Chương 2: Dự định tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhân bản một đứa trẻ!

Đừng bắt một đứa trẻ phải thực hiện ước mơ của bạn!

Chúng có ước mơ, khát vọng của riêng mình.

Chúng có quyền thực hiện ước nguyện của chúng và các bạn không có quyền ngăn cản, dù cho các bạn có là người sinh thành ra chúng đi chăng nữa, các bạn cũng không có quyền.

Không ai có quyền bắt buộc chúng làm những điều mà chúng không muốn. Đừng cố lấp liếm việc “điều này là tốt cho con”, tốt đâu chẳng thấy, chỉ thấy đứa nhỏ ngày một thu mình lại, tách biệt với xã hội. Đừng gieo vào đầu bọn nhỏ những mầm giống mang tư tưởng sống và làm theo lời của người khác, việc này là “hại” chúng.

Đừng gắn cái mác “con nhà người ta” vào bọn trẻ, nên nhớ đó là con nhà người ta, còn đứa ngồi trước mặt mới là con của bạn. Đừng ép nó phải thành ông này bà nọ để bạn tự hào với đời, đừng để xảy ra trường hợp bạn thì tự hào còn con bạn thì tự kỷ.

Điều đó là không nên!

Các bạn hãy một lần đặt bản thân của mình vào tình cảnh của đứa con do chính các bạn mang nặng đẻ đau, không thì hãy một lần hồi ức lại tuổi thơ và đặt ra câu hỏi: “Nếu cha mẹ các bạn ép đặt các bạn làm điều các bạn không thích thì sao?”

Một ví dụ cụ thể hơn là họ bắt các bạn lấy một ông già gần đất xa trời hay một người nào đó ăn chơi trác táng, nghiện ngập từ đầu tới cuối, họ ép bạn hi sinh để lấy lợi về cho họ. 

Trong tình huống này, bổn phận là một đứa con, các bạn sẽ giải quyết như thế nào?

Cam chịu nghe theo hay vùng vẫy thoát khỏi lưới trời?

Nếu “cam chịu” nghe theo thì hãy thấu hiểu con bạn hơn, nhẹ nhàng với chúng lại và đừng áp đặt bọn chúng nữa.

Còn nếu các bạn chọn cách “tẩu thoát” thì đừng ngạc nhiên khi một lúc nào đó các bạn không thấy đứa con mình đâu cả. Chúng chính là trốn khỏi các bạn, tìm đường cứu chính bản thân chúng.

Và tôi không hy vọng chúng “tẩu thoát” bằng những cách cực đoan nhất!  

Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình một số phận riêng biệt, không đứa nào giống với đứa nào. Có đứa thông minh, có đứa chậm hiểu, có đứa tài năng cũng có đứa chỉ giỏi một môn duy nhất. Có đứa đẹp, có đứa không biết cách chăm chút bản thân, có đứa tự tin đứng trước đám đông, có đứa thì chỉ thích làm việc một mình...

Phải có những cái riêng biệt như vậy mới có thể tạo ra một xã hội, một thế giới muôn màu muôn sắc.

Kể cả bản thân các bạn cũng có giống bất kỳ một ai đâu mà bắt chúng phải giống “con nhà người ta”.

Đừng bắt bọn nhỏ phải hiểu nỗi khổ của “cha mẹ”.

Các bạn đã từng là những đứa con nhưng chúng chưa từng là cha mẹ. 

Hãy tôn trọng ý kiến của bọn nhỏ như cách mà cha mẹ các bạn đã từng tôn trọng các bạn.

Lời tâm sự thứ 11.

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ! 

Ký tên

Góc Trải Lòng.

...

Một đứa trẻ chỉ mới hai hai tuổi, mà lại có thể hiểu rõ về nhân sinh cuộc đời đến như vậy. Dương Châu San, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì?

Không phải chỉ thông qua một bài viết ngắn ngủi của Dương Châu San ở trên mà Khương Bắc Nghi dám tự tin khẳng định nàng thấu hiểu nhân sinh cuộc đời đâu. Cô phải tiếp xúc với Dương Châu San nhiều thật nhiều, quan sát cách nàng ấy nhìn nhận mọi thứ, nhìn cách nàng ấy đối nhân xử thế thì mới biết được Dương Châu San sâu sắc đến mức nào.

Mới có hơn một năm ngắn ngủi quen biết với Dương Châu San, có trời mới biết Khương Bắc Nghi thay đổi như thế nào, cô thay đổi đến mức mà ba mẹ Khương Bắc Nghi còn nhém không nhận ra.

Từ trước cho tới nay, Dương Châu San chính là loại người mà Khương Bắc Nghi chưa từng gặp qua. 

Dấn thân vào con đường giải trí hơn nữa đời người như Khương Bắc Nghi, tiếp xúc với hàng loạt con người, thành thật có, giả tạo có, nịnh hót có. Có ai là Khương Bắc Nghi chưa từng gặp. 

Chỉ có riêng duy nhất một mình Dương Châu San là làm cho Khương Bắc Nghi phải tự mình điều tra nhưng cô mãi cũng không điều tra được.

Một là nàng ẩn giấu quá sâu.

Hai là nàng quá mức đơn thuần.

Ba là nàng có cả hai đều trên.

Nhưng giờ phút này con người Dương Châu San như thế nào, đối với Khương Bắc Nghi không còn quan trọng nữa, quan trọng là nàng thích con người này.

Càng tiếp xúc thì càng thu hút!

Đây là câu nhận định đúng nhất về Dương Châu San.

“Khương lão sư, cô có trong đó không?” 

Sau một buổi sáng đốc thúc các thành viên trong lớp nộp bài tiểu luận phân tích tâm lý các nhân vật trong bộ phim điện ảnh “Nắng Sớm” do Ninh Nhữ An thủ vai nữ chính, mãi đến cuối giờ của buổi học cuối cùng của kỳ nghỉ đông lần này, nàng mới gôm đủ hai mươi bốn cuốn tiểu luận để đem lên giao nộp cho Khương Bắc Nghi. 

Ngay từ đầu nàng đã không muốn nhận chức trách lớp trưởng này rồi, quá mệt mỏi, quá áp lực đối với một sinh viên du học như nàng. Nhưng mà thôi vậy, với phương châm “áp lực tạo nên kim cương”, nàng chấp nhận. Chỉ có đều, kim cương đâu chẳng thấy chỉ thấy nàng sắp đắc đạo thành tiên rồi.

“San San đấy à, em vào đi.” Khương Bắc Nghi nhanh chóng tắt màn hình loptop, để lên trên bàn vài cuốn tiểu luận của sinh viên, giả vờ chấm bài.

“Tiểu luận phân tích tâm lý nhân vật, lớp em đã hoàn thành xong, xin thay mặt tập thể lớp 02, tặng quà nghỉ đông cho Khương lão sư.” Nói rồi Dương Châu San chìa tay đưa hai mươi bốn quyển tiểu luận mà cuốn nào cuốn này dày cui ra cho Khương Bắc Nghi.

Nhìn lấy đóng tiểu luận trên tay Dương Châu San, rồi liếc mắt nhìn đóng tiểu luận của hai lớp khác mà Khương Bắc Nghi chóng mặt ngang. Cô đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, hết chuyện đi nhận lời làm giáo viên dạy diễn xuất cho ba lớp, một lớp đã muốn đột quỵ rồi. Giờ hối hận có còn kịp không.

“Khương lão sư, cô cảm động đến mức khóc không thành tiếng luôn rồi à.” Dương Châu San thấp giọng trêu chọc.

“Ở đây cũng không có ai, đừng gọi chị là cô nữa, nghe già lắm.” Khương Bắc Nghi đón nhận “quà” từ tay Dương Châu San để lên bàn, sau đó kéo Dương Châu San ngồi xuống đối diện mình, ân cần hỏi: “Kỳ nghỉ đông lần này em định về nước thật à?”

“Vâng ạ, có vấn đề gì sao?” 

“Là Tây Thành sao?”

Dương Châu San khó hiểu gật đầu.

“Đi trú đông à?” Nhìn lấy biểu cảm đáng yêu của Dương Châu San, Khương Bắc Nghi nhịn không được mạnh tay nhéo má của nàng, cười bảo: “Tây Thành cũng đang là mùa đông, tuy tuyết không rơi nhưng cũng lạnh không kém Mặc Châu. Thay vì về đó, sao em không ở lại đây?”

“Bên đó tuy lạnh nhưng không lạnh bằng bên này a.”

Ít ra bên đó còn có mặt trời sưởi ấm nàng đôi chút, bên đây mây che phủ cả bầu trời, thở không nổi.

“Với lại em cũng có vài dự định sau khi tốt nghiệp, cần phải về nước để thu xếp từ từ.”

Vậy là sau khi tốt nghiệp Dương Châu San sẽ rời khỏi Anh Quốc, nàng ấy chọn về nước chứ không có ý định phát triển bản thân ở đây. Cảm xúc vui vẻ của Khương Bắc Nghi chợt tụt xuống, cô hụt hẫng không ít, nhưng cũng không biến hóa nhiều trên gương mặt, cô khắc chế tránh cho Dương Châu San thấy. 

“Đợi chị một chút, chị làm xong việc này, chúng ta cùng đi ăn trưa.”

...

Tiểu phẩm nhỏ:

Ninh Nhữ An: Để vợ tôi về với tôi, đừng dụ dỗ nàng nữa.

Khương Bắc Nghi: Ta cứ thích dụ dỗ đấy, ngươi làm gì được ta.

Ninh Nhữ An: Ta cấm ngươi có ý đồ bất chính với vợ ta.

Khương Bắc Nghi: Ta chính là có ý đồ đó đấy, có ngon thì đấu tay đôi với ta, đừng dùng hào quang nữ chính ở đây. 

Dương Châu San: Mấy má im lặng dùm con. Rảnh quá thì đi ngủ hết đi, lèm bèm hoài.

Ninh Nhữ An: “...”

Khương Bắc Nghi: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro