Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên dưới đám quân Nguyên đã bao vây kín, thái tử cùng Hạc Bút Ông chờ sẵn để bắt người. Phạm Dao lo lắng không biết làm cách nào để giải vây. Thế tử Vương Bảo Bảo dùng tới tiền tài, danh vọng dụ hoặc hòng làm rối loạn Phạm Dao khiến ông quy phục triều đình. Ông khẳng khái từ chối, kiên quyết không đầu hàng. Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Chu Chỉ Nhược càng không chấp nhận.

Lửa càng lúc càng lớn, Trương Vô Kỵ còn đang trên đường đến, ba người bị vây công tiến thoái lưỡng nan. Phía sau là lửa nóng hừng hực, trước mặt quân địch đã chặn đường. Hơn nữa từ trên đỉnh nhảy xuống người không có công lực cầm chắc cái chết. Diệt Tuyệt Sư Thái cả đời coi trọng nhất là mặt mũi nhưng không thể để mất đi ái đồ. Đấu tranh, phân vân thật lâu, đến khi lửa đã cháy ngay sau lưng, bà cắn răng hạ mình nhờ Phạm Dao bảo hộ cho Chu Chỉ Nhược khi ba người cùng nhảy xuống.

Nhưng Vương Bảo Bảo làm sao để kế hoạch của họ thành công, lập tức sai người bắn tên lửa lên đỉnh tháp. Tên vừa rời cung đột nhiên bay theo hướng ngược lại trước con mắt ngỡ ngàng của quân triều đình. Những mũi tên đó bay thành vòng tròn quanh một thiếu niên.

"Lên cho ta !" Vương Bảo Bảo ra lệnh.

Ngay lúc hắn vừa dứt lời, tên lửa bắn thẳng vào người đám lính, khiến bọn chúng không chết cũng bị thương và bỏng. Trương Vô Kỵ điều hoà chân khí cùng lúc đó Dương Tiêu dẫn người xông vào. Đám người A Đại cũng đều đã uống giải dược, lập tức xông vào ứng chiến. Giữa lúc khói lửa mịt mù, Trương Vô Kỵ không cách nào đến được chân tháp, luôn luôn có kẻ liều chết xông lên ngăn cản.

Triệu Mẫn ở một bên xem kịch vui, nếu không phải vì ca ca bị uy hiếp, nhất định đã tham chiến rồi. Rốt cuộc cũng nhìn thấy tình hình bị đám người Minh Giáo kiểm soát. Trương Vô Kỵ vận Càn Khôn Đại Na Di để đỡ người nhưng chỉ mới tiếp được một thì bị quấy rối. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không muốn nhượng Minh Giáo cứu mình, liều mạng sử dụng chút nội công vừa mới khôi phục mà tự bảo hộ bản thân cùng Chu Chỉ Nhược. Kết quả bản thân trọng thương nhưng vẫn còn sống, Chu Chỉ Nhược bình an vô sự.

"Sư phụ... Sư phụ..."

Chu Chỉ Nhược quá mức kinh hãi, đồng tử giãn to, lăn khỏi người bà rồi người ôm lấy. Nàng giống như mất đi khả năng nói chuyện, hai mắt chăm chăm, miệng há ra nhưng lại không nói được tiếng nào.

"Ta tuyên bố... Chu Chỉ Nhược... là... Chưởng môn... đời kế tiếp... của phái... Nga My." Vừa tuyên bố xong, Duyệt Tuyệt Sư Thái nhắm chặt hai mắt, nếu không phải lồng ngực còn chút phập phồng thì khó tin rằng bà vẫn sống.

Những người còn lại của Lục Đại Môn Phái từ chỗ núp nhảy ra, nhanh chóng hỗ trợ đưa Diệt Tuyệt Sư Thái rời khỏi đây. Minh Giáo ở phía sau cản hậu bảo hộ bọn họ bình an trốn thoát. Tìm được một chỗ tạm coi là an toàn, Trương Vô Kỵ bắt tay dùng nội lực chữa trị cho Diệt Tuyệt Sư Thái. Dưới tình thế cấp bách, mạng người quan trọng, chẳng ai có nghĩ tới những cấm kị thường ngày.

"Sư phụ... người sẽ khoẻ lại phải không?"

Chu Chỉ Nhược khe khẽ nói chuyện với sư phụ mình trong khi hai vị sư tỷ chỉ đứng nhìn. Họ tới bây giờ vẫn chưa tin là sư phụ sẽ giao chức vị Chưởng môn lại cho Chu Chỉ Nhược. Mọi thứ đến quá đột ngột lại trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, không cách nào tiếp nhận được. Nếu không phải Duyệt Tuyệt Sư Thái nằm ngay trước mắt, Đinh Mẫn Quân nhất định xông lên giật lấy chiếc nhẫn. Ả ta từ lâu đã ghen ghét với Chu Chỉ Nhược bởi nàng có được sự sủng ái của sư phụ. Hơn nữa, ả lớn tuổi hơn, tin rằng võ công của bản thân cao hơn lại thêm tính cách điêu ngoa, coi mình là nhất thì sao chấp nhận chuyện này.

"Đêm nay mọi người tạm thời ở lại nơi đây, sáng sớm mai lập tức hướng ra cửa thành."

Sáng hôm sau mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, Triệu Mẫn trở về Nhữ Dương Vương Phủ sau khi thu dọn lại tàn cuộc từ trận chiến hôm qua. Bất ngờ với lượng lớn quân lính canh phòng, nàng vào phủ thì nghe thấy tiếng phụ thân đang mắng ca ca.

"Tại sao ngươi lại bỏ mặc muội muội tại Vạn An Tự ?"

"Phụ thân, con lo lắng cho người..." Hắn sốt ruột giải thích nhưng bị Nhữ Dương Vương cắt ngang.

"Cái gì chứ ? Ngươi bỏ mặc Mẫn Mẫn nên lấy lý do này để nói phải không ?"

"Cha à, sao ngoài kia lại nhiều quân lính tới như vậy ?"

"Con không sao chứ ?"

"Con... Cha nhìn xem con có gì không ?" Nàng ngoảnh mặt nhìn lại Vương Bảo Bảo "Sao cha lại rầy la huynh ấy ?"

"Có người của Lục đại môn phái và Minh Giáo, hắn... hắn lại dám để con một mình."

"Trong phủ bị cháy, ca lo lắng cho cha thôi mà. Mà người có bị sao không ?" Nàng lo lắng hỏi thăm thương thế của phụ thân.

" May mắn phát hiện sớm, chỉ bị cháy ở phía sau mà thôi. Mẫn Mẫn à, ta đang lo lắng con không địch lại nổi đám cao thủ ở Vạn An Tự cho nên đã tập hợp binh lực tới chi viện cho con."

"Cát tổng quản, giải tán !"

Hắn nhận mệnh lui ra, nửa đường nhìn thấy Trác Nhã Đốc đi vào liền khom mình cúi chào. Hắn mặt lạnh hầm hầm vừa mở miệng đã bị Triệu Mẫn cắt ngang. Hắn cũng không để ý nói một mạch sự việc tối qua còn nàng tại sao lại bảo là không sao. Triệu Mẫn vốn thông mình, nghe hắn nói vậy liền nhận ra có điều không bình thường. Thất Vương Phủ cùng Vạn An Tự đâu phải gần nhau, vì cớ gì hắn lại biết rõ chuyện của nàng nhanh tới vậy. Nhận ra mình lỡ lời, hắn vội nói sang chuyện khác, còn vui vẻ báo rằng bản thân đã sai người phong thành, không ai trốn thoát được ra khỏi Đại Đô. Đáng tiếc, trời thường không toại lòng người.

Đoàn người rầm rộ tiến đến cửa thành, dẫn đầu là Trương Vô Kỵ. Bọn họ bị tốp lính canh cửa cản đường, còn chưa kịp làm gì thì nội bộ chúng đã đánh nhau. Đợi đến lúc chỉ còn lại bốn người trạm vững, họ mới nhận ra đây là nhóm người của Dương Tiêu. Hoá ra tối hôm qua Vi Nhất Tiếu dẫn thuộc hạ châm lửa đốt Nhữ Dương Vương phủ để chúng không kịp trở tay. Sau đó hợp lại cùng với Dương Tiêu cải trang thành quân Nguyên chờ đợi thời cơ.

Ra khỏi thành việc đầu tiên họ làm là tiếp tục giành giật mạng sống của Diệt Tuyệt Sư Thái. Chu Chỉ Nhược đã canh chừng suốt đem, chưa từng chợp mắt nhưng như trước ương ngạnh phải ngồi bên sư phụ. Tình cảm thâm hậu của cả hai khiến những người khác không khỏi thán phục nhưng cũng có kẻ chứng mắt. Chỉ đến khi Diệt Tuyệt Sư Thái đã không còn nguy hiểm thì Chu Chỉ Nhược mới thả lỏng thần kinh mà ngất đi.

Đoàn người chia thành nhiều hướng trở về môn phái của mình, thái độ đối với Minh Giáo đều thay đổi. Trương Vô Kỵ quyết định để mọi người về Quang Minh Đỉnh trước để phòng Nhữ Dương Vương muốn trả thù còn mình ở lại Đại Đô vài ngày. Lý do là vì giao ước với Triệu Mẫn tối hôm qua tại tửu quán. Nàng ta muốn mượn Đồ Long Đao của nghĩa phụ chơi đùa một canh giờ. Đây là yêu cầu thứ nhất của Triệu Mẫn, Trương Vô Kỵ cũng đồng ý rồi.

Dọc đường trở về nhà trọ mà Tiểu Chiêu đang đợi, Trương Vô Kỵ biết được Nhữ Dương Vương đã bắt đầu hành động. Vừa mới gõ cửa, hắn nghe thấy tiếng Tiểu Chiêu có pha lẫn sợ hãi. Biết được là hắn rồi thì nàng nhanh chóng mở cửa để hắn vào rồi cài then chốt kĩ lưỡng. Tiểu Chiêu lo lắng, hai tay đan chặt vào nhau, thậm chí tinh ý có thể thấy nàng run lên nhè nhẹ. Hoá ra mấy ngày nay tiểu nhị liên tục lai vãn tới gần đây hỏi thăm tin tức của Trương Vô Kỵ khiến nàng sợ rằng hắn đã gặp chuyện không may.

"Ngươi xem, ta vẫn khoẻ mạnh, bình an đứng đây mà." Nói rồi Trương Vô Kỵ chú ý tới đồ vật Tiểu Chiêu đang cầm.

"Ngươi đang cầm thứ gì vậy ?"

"Ta... ta học may áo. Những thứ này còn xấu, không thể để người khác nhìn... Mà công tử hẳn cũng khát nước rồi đi. Ta đi rót trà."

"Tiểu Chiêu... ta có chuyện này cần phải nói..."

"Chỉ cần cho Tiểu Chiêu ở lại, công tử muốn gì ta nhất định sẽ làm được."

"Ta hiện tại đang bị triều đình truy nã, ngươi theo ta..."

"Ta đoán được công tử sẽ nói như vậy mà. Không cần biết xảy ra chuyện gì Tiểu Chiêu vẫn đi theo công tử."

"Ta chỉ muốn tốt cho ngươi."

"Không giấu gì công tử, kể từ lúc ở trong đường hầm, Tiểu Chiêu đã tự nhủ phải hầu hạ tốt cho công tử. Hơn nữa chẳng phải công tử đã hứa giúp Tiểu Chiêu mượn Ỷ Thiên Kiếm chặt bỏ sợi dây xích này rồi sao ? Cho nên Tiểu Chiêu chí ít hiện tại vẫn phải theo sát công tử."

"Quả thật lần này còn có Triệu Mẫn đi cùng. Không giấu gì ngươi, tối qua ta đã hướng sẽ mang nàng ta cùng đi Băng Hoả Đảo. Chuyến này sóng gió trập trùng, rất nguy hiểm."

"Quả nhiên... vậy Tiểu Chiêu càng phải đi cùng rồi."

"Được rồi. Nếu lên thuyền bị say sóng thì tới lúc đo không được phép than vãn nửa lời."

"Nếu Tiểu Chiêu thật sự chọc giận công tử, công tử cứ đem Tiểu Chiêu ném xuống biển làm mồi cho cá là được rồi."

"Ta sẽ không làm như vậy đâu."

Sau đó hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ với nhau. Một lát sau cửa phòng bị gõ vang. Biết lại là tên tiểu nhị kia, Trương Vô Kỵ trốn đi, Tiểu Chiêu ra mở cửa. Cửa vừa bật ra, tên tiểu nhị đã một mạch xông vào phòng, dáo dát nhìn quanh. Tuy miệng nói không có chuyện gì, hắn vẫn chưa chịu rời khỏi. Bực bội, Tiểu Chiêu chẳng hề cho hắn sắc mặt hoà nhã, hạ lệnh đuổi người. Bị thái độ của nàng doạ, hắn vội vã lui ra, nhưng mắt cố chấp nhìn khắp phòng lần nữa. Đợi Tiểu Chiêu khoá kĩ, Trương Vô Kỵ từ trên nóc nhảy xuống. Hai người biết nơi này chẳng thể ở lại lâu, liền thu xếp đồ đạc đợi đến tối sẽ rời đi.

Buổi tối đến, Triệu Mẫn rời đi Nhữ Dương Vương phủ để đến chỗ hẹn. Nàng không ngờ Trác Nhã Đốc rình rập bên ngoài, thấy nàng đi ra nên lén lút theo dõi. Đi được nửa đường, nàng mới cảm thấy bất thường, vội vàng rẽ sang lối khác, vừa đi vừa tính kế. Sau nhiều lần vòng quanh, Triệu Mẫn cuối cùng thành công cắt đuôi tuy rằng nàng nghĩ bản thân hình như muốn phải lạc đường. Suy nghĩ một lúc, nếu như lúc này nhảy lên nóc nhà ai đó rất có thể sẽ bị phát hiện, nàng đành cố gắng hồi tưởng lại đường đã qua. Sau đó nàng đến được tửu quán đã hẹn trước.

"Chỗ này không thể ngồi lâu, có kẻ bám đuôi. Ta chỉ muốn thông báo bốn ngày sau giờ Ngọ gặp tại phía đông thành. Bây giờ các ngươi cần lập tức trốn đi."

Lúc Trác Nhã Đốc mang theo quân lính vào tới, Tiểu Chiêu và Trương Vô Kỵ đã được tiểu nhị dẫn ra cửa sau tẩu thoát. Nhìn thấy hắn, Triệu Mẫn cười lạnh, tay tiếp tục đong đưa chén rượu.

"Thật không ngờ Tiểu Vương Gia lại có nhã hướng dẫn nhiều binh lính tới đây uống rượu."

"Triệu Mẫn, ta..."

"Ngươi không cần giải thích. Chuyện của ngươi cùng ta không quan hệ. Bây giờ thỉnh Tiểu Vương Gia cho người nhường đường, ta nghĩ trở về phủ."

________________

P\s: Vừa mới thi xong. Lâu rồi không đăng chương mới, có bao nhiêu người hóng a ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro