kỵ không biết đâu mới là con người thật của nàng, đôi khi hắn thấy Triệu Mẫn thiên chân vô tà, đôi khi lại tàn ác tới độ khiến người nổi gai óc. Hoàng Linh đối với nhận xét này không nói gì, nàng hiện tại quan tâm tới điều gì đã khiến cho tâm trạng Triệu Mẫn thâm trầm. Kế tiếp Triệu Mẫn đi vào trong tháp, Trương Vô Kỵ lẻn theo, tìm được phòng giam giữ người của phái Võ Đang.

Diệt Tuyệt Sư Thái kiên quyết tuyệt thực, nửa ngày không thèm phản ứng tới Triệu Mẫn. Nàng cũng không quản thái độ của bà ấy, cho người vào bắt, chỉ có mình Chu Chỉ Nhược ra mặt, còn lại hai người đệ tử thì thu mình vào góc. Triệu Mẫn cười nhạo Diệt Tuyệt Sư Thái làm sư phụ thất bại, còn bảo bà cần giữ phải cố giữ lấy mặt mũi nữa.

"Chu Chỉ Nhược, nếu ngươi muốn ra mặt, ta sẽ thành toàn cho ngươi." Triệu Mẫn cười, kề sát mặt của Chu Chỉ Nhược nhượng người khác cảm giác lạnh sống lưng.

Chu Chỉ Nhược quân lính dẫn ra theo một đường khác, ra được đến sân thì Triệu Mẫn sớm đã ở đó. Lúc này Trương Vô Kỵ cũng đã trở về, tiếp tục cùng mọi người theo dõi cục diện. Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược đối thoại với nhau, sắc mặt hai người cứ thay đổi theo từng câu nói. Chu Chỉ Nhược trước sau cự tuyệt thách đấu, còn mắng đám người Triệu Mẫn tiểu nhân đê tiện âm độc, chỉ đến khi Triệu Mẫn vì bị chọc giận không nhẹ đòi huỷ dung của nàng thì mới lộ ánh mắt sợ hãi.

Ngay khoảng khắc kiếm vừa vung tới, Trương Vô Kỵ không kiềm chế được xung động, ném một hòn đá về phía Triệu Mẫn. Thấy hòn đá bay về phía mình, Triệu Mẫn dùng Ỷ Thiên Kiếm chém thành hai mảnh, Trương Vô Kỵ nhảy ra, kéo Chu Chỉ Nhược ra phía sau lưng. Giáo Chủ đã không muốn che giấu tung tích, Vi Nhất Tiếu cùng Dương Tiêu cũng theo ra cùng, riêng Hoàng Linh nhàn nhã tiếp tục trốn, đợi xem kịch vui.

Triệu Mẫn thấy Trương Vô Kỵ chỉ nhẹ nở nụ cười khinh thường, tay phóng ám khí chuẩn xác theo hướng hắn vừa phóng ra. Hoàng Linh lượm đại một hòn sỏi nhỏ, vận Đạn Chỉ Thần Công bắn lại, ám khí bắn ngược trở lại chỗ Triệu Mẫn, may mắn không trúng.

"Đừng trốn nữa."

"Ta nghĩ không xen vào. Ngươi lôi ta ra đây làm gì?" Hoàng Linh mang vẻ mặt miễn cưỡng xuất hiện.

"Để tránh một lát ngươi lại đổi ý thì phiền phức ta rồi."

Đối với hai người đấu khẩu, hầu hết đều đã quen thuộc, Trương Vô Kỵ không nói một lời đã toan dẫn người đi. Triệu Mẫn nào dễ dàng buông tha, phất tay ra hiệu, hai bên lao vào công kích lẫn nhau. Hoàng Linh quả thật như lời đã nói, không hề động thủ, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không đối phó nàng, nhất là khi nàng cứ bày ra bộ dạng biếng nhát. Bất cứ tên lính nào đều muốn lập công, cũng không để ý thái độ khác biệt của Triệu Mẫn dành cho người này, xông qua chỗ Hoàng Linh.

"Ngu ngốc." Hoàng Linh mắng thầm một tiếng, một tên tiến lên lại bị nàng đánh ngã.

A Đại từ lần trước mang thù vẫn ghi hận trong lòng, hôm nay gặp lại Hoàng Linh nào chịu bỏ qua cơ hội, hướng nàng đánh tới. Hoàng Linh tay không tấc sắt, đao kiếm thông thường đều chịu không nổi nên đành phải lấy ngọc tiêu ra đấu. A Đại mỗi một đạo kiếm xuất ra đều mang theo sát ý, Hoàng Linh một bên phản kích, một bên phải đảm bảo tiêu không vỡ, trong lòng kiên quyết phải quay về Đảo Đào Hoa sớm nhất có thể.

Triệu Mẫn đối diện tình thế hỗn loạn này sinh đau đầu, nhận thấy Hoàng Linh suy nghĩ phảng phất nơi khác buộc lòng phải cho ngừng lại cuộc hỗn chiến. Chu Chỉ Nhược cuối cùng bị bắt trở lại, Trương Vô Kỵ đối Huyền Minh Nhị Lão không cam lòng ngừng tay, mối thù ngày nhỏ trúng độc phải chịu cảnh chật vật vẫn chưa buông xuống được.

"Trương công tử, xin hãy đi đi, hảo ý của ngươi ta xin nhận." Chu Chỉ Nhược mềm giọng khuyên nhủ.

"Chu cô nương hoa dung nguyệt mạo ta thấy cũng thương, hẳn là ý trung nhân của Trương công tử đi." Triệu Mẫn lên tiếng suy đoán.

"Chu cô nương và tại hạ từ nhỏ đã quen biết. Lúc còn nhỏ tại hạ đã trúng Huyền Minh Thần Chưởng của vị này, châu thân khó lòng động đậy. Chính nhờ Chu cô nương đút cơm nước cho tại hạ. Ơn đức này tại hạ không dám quên."

"Vậy theo ngươi nói hai người cũng có thể tính là thanh mai trúc mã. Trương công tử không biết đối Chu cô nương đây có ý tứ hay không?" Triệu Mẫn như chỉ vì hiếu kì, nụ cười treo bên mép khiến người khác khó má đọc ra cảm xúc thật của nàng. Chu Chỉ Nhược hiếm có được chờ mong câu trả lời của Trương Vô Kỵ.

"Tại hạ chỉ muốn dốc lòng báo ân cũ, những việc khác chưa từng nghĩ tới." Trương Vô Kỵ đạm đạm trả lời.

"Quả thật nam nhân như Trương công tử đây thật hiếm thấy, những kẻ khác đều hận không sớm một ngày thu Chu cô nương vào tay, để độc nhất bản thân có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng." Triệu Mẫn cảm thán trên đời này vẫn còn người không bị nhan sắc mê hoặc, ánh mắt vô tình liếc tới Hoàng Linh.

"Dù sao Trương công tử đã nói vậy thì chắc không phiền ta hoạ vài nét đao lên mặt của Chu cô nương..." Lời còn chưa dứt, Triệu Mẫn cảm giác một bóng đen lướt qua trước mặt, trên má ẩn ẩn cảm giác khó chịu. Nàng đưa tay quệt má, nhìn lại hoá ra là tàn tro.

"Vi Nhất Tiếu, ngươi dám sỉ nhục ta?"

"Họ Triệu kia ta nói cho ngươi biết ta không chỉ sỉ nhục ngươi mà còn hơn thế. Nếu ngươi dám làm hại tới dung mạo của Chu cô nương thì ta sẽ trả lại cho ngươi như vậy. Nếu ngươi hoạ một đường, ta sẽ hoạ hai đường. Nếu ngươi hoạ hai đường, ta sẽ hoạ bốn đường. Nếu ngươi chặt một ngón của Chu cô nương, ta sẽ chặt hai ngón..."

Dung mạo đối với nữ nhân còn quý hơn mạng sống, họ không thể nào chấp nhận mình từ mỹ nữ biến thành xấu xí. Mỗi lời Vi Nhất Tiếu nói ra khiến Triệu Mẫn vừa tức giận vừa uỷ khuất, hai mắt mông lung một tầng thuỷ, nàng lại không cách nào phản bác được, cần một người an ủi. Hoàng Linh còn đang chìm trong buồn ngủ, giật mình nhìn thoáng qua Triệu Mẫn, bắt gặp ánh mắt nàng gắt gao nhìn mình không hiểu chuyện gì diễn ra nãy giờ. Nhưng Hoàng Linh không phải kẻ ngốc, thấy thái độ Triệu Mẫn bất thường, ma xui quỷ khiến giống nhau, theo đoàn người đi ra còn tìm cớ lén lút trở lại.

Đợi đến khi Triệu Mẫn không phòng bị, Hoàng Linh bất ngờ bắt cóc người ngay trước mắt thuộc hạ của Triệu Mẫn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Triệu Mẫn chỉ có thể để lại một câu: "Không cần đuổi theo." đã bị mang đi mất dạng, đến khi ý thức trở lại thì không còn bóng dáng, muốn đuổi cũng không kịp. Thuộc hạ của Triệu Mẫn chỉ có thể trở về phòng làm việc riêng, Hoàng Linh không ngờ phút tuỳ hứng của mình đã giúp Khổ Đầu Đà không bị nghi ngờ. Hắn thực tế tên Phạm Dao là Hữu Sứ của Minh Giáo, vì trà trộn vào Nhữ Vương phủ đã tự huỷ dung mạo của mình, mỗi khi Minh Giáo gặp nguy lại lén lút thả phi hồng cảnh cáo.

Còn Triệu Mẫn bị Hoàng Linh mang đi một địa phương hoang vắng, xung quanh chỉ có cây cỏ chim muông, không một bóng người.

"Buông ta ra. Buông ra. Ngươi mang ta  đến đây làm gì? Ngươi đi theo bọn người Minh Giáo đó đi, hùa cùng bọn họ vũ nhục ta, không cần xuất hiện trước mặt ta nữa." Hoàng Linh tuỳ ý để Triệu Mẫn đánh vào người bởi những cú đánh ấy một chút cảm giác đau cũng không có, nhu nhược yếu ớt.

"Ngươi có biết không ta bị ép gả cho Trác Nhã Đốc, sau này làm người của Thất Vương phủ, không được tự do. Muốn tự do ta phải diệt Minh Giáo và còn phải diệt luôn cả ngươi. Ta chán ghét nó, muốn tự quyết định nhân sinh của mình, cường thế hơn cả nam nhân. Nhưng thế gian không cho phép, mỗi ngày lại ép ta vào gông xiềng, muốn chạy cũng không thể chạy." Triệu Mẫn cảm giác cả người vô lực, nước mắt không chịu khống chế lăn dài trên mặt, hoà cùng lớp tro, xấu không thể tả.

"Ừ, ta đã biết. Ngoan, không khóc nữa. Khóc nữa ngươi thật sự muốn phải huỷ dung a."

Nghe tới hai chữ "huỷ dung", Triệu Mẫn lập tức ngưng khóc, biểu tình trên mặt cũng đông cứng lại, thần sắc phức tạp nhìn Hoàng Linh. Gần đó có một con suối nhỏ, Triệu Mẫn soi mặt mình, hét lớn, hai tay lập tức che kín mặt.

"Ta bây giờ rất xấu đúng không?"

"Đúng." Hoàng Linh nghiêm túc trả lời khiến Triệu Mẫn càng thêm u ám.

"Vậy ngươi có ghét bỏ ta không?"

"Tại sao ta lại ghét bỏ ngươi?"

"Mọi người đều yêu quý cái đẹp, mặt ta lem luốc thế này, ngươi đương nhiên ghét bỏ rồi."

"Ta yêu khí chất, cái đẹp đối với ta chẳng qua chỉ có chút giá trị."

"Ngươi thích khí chất ta sao?"

"Bởi vì trên người ngươi khí chất rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị."

"Thật sao?"

"Thật. Nhưng mà ngươi vẫn nên rửa mặt đi, nhìn ngươi lúc này thật sự khó coi..." người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Ta thấy còn bị ngươi hù sợ nữa là.

Nửa ý sau Hoàng Linh thông minh cất giấu trong lòng, sợ nó đả kích tới Triệu Mẫn. Nhưng mà nhiều năm sau vẫn bị Triệu Mẫn truy ra hỏi lại lúc ấy nàng ngập ngừng cái gì. Đương nhiên Hoàng Linh trả lời không nhớ, nàng chỉ thắc mắc rốt cuộc đường não của Triệu Mẫn có bao nhiêu khác người. Cái chuyện bé cỏn con mà cứ nhớ hoài không tha, đôi khi chẳng hề quan trọng gì. Và Triệu Mẫn cũng không dưới một (trăm) lần giải thích rằng mấy chuyện đó đối với nàng cỡ nào trọng yếu mà Hoàng Linh như trước mờ mịt, khó hiểu.

"Phải rồi. Ta nghĩ nên báo với ngươi chuyện này. Ta phải rời khỏi đây một thời gian."

"Bao lâu?" Triệu Mẫn rửa sạch mặt, giọng nói bình thản nhưng ngầm chứa nguy hiểm.

"Chưa biết nữa."

"Ngươi muốn bỏ trốn? Đừng quên ngươi vẫn còn nợ ta hai yêu cầu. Hay ngươi là dạng người nuốt chữ tín."

"Ta quay về Đảo Đào Hoa, ít nhất cũng phải bốn ngày cả đi lẫn về."

"Vậy tốt. Bốn ngày sau ta không gặp được ngươi thì ta sẽ dán lệnh truy nã ngươi khắp lãnh thổ Trung Nguyên  này."

Người nói cảm giác chuyện này rất bình thường, người nghe nhịn không được liếc mắt. Từ khi nào mà vị quận chúa này lại thừa hơi sức cùng tinh lực mà lo mấy chuyện như vậy. Hoàng Linh không biết trước đây Triệu Mẫn vì tìm nàng đã dùng qua cách này một lần nhưng bị xem thành trò đùa do niên kỷ quá nhỏ. Lần thứ hai gặp lại thì Triệu Mẫn đã lục tung cả Nhữ Dương Vương phủ, đáng tiếc người sớm cao chạy xa bay. Vất vả gặp lại, Triệu Mẫn hận không thể trói nàng bên người, làm gì chịu buông tha đâu.

____________

P\s: Càng viết càng cảm thấy Triệu Mẫn bá đạo, giữ lấy dục cao, vượt xa hình tượng ban đầu rồi. Mọi người có thấy vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro