Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Mẫn mấy ngày nay đi đâu cũng đều có người theo giám sát, nhất là Trác Nhã Đốc cứ như cao dán, làm cách nào cũng gỡ không ra. Nàng trước giờ quen tự do, không thích bị áp đặt, hết lần này tới lần khác hắn luôn đụng chạm tới giới hạn của nàng. Cuối cùng, vào tối ngày thứ ba, đợi quân lính lơ là, Triệu Mẫn nhanh chóng trốn khỏi Nhữ Dương Vương Phủ. Lần này nàng mặt trang phục dạ hành, cộng thêm thân thủ linh hoạt, thành công trốn tới khách điếm nơi Trương Vô Kỵ đang ở. Vì để tránh cho bị bắt trở lại, bọn họ quyết định khởi hành ngay trong đêm đó. Và Triệu Mẫn cũng cắt bỏ dây xích cho Tiểu Chiêu để khỏi cản trở mọi người.

"Tại sao cô ta lại ở đây ?" Triệu Mẫn liếc mắt tới Chu Chỉ Nhược đang đứng cạnh Tiểu Chiêu.

"Để ta giải thích." Tiểu Chiêu kể lại mọi chuyện.

Chuyện phải kể từ ngày mọi người thành công rời khỏi Đại Đô, phái Nga Mi lưu lại ở một tửu điếm để chờ thân thể Diệt Tuyệt Sư Thái khôi phục một ít. Tối hôm đó, Đinh Mẫn Quân hẹn Chu Chỉ Nhược ra ngoài nói chuyện. Nhìn quanh bốn phía không có bóng người, ả cũng chẳng cần hoà nhã, trực tiếp đòi nàng giao chiếc nhẫn.

"Sư tỷ, đây là đồ vật Sư phụ tự tay đưa cho ta. Hơn nữa người đã ở trước mặt mọi người tuyên bố, cần gì phải tranh giành."

"Hanh. Đừng tưởng có Sư phụ nói, chúng tỷ muội có ai phục ngươi làm Chưởng môn. Võ công của ngươi so ta kém, tính cách lại quá mức mềm yếu, Sư phụ chọn ngươi bất quá vì khi đó chỉ có ngươi bên cạnh. Đợi đến khi người tỉnh lại nhất định sẽ thay đổi quyết định của mình."

Lời này nói ra chỉ sợ bị người trong giang hồ chê cười. Ai mà chẳng biết Diệt Tuyệt Sư Thái chưa từng hối hận qua việc mình làm. Sự việc tại Quang Minh Đỉnh người người đều biết, Đinh Mẫn Quân còn không biết tự lượng sức mình. Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu, Sư tỷ của nàng sao lại có thể vô liêm sỉ tới vậy, tới lúc này còn nghĩ cùng nàng đấu đá.

Thấy nàng bất động, Đinh Mẫn Quân cảm thấy ả đang bị xúc phạm, một nói tiếng liền rút kiếm đâm tới. Chu Chỉ Nhược tay không tấc sắt, chỉ có thể né tránh, võ công của nàng còn chưa đủ để đánh trả. Các đường kiếm phát ra toàn lực công kích, mắt ả hiện tia ngoan lệ, chỉ cần Chu Chỉ Nhược chết thì chức Chưởng môn nhân sẽ thuộc về ả. Đợi đến khi Sư phụ tỉnh lại mọi chuyện đã thành thì cũng không thể nói gì.

Dưới những đòn tấn công như mưa, Chu Chỉ Nhược bị thương, tốc độ suy giảm. Ngay khi nàng buông tha chống cự, thẳng tắp nhìn về phía Đinh Mẫn Quân, mũi kiếm ngừng ngay trước ngực, ả té xuống đất hôn mê, để lộ một thân ảnh với nét mặt còn chưa hết hoảng sợ. Tiêu Chiêu trong tay vẫn còn giữ chặt khúc củi, chằm chằm nhìn Đinh Mẫn Quân, rất sợ ả ta đột nhiên bật dậy giết chết nàng. Rồi lại nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, nhanh chóng vứt bỏ thanh củi, lôi kéo người rời khỏi chỗ này. Bị kéo có chút gấp khiến vết thương hở miệng, nàng không khỏi hít hơi lạnh.

"A, xin lỗi, xin lỗi. Ta làm đau tới Chu cô nương đi."

"Không có gì. Mà sao cô nương lại ở đây ?"

"Ta khi nãy nhận lệnh công tử qua đây giao thuốc, lúc đi ngang qua sân thì phát hiện hai người. Nhìn ả phát điên như vậy, cũng không chạy đi kêu người khác cho nên mới cầm đại thanh củi tới. May mắn ả không chú ý tới xung quanh nên ta mới có cơ hội đánh một kích." Giọng nàng nhỏ dần, cúi đầu nhìn mũi chân.

"Chu cô nương bây giờ nên để cho công tử chữa trị." Nàng chợt ngẩng đầu, nói ra một câu rồi lại lôi kéo Chu Chỉ Nhược đi.

Chu Chỉ Nhược không nói gì, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ về người con gái trước mắt. Biết là sợ tại sao vẫn làm, nàng ta có hay không nghĩ tới Sư tỷ không bị đánh ngất thì đối tượng bị giết chính là nàng ta. Nàng không hiểu một cô nương trói gà không chặt lại lấy đâu ra dũng khí lớn tới vậy.

Mấy ngày nay đều là Tiểu Chiêu chăm sóc cho Chu Chỉ Nhược, nàng không dám đi ra ngoài vì sợ gặp phải Đinh Mẫn Quân. Ai biết được lỡ đâu ả ta phát hiện là nàng thì ngay lập tức phát điên xông tới đâu ? Mà không biết ả ta nói gì mà phái Nga My cũng không cử người đi tìm Chu Chỉ Nhược. Để nàng lại đây một mình thì không an tâm, chỉ có thể dẫn theo cùng đi, chỉ mong Quận chúa đừng giở thù cũ là được.

Tuy Triệu Mẫn có chút bất mãn vì sự xuất hiện của Chu Chỉ Nhược, nàng cũng không nói gì. Hiện tại điều nàng quan tâm là Hoàng Linh trở lại không gặp được người có hay không sẽ lại bỏ trốn. Đều tại tên Trác Nhã Đốc làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng, đáng tiếc nàng cũng không thể giáo huấn hắn một trận. Thất Vương gia sủng ái hắn làm sao cũng không hết, đắc tội hắn kết cục không tốt đẹp. Hơn nữa lão ta lại có khả năng thao túng lòng người, phụ thân đều nhanh chóng bị lôi kéo. Cố gắng dẹp bỏ những chuyện phiền hà này qua một bên, nàng ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Đi bộ hết một ngày, bọn họ dừng chân ở một trấn nhỏ, tìm khách điếm nghỉ ngơi qua đêm.

"Khách quan mời vào." Tiểu nhị nhìn thấy tướng mạo của họ thì bật người niềm nở tiếp đón.

"Bọn ta muốn khai vài gian phòng." Trương Vô Kỵ mở lời.

"Thật ngại quá, hiện tại khách điếm chỉ còn hai gian phòng."

Không khí nhất thời giương cung bạt kiếm đứng lên, giữa mấy người họ đều ít nhiều đều có mâu thuẫn. Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược rõ ràng không ưa nhau, Tiểu Chiêu thì đối Triệu Mẫn có chút ác cảm cùng sợ hãi, còn Trương Vô Kỵ là nam nhân, ở cùng thật sự không tốt. Sau một hồi tranh luận, họ đành uỷ khuất Trương Vô Kỵ tuỳ tiện tìm một chỗ ngủ bên ngoài, Tiểu Chiêu và Chu Chỉ Nhược ở cùng một phòng, Triệu Mẫn thì một mình thoải mái.

Phân phòng xong, họ nhanh chóng gọi tiểu nhị thiêu nước nóng đem lên phòng, đi cả ngày, người tạng không thể chịu nổi. Trương Vô Kỵ thấy mấy nữ nhân thật phiền toái, lúc chiều dừng chân cạnh bờ sông hắn đã tắm qua rồi, họ thì nhất nhất phải đợi tới khách điếm. Nếu để họ biết được có phải hay không Trương Vô Kỵ sẽ bị khinh bỉ nam nhân mấy người thô thiển vừa thôi.

Đợi đến tiểu nhị mang nước vào phòng, Tiểu Chiêu liền hầu hạ Chu Chỉ Nhược đi tắm. Đại khái đã thành thói quen cho nên Tiểu Chiêu không cảm thấy gì, ngược lại Chu Chỉ Nhược lúng túng, hành động cứng nhắc. Nàng thay Chu Chỉ Nhược sát bối, động tác ôn nhu, cẩn thận, đầu ngón tay khẽ động chạm da thịt trắng nõn, mềm mịn. Chu Chỉ Nhược dần thả lỏng, hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc. Nhưng nàng chỉ đồng ý tới đó, những phần khác nhất quyết phải để bản thân tự làm. Thấy mặt nàng cơ hồ đỏ tới tích huyết, Tiểu Chiêu dừng tay đi ra ngoài.

Nàng ngồi trên giường đem quần áo ra thêu, chăm chú tới mức ngay cả Chu Chỉ Nhược đứng bên cạnh cũng không nhận ra. Nàng nhìn một lát không có quấy rầy, đến bên bàn rót cho mình một chung trá. Bên ngoài gió thổi lớn, đóng cửa sổ, Chu Chỉ Nhược giục Tiểu Chiêu mau tắm rửa.

"Cộc cộc" Nghe tiếng gõ cửa, Chu Chỉ Nhược đứng dậy ra xem thử.

"Có chuyện gì sao ?" Bên ngoài là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn.

"Hai người có đi ăn cơm không ?"

"Tiểu Chiêu đang bận, một lát liền xuống."

"Được rồi. Vậy bọn ta xuống gọi món trước vậy."

Trương Vô Kỵ điểm vài món ăn, chờ nhóm người Tiểu Chiêu xuống tới thì thức ăn vừa đúng lúc đem lên. Ăn không sai biệt lắm, bốn người uống trà nói chuyện phiếm. Lúc này họ mới để ý rất nhiều ánh mắt phóng tới chỗ này, xầm xì bàn luận. Tiểu Chiêu không thích bị nhìn như vậy, nép vào người Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược ôm tay giữ kiếm, một tay cầm lấy tay của Tiểu Chiêu để an ủi nàng.

Mấy tên nam nhân mặt mày bậm trợn, sẹo ngang dọc trên người tiến tới bàn của họ. Trừ bỏ Tiểu Chiêu, ba người khác đều lâm vào tư thế chuẩn bị công kích. Một tên ra vẻ là lão đại đứng ra nói chuyện, mang theo ý xấu nhìn Triệu Mẫn.

"Hắc hắc ! Tiểu huynh đệ thật có phúc, được đồng hành cùng mấy vị tiểu mỹ nhân. Nhìn huynh đệ như vậy ốm yếu, không nên giữ hết mỹ nhân cho riêng mình nha. Hắc hắc !"

"Đại ca, ta thích tiểu cô nương yếu ớt kia."

"Ta lại thích cô nương đứng bên cạnh hơn. Lớn lên đoan trang, không biết tới lúc đó cỡ nào câu người."

"Đại ca đây nhất định là chọn người đẹp nhất, tựa như hồ ly tinh kia."

Giọng cười của bọn chúng thật khiến người khác phải nổi gai óc, chân mày của họ nhíu chặt. Bình thường được khen như vậy, Triệu Mẫn sẽ rất hưởng thụ, còn bây giờ nàng hận không thể cắt lưỡi của hắn xuống. Tâm tình Chu Chỉ Nhược cũng không tốt hơn, lời của những kẻ này là đang bôi nhọ phái Nga My. Trương Vô Kỵ làm người chính trực, làm sao chịu nổi thái độ của đám người này. Mấy người nhìn nhau, khó có được một lần Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược cùng chung ý nghĩ.

Tên lão đại thấy họ không nói gì, mon men tính chạm vào người Triệu Mẫn liền bị nàng đá một cước ngã sấp xuống đất. Người ngoài thấy cảnh tượng như vậy thì bắt đầu cười nhạo, hắn ta tức giận, quyết tâm muốn rửa mối nhục này.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lên ! Bắt hết đám nữ nhân này cho ta."

Thấy bọn chúng lao tới, họ lập tức đem Tiểu Chiêu tránh khỏi vòng chiến, nhẹ nhàng giải quyết hết thảy. Nhìn mấy người huynh đệ lần lượt ngã xuống không thể đứng lên, tên cầm đầu biết thời thế không ổn, nhưng hắn không nuốt trôi mối nhục này. Hắn như lọt vào cơn điên cuồng, dùng toàn lực ném bàn ghế về phía bọn họ, tay cầm đao mà nhắm vào Triệu Mẫn. Nàng cười lạnh, nhẹ lách người tránh đòn, thân thủ linh hoạt liên tục công kích. Đợi đến khi nàng dừng tay, thân thể hắn đổ sập xuống đất, máu từ miệng trào ra.

"Ngươi giết hắn ?"

"Đương nhiên không. Chỉ khiến hắn từ nay sống không bằng chết mà thôi. Đám còn lại phải xử lí thế nào ?"

"Nữ hiệp tha mạng... Thiếu hiệp tha mạng... Đại nhân đừng nên chấp nhặt bọn tiểu nhân. Là bọn tiểu nhân có mắt như mù mới mạo phạm tới đại nhân." Chúng sợ phải chịu cảnh thê thảm như lão đại của mình, rối rít xin tha mạng.

"Ngươi giải quyết đi, ta đi nghỉ đây."

Triệu Mẫn để lại mớ hỗn độn cho Trương Vô Kỵ, xoay người lên lầu. Chu Chỉ Nhược cũng đưa Tiểu Chiêu về phòng, mấy chuyện này hai người cũng không biết giải quyết thế nào mới tốt.

_______________

P\s: Thực tế là tác giả không biết làm gì nên đành ngưng ngang. Mọi người đóng góp một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro