Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được cam kết, Triệu Mẫn bắt Hoàng Linh phải cho mình theo tiễn một đoạn đường nhưng vì nàng còn phải cáo biệt đoàn người Trương Vô Kỵ nên Triệu Mẫn buồn chán đứng đợi ngoài cổng thành. Thập phần chung, Hoàng Linh một tay dắt ngựa, mang theo một tay nải nhỏ ra chỗ hẹn, Triệu Mẫn hiếu kì trong đây đựng thứ gì.

"Những thứ này Tiểu Chiêu chuẩn bị cho ta để dọc đường đi không bị đói."

"Là cô nương hay đi cùng Trương Vô Kỵ sao?"

"Đúng vậy."

"Ngươi với cô ta hình như rất thân."

"Người vừa ôn nhu, dịu dàng vừa thông minh, có thể kết giao bằng hữu là điều tốt. Hơn nữa hiện tại chỉ có Tiểu Chiêu với ta là nữ nhân, tự nhiên càng thêm thân thiết."

"Vậy ngươi thích Tiểu Chiêu không?"

"Không rõ. Dù sao trên người Tiểu Chiêu có cất giấu rất nhiều bí mật."

"Vậy ngươi thích ta không?"

"Tại sao vấn đề lại chuyển qua việc này?"

"Mặc kệ! Ta muốn biết. Nói mau!"

"Thích." Bị làm phiền, Hoàng Linh trả lời có lệ.

"Không tí nào cảm xúc." Dù miệng nói vậy nhưng ý cười trong mắt đã bại lộ tâm tình nàng hiện tại đang cao hứng dù biết người kia không nói thật.

"Được rồi. Ngươi mau trở về, để bị nghi ngờ thì thêm phiền."

"Hừ, lạnh lùng." Triệu Mẫn nhìn theo bóng người cưỡi ngựa đến tận lúc nó khuất bóng sau rừng cây mới đạp khinh công quay lại Nhữ Dương Vương phủ. Bên ngoài cửa phủ,  A Đại, A Nhị, A Tam, Huyền Minh Nhị Lão cùng Khổ Đầu Đà đứng chờ đã lâu.

"Quận chúa, cô nương kia không có làm gì người đi?"

"Ta không sao."

"Mục đích của cô nương đó là gì?"

"Giao đấu một phen."

"Vậy người đâu? Làm thế nào mà Quận chúa trở về?"

"Đã chạy mất."

"Có cần phái quân ra ngoài truy lùng hay không Quận chúa?"

"Không cần. Cô nương đó không thoát khỏi tay ta được đâu." Sự thật là Triệu Mẫn không thoát ra khỏi ấm áp cùng quan tâm mà Hoàng Linh dành cho mình, hiện tại càng muốn nhiều hơn.

"Phải rồi. Các ngươi đã biết nơi ở của đám người Minh Giáo hay chưa?"

"Thuộc hạ vô năng."

"Thôi bỏ đi. Thế nào bọn họ cũng tìm cách cứu người, mấy người các ngươi phân lượt, mỗi lần ba người mà canh chừng vào ban đêm. Nhớ điều động thêm một nhóm quân lính, tăng cường phòng vệ."

"Thuộc hạ đã rõ."

Triệu Mẫn phân phó xong thì trở về phòng, nàng đâu thể nào chỉ đơn giản như vậy, nhất định phải bày ra thiên la địa võng bắt gọn những kẻ này. Nếu Trương Vô Kỵ thật sự quan tâm Chu Chỉ Nhược thì cứ đánh vào điểm ấy. Nhưng nếu muốn nàng ta phối hợp thật không dễ dàng, trong mắt chỉ biết mỗi sư phụ là hảo. Chẳng biết lão tặc ni ấy cho Chu Chỉ Nhược uống thuốc gì mà nàng ta lại trung thành tới mức đó, nghe lời vô điều kiện.

"Người đâu?"

"Có gì không thưa Quận chúa?"

"Ngươi! Đến kêu Huyền Minh Nhị Lão cho ta."

"Tuân lệnh."

Một khắc sau, hai người họ đã tới, nghiêm cẩn nghe phân phó rồi chia nhau ra, một người đi chuẩn bị, một người thông báo lại kế hoạch cho Khổ Đầu Đà. Làm xong hết thảy, Triệu Mẫn sai bắt Chu Chỉ Nhược bằng cách uy hiếp Diệt Tuyệt Sư Thái. Quả đúng như dự đoán, nàng ta ngoan ngoãn đi theo lão tặc ni, Diệt Tuyệt Sư Thái rất đau cho nàng, bởi nàng là đệ tử mà bà tâm đắc nhất, lại còn nhiều lần ra mặt, không như hai tên còn lại. Trong lòng Duyệt Tuyệt Sư Thái âm thầm hạ quyết định trọng yếu.

Bắt người đưa lên tầng cao nhất của Vạn An Tự, Triệu Mẫn loan tin muốn mời Giáo chủ Minh Giáo đến gặp lại còn sẽ xử tội Chu Chỉ Nhược tối này nếu người không đến. Địa điểm gặp mặt thì phải tìm tự mình tìm kẻ đang giữ thư mời. Trương Vô Kỵ nghe tin liền đứng ngồi không yên bởi đi không tốt mà không đi thì hại tới một người, Vi Nhất Tiếu cũng hết sức bực bội:

"Nha đầu đó nên có gan tổn thương tới Chu cô nương, ta sẽ bắt nha đầu đó chịu gấp đôi."

"Ngươi không nên xung động. Đây nhất định là cái bẫy Triệu Mẫn bày ra đối phó chúng ta." Dương Tiêu trái lại thong dong uống trà.

"Ai biết họ Triệu kia có hay không bì ghen tị mà thật sự huỷ dung của Chu cô nương. Ngươi không phải không chứng kiến nha đầu đó cỡ nào lãnh huyết a."

"Dù là vậy chúng ta thân làm thuộc hạ, phải có lệnh của Giáo Chủ mới có thể hành động, tránh gây thêm phiền phức."

"Ngươi thật sự làm ta tức chết. Hanh."

Phạm Dao tức Khổ Đầu Đà ảo não ngồi ôm đầu, từ lúc biết được kế hoạch của Triệu Mẫn, ông không ngờ tiểu nha đầu năm nào giờ đã trở thành người mưu sâu khó lường tới vậy. Triệu Mẫn bắt ông phải canh Vạn An Tự cùng Huyền Minh Nhị Lão, thành ra xuất hiện xung đột với kế hoạch của Giáo Chủ, hơn nữa còn phải thiết lập cạm bẫy dạo theo đường lên cứu người. Lệnh không thể trái nếu không sẽ bị nghi ngờ, ít nhất hiện tại ông không thể lộ diện thân phận thật sự mà lại không cách nào báo cho Giáo chủ để phòng bị trước.

"Phạm Dao" 

Nghe thấy người gọi tên mình, Phạm Dao hốt hoảng nhìn hai bên trái phải, sợ có kẻ nào đã phát hiện danh tính của bản thân. Nhìn thấy bóng người lấp ló là Vi Nhất Tiểu mới an ổn xuống, vội vàng lôi kéo tránh vào góc khuất để tiện trò chuyện.

"Đây là cái gì?" Phạm Dao nghi ngờ vật nhỏ trên tay, là một cái nắp của bình rượu.

"Thuốc mê." 

"Tại sao ta nhìn không có giống thuốc mê?"

"Cái này là làm theo ý Giáo chủ. Ngươi nhìn. Thuốc mê được giấu trong cái đầu này, để thẳng thì không sao, đảo lại gặp rượu sẽ tan ra." 

"Giáo chủ quả nhiên cao thâm. Nhưng mà kế hoạch có thay đổi..."

Phạm Dao nói đại khái kế hoạch của Triệu Mẫn, mong Giáo chủ hoãn thời cơ hành động lại nhưng bị Vi Nhất Tiếu phản bác. Ông tin rằng nha đầu ấy dù thông minh cỡ nào cũng không nghĩ tối này bọn họ sẽ hành động. Hơn nữa Triệu Mẫn còn định ra ngoài gặp mặt cùng Giáo chủ, người trong phủ chỉ biết theo kế hoạch định trước mà hành động, tuyệt không kịp trở tay khi xảy ra tình huống bất ngờ. Sau đó ông hỏi luôn về mấy tên thuộc hạ đang giữa thư mời, mới biết có tới bốn tên, phân bố trong thành, khoảng một dặm về bốn hướng đông, tây, nam, bắc từ Nhữ Dương Vương phủ. Đem thông tin về cho Trương Vô Kỵ, mọi người phân người thu thập thư mời, còn lại bàn bạc với nhau các khả năng có thể xảy ra để đề các kế hoạch đối phó.

Bầu trời tối dần, ai ai cũng đều vây trong trạng thái phòng bị, tại Vạn An Tự, trước cửa Vạn An Bảo Tháp đã bị quân lính bao vây dày đặc. Triệu Mẫn rất hài lòng, phân phó xong thì một mình tới chỗ hẹn, nàng tin tưởng Trương Vô Kỵ nhất định sẽ tới. Quả như dự đoán, hắn đã tới từ sớm, Triệu Mẫn vui vẻ đi vào, gọi tiểu nhị chuẩn bị món ăn. Trương Vô Kỵ không muốn phí thời gian ở đây hư tình giả ý, trực tiếp hỏi thẳng.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Chuyện ta đây muốn làm thì có rất nhiều, ngươi hỏi vậy ta biết nói chuyện nào."

"Tại sao ngươi lại muốn trừng phạt Chu cô nương? Nàng ấy vốn không có đắc tội với ngươi."

"Ta thân là Quận chúa Mông Cổ, muốn giết ai thì giết. Nhưng có một số người dù khiến ta hận nghiến răng nghiến lợi vẫn không cách nào hạ thủ được."

"Thật sự có người có thể để cho ngươi mềm lòng hay sao?"

"Ta là người, đương nhiên cũng có tình cảm. Hay Trương Giáo chủ nghĩ ta thị huyết vô tình?"

"Dù ngươi có là người như vậy. Ta hôm nay cũng muốn nói một lời cảm tạ vì đã đưa thuốc giúp ta cứu chữa cho Du Tam bá và Ân Lục thúc."

"Con người ngươi có ba phần ngu ngốc." Triệu Mẫn khẽ cười ra tiếng "Đả thương Du Đại Nham và Ân Lê Đình là thuộc hạ của ta. Ngươi không những không trách ta còn cảm tạ ta." Đối với đối thủ như thế này, Triệu Mẫn mất đi vài phần hứng thú, nói chuyện dần dần băng lãng.

"Chu cô nương với ngươi có ân, ngươi muốn cứu này ta hiểu. Vậy còn người của Lục Đại môn phái thì sao? Họ là kẻ khiến ngươi mất cha, còn suýt mất cả mẹ, ngươi vì cớ gì vẫn còn muốn cứu họ?"

"Ta dù hận họ nhưng không thể trơ mắt nhìn họ chết. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Triệu cô nương, mấy ngày nay ta cứ nghĩ suốt nếu như không ai giết người, mọi người cũng làm bằng hữu với nhau thì thế nào?"

"Đó là chuyện không thể nào. Ngươi sống trong xã hội này cũng biết nhược nhục cường thực, muốn cường thế trừ phi chiến thắng được kẻ khác. Ngươi muốn làm bằng hữu, họ nhưng muốn môn phái xưng bá thiên hạ. Hai bên không cùng chung lý tưởng thì làm sao có thể kề vai sát cánh bên nhau khi hoạn nan. Hôm nay ngươi cứu họ, hôm sau ai biết liệu họ có quay lại đâm ngươi một đao hay không."

"Ta bình sinh không ham chém giết, cũng muốn những người khác không cần phải dùng tới nó."

"Tâm tính ngươi thiện lương, có thể khoan dung nhưng đổi lại là ta, ta làm không được. Nếu có kẻ hại thân nhân của ta thì ta sẽ giết hết cả nhà kẻ đó, không chừa một ai, thân bằng hảo hữu cũng mặc kệ."

"Nếu ngươi làm vậy, ta nhất định sẽ chống đối tới cùng." Trương Vô Kỵ không hiểu một nữ tử như Triệu Mẫn làm sao lại có suy nghĩ tàn độc tới như vậy.

"Ngươi luôn chống lại ta, như việc Minh Giáo vĩnh viễn không quy phục triều đình." Triệu mẫn cười nhạt, tự tay rót cho mình một chén rượu, uống cạn.

"Đúng vậy." Trương Vô Kỵ cũng ngồi xuống mà phẩm rượu.

Trong khi hai người còn đang trò chuyện nhân sinh thì Chu Chỉ Nhược đã bị Diệt Tuyệt Sư Thái ép phải trọng thệ, vĩnh viễn không thể cùng Trương Vô Kỵ kết hôn rồi tuyên bố nàng trở thành Chưởng môn kế tiếp của phái Nga My. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, nàng thấy tâm mình đau như cắt, phải tự tay cắt bỏ tình cảm chính mình, may mắn nó còn chưa ăn sâu vào tâm trí. Hơn nữa, ngày đó chính miệng Trương Vô Kỵ còn nói rõ không có tình cảm với nàng, chỉ nợ nhau một phần ân tình. Biết những việc này quá mức đột ngột và nặng nề, Diệt Tuyệt Sư Thái lộ ra một mặt ôn nhu, tận tình khuyên nhủ , giải thích và nói ra bí mật của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao cho nàng. Hóa ra bà ấy nhìn trúng thiên chất của Chu Chỉ Nhược, tin tưởng vững chắc võ công của nàng ngày sau có thể tự mình đứng vững trong giang hồ, dẫn dắt môn phái tranh bá quần hùng. Hơn nữa, bà sợ mình không thể sống sót mà rời khỏi chốn này nhưng thấy Chu Chỉ Nhược quá mức sợ hãi nên đành hứa sẽ cố gắng sống sót, giúp nàng trở thành Chưởng môn.

Cùng lúc đó, Phạm Dao thành công hạ độc mấy người A Đại, A Nhị, A Tam cùng Hạc Bút Ông, đồng thời nắm thóp Lộc Trượng Khách mà lấy được thuốc giải. Nhưng để đề phòng hắn trở mặt, Phạm Dao điểm huyệt, không để hắn có cơ hội đi bẩm báo. Lợi dụng thân phận hiện tại, ông dễ dàng đi vào trong tháp mà không bị nghi ngờ để đưa thuốc giải, cứu mọi người ra ngoài. Là người tự tay thiết lập bẫy ngầm, Phạm Dao nhanh chóng lên tới đỉnh tháp, vừa kịp đưa thuốc giải đã biết bản thân bị phát hiện, người bên dưới bắt đầu châm lửa đốt tháp. Ba người bị kẹt phía trên, thuốc giải còn chưa phát huy công dụng, nhất thời lui vào đường cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro